Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 8

Quay lại thời gian, vào mùa hè năm năm trước.

Đỗ Thảo Linh lúc này chuẩn bị lên lớp 1, lúc ấy cô còn nhỏ hơn bây giờ khá nhiều: tóc cô ngắn, xoăn nhẹ màu nâu, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đôi má phúng phính có lúm đồng tiền ở phía bên phải, đôi môi nhỏ nhắn. Nhìn tổng thể là một bé gái đáng yêu, ai nhìn cũng rất muốn véo véo cái má phúng phính của cô.

Đỗ Thảo Linh lúc ấy có nghịch ngợm hơn một chút, tuy vậy nhưng cô vẫn rất được yêu quý, chị gái cô lúc đó - Đỗ Thanh Trúc cũng rất yêu thương em gái mình, trái ngược hẳn so với bây giờ.

Đỗ Thanh Trúc lúc này đang học lớp 7, ngày ấy cô quen biết một anh gia sư, hơn cô ba tuổi, Đỗ Thanh Trúc nhờ anh đến dạy kèm mình môn Toán.

Thời điểm Đỗ Thanh Trúc sắp thi lên cấp 3 là trước ba năm nữa.

Vì là ngày thứ bảy trong tuần nên Đỗ Thảo Linh không phải đi học, cô ngồi chơi ở nhà một mình, buổi chiều hôm ấy Đỗ Thanh Trúc có dẫn một nam thanh niên đến nhà để dạy học cho mình.

Đỗ Thảo Linh đang ngồi chơi, nghe thấy tiếng động liền ngoảnh ra phía cửa. Lúc này Đỗ Thanh Trúc với một nam thanh niên bước vào nhà, thấy cô ngồi ở đó, Đỗ Thanh Trúc hỏi: “Bố mẹ đi đâu rồi?” Đỗ Thảo Linh đáp: “Bố mẹ đi làm rồi ạ”.

Vừa trả lời xong, Đỗ Thảo Linh chú ý tới người phía sau chị mình. Thấy vậy cô thắc mắc hỏi: “Chị ơi, ai ở phía sau vậy ạ?”. Đỗ Thanh Trúc thấy vậy liền trả lời: “À, đây là anh gia sư, anh ấy đến để dạy cho chị học”.

Đỗ Thảo Linh vâng một tiếng.

Nam thanh niên đó hỏi Đỗ Thanh Trúc rằng anh có thể chào hỏi cô bé được không, Đỗ Thanh Trúc liền gật đầu và nói: “Được ạ, mà anh ngồi ở đó chờ em một chút nhé, em lên phòng thu dọn cái đã”, người kia cũng gật đầu.

Người nọ đến gần Đỗ Thảo Linh, ngồi xuống bên cạnh cô, Đỗ Thảo Linh nhìn chằm chằm vào anh, nam thanh niên thấy vậy mỉm cười giới thiệu bản thân mình với cô. Giọng nói ấm áp của một nam thanh niên tuổi xuân xanh được cất lên.

“Chào cháu, chú là Trần Đức Nam, là gia sư của chị gái cháu”.

Người gia sư cho Đỗ Thanh Trúc năm ấy tên là Trần Đức Nam.

Đúng vậy, chính là anh.

Vì hồi bé bố mẹ của Trần Đức Nam cho anh đi học sớm trước một khoá nên hiện giờ anh đang là học sinh lớp 11, chứ nếu nói cùng lứa của anh bây giờ thì tầm này mới lên lớp 10, mới thi xong làm gì có tâm trạng đυ.ng tới sách vở, còn chưa nói đến việc là anh đi làm gia sư cho chị gái cô.

Đỗ Thảo Linh nghe vậy cũng chào hỏi lại: “Vâng ạ, cháu chào chú, cháu tên là Đỗ Thảo Linh, là em gái của chị cháu”. Anh nghe vậy ừ một tiếng, cười lên rất là đẹp.

Trần Đức Nam ngày ấy da sáng hơn bây giờ một chút, đeo kính, anh mặc một chiếc áo phông trắng và quần dài màu đen. Dáng người cao lớn lại đẹp trai, còn học giỏi nữa, anh đích thị là chàng trai trong mộng của hàng vạn cô gái.

