Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 6

Gương mặt của Đỗ Thảo Linh lúc này, đỏ như quả cà chua chín.

Mặc dù người nọ chỉ cảm ơn vì lời an ủi của cô, thế nhưng vẫn cảm thấy như là bị châm chọc vậy.

Như thuở ban đầu.

Chậc,

Cái lão già này có sức mạnh gì mà chỉ cần nói ra câu nào là câu đó khiến cô ngượng chín mặt như vậy chứ?

.………

Không, sao cô có thể đổ lỗi cho người ta được? Do cô kể bí mật kia cho người ta biết mà?

Thôi bỏ đi.

Đỗ Thảo Linh nhắn lại với giọng điệu cực kỳ lúng túng: “Dù saopb chú đưfng buồn quã, bâybgiowf cháu còn có việc, cháu tắt máy đây, tạm beiejt chú!” (Dù sao chú đừng buồn quá, bây giờ cháu còn có việc, cháu tắt máy đây, tạm biệt chú!)

Do quá xấu hổ nên cô viết những dòng tin nhắn này một cách vội vã, tới mức chữ nghĩa viết lộn xộn lung tung cả lên, nhưng có vẻ như muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhanh nên cô cứ gõ nhanh như vậy rồi gửi đi luôn, không kiểm tra lại nội dung tin nhắn của mình.

Đỗ Thảo Linh tắt điện thoại, vứt sang một bên, ôm lấy thân mình quằn quại trên giường, cô lăn hết đằng nọ sang đằng kia.

Ngượng chết tôi rồi !!!

Cô ôm lấy cái gối, che khuôn mặt đang đỏ ửng lại của mình. Đúng lúc này Đỗ Thanh Trúc gõ cửa phòng gọi: “Em gái yêu dấu của chị ơi, đến giờ rồi, giao nộp điện thoại nào ~”.

Em gái…. yêu dấu của chị….?

Nghe chối tai ghê á.

Bị gọi nộp điện thoại như vậy, cô chỉ đành cung kính không bằng tuân mệnh.

Đỗ Thảo Linh tắt nguồn điện thoại rồi mở cửa ra ngoài đưa cho chị mình, kết thúc ba tiếng sử dụng điện thoại, đến tối cô mới được trả lại. Dù sao thì bây giờ cô cũng không muốn dùng lúc này, cô còn đang ngượng chín mặt đây này.

Nhận lấy điện thoại trên tay, Đỗ Thanh Trúc thấy em gái mình mặt đỏ ửng, liền thắc mắc hỏi: “Sao mặt mày đỏ ửng thế kia?”

Đỗ Thảo Linh nghe vậy, giọng nói có chút ngập ngừng, trả lời: “A kh…. không có gì! Em chỉ thấy nóng quá thôi…. Hahahaa vậy đó…..”.

Dĩ nhiên là Đỗ Thanh Trúc không tin.

Gì chứ, ở khoản nói dối thì Đỗ Thảo Linh siêu tệ, điều này Đỗ Thanh Trúc biết thừa. Nhân lúc này cô liền hỏi: “Thế xin hỏi tiểu công chúa đây là…. đang yêu đương rồi hả?”

Đỗ Thảo Linh nghe vậy, cả người đỏ như quả cà chua chín, cô bắt đầu lúng túng trả lời: “Là… làm gì có! Em bị người ta chọc nên mặt đỏ thế thôi!”. Không để cho Đỗ Thanh Trúc kịp nói câu nào, cô liền chặn họng trước: “Mà chị hỏi nhiều thế làm gì? Th….th.... thôi..... em còn phải học bài, ch…. chị ra ngoài đi!”, nói xong Đỗ Thảo Linh đóng sầm cửa lại.

Thoáng chốc Đỗ Thanh Trúc bị giật mình, cái cô em gái này tự nhiên hôm nay lạ như thế