Ngoài ra, Trần Đức Nam anh còn rất thích trẻ con nữa, mà lúc đó Đỗ Thảo Linh cô còn nhỏ nên anh cũng rất muốn chơi cùng và nói chuyện với cô. Một cô bé dễ thương lại đáng yêu như vậy, thật sự khiến anh muốn ôm một cái cho thoả thích.

Nhưng….. nếu anh mà làm thế thật thì sẽ bị gọi là tên….. lolicon biếи ŧɦái mất, huống hồ cô bé này cũng là gặp anh lần đầu, mà cả anh cũng vậy.

Trên thực tế, anh không làm gì Đỗ Thảo Linh cả, chỉ ngồi bên cạnh nói chuyện với cô, nếu muốn nghịch tay anh cũng phải hỏi ý kiến nữa là....

Vì bản thân Trần Đức Nam thân thiện, dễ gần như vậy nên mới quen biết chưa được bao lâu mà Đỗ Thảo Linh cô đã bám dính lấy anh, rất thích và muốn chơi cùng anh. Trần Đức Nam thấy vậy cũng đón nhận, thật sự một cô bé như Đỗ Thảo Linh cô đây, làm vậy lại khiến cho anh cảm động, bởi trước giờ chưa có một đứa bé nào lại bám lấy anh như cô cả, còn ngược lại nữa cơ, điều đó khiến anh thật sự đau lòng.

Ngồi chơi với nhau một hồi, rốt cuộc Đỗ Thanh Trúc cũng xuống, thấy hai người họ đang vui đùa với nhau như vậy Đỗ Thanh Trúc có hơi ngạc nhiên, bèn lên tiếng: “Hai người mới gặp nhau lần đầu thôi mà sao đã thân thiết như anh em trong nhà vậy?”

Trần Đức Nam nghe thấy tiếng của Đỗ Thanh Trúc nói liền quay sang, cười cười đáp lại: “Em gái em thật sự rất đáng yêu đấy, mà anh cũng hơi bất ngờ khi thấy cô bé lại bám dính một người mới gặp như anh vậy”.

Đỗ Thảo Linh nghe thấy tiếng của chị mình, liền quay sang hỏi: “Chị xuống rồi à?”. Đỗ Thanh Trúc ừ một tiếng, sau đó quay sang giải thích cho Trần Đức Nam rằng: “Bình thường nó không dính người như thế này đâu ạ, nhất là với người lạ, có khi nào..... do thấy anh dễ gần quá chăng?”

Trần Đức Nam nghĩ ngợi, cũng có thể lắm.

Đỗ Thảo Linh ngay sau đó lên tiếng, ngây thơ hỏi anh một câu: “Chú đẹp trai ơi, lát chú dạy học cho chị cháu sao ạ?”. Trần Đức Nam nghe vậy liền bật cười trả lời: “Ừ, lát chú dạy cho chị cháu. Mà chú tên là Nam, gọi chú là chú Nam chứ, vừa nãy chú giới thiệu, cháu đã quên rồi sao?”

Đỗ Thanh Trúc nghe vậy, cười nhếch lên: “Tiểu tổ tông của tôi ơi, em bám dính người ta như vậy là do thấy người ta đẹp trai sao?”. Đỗ Thảo Linh e dè trả lời chị mình: “Lần đầu em nhìn thấy một người vừa đẹp lại vừa tốt bụng như vậy nên…..”

Trần Đức Nam có chút ngạc nhiên, liền hỏi cô: “Nhìn chú tốt bụng lắm sao?” Đỗ Thảo Linh gật đầu lia lịa, cô nói: “Chú trông cực kỳ tốt bụng!”

Nghe vậy, anh liền mỉm cười xoa đầu cô bé: “Ừ, cảm ơn cháu đã khen chú nhé!”

Đỗ Thanh Trúc thấy vậy cũng không biết nói gì, tới giờ học rồi đành chen ngang hai người họ: “Anh Nam, tới giờ rồi, học thôi anh” Trần Đức Nam liền gật đầu, trước khi dạy Đỗ Thanh Trúc học, anh quay sang nói với Đỗ Thảo Linh rằng: “Bây giờ chú phải dạy cho chị gái cháu học rồi, cháu ngồi ở đây chơi đi nhé, lát nữa chú sẽ xuống chơi với cháu” Đỗ Thảo Linh có chút tiếc nuối nhưng vẫn gật đầu: “Vâng ạ, chú nhớ xong sớm nhé!” Anh liền đồng ý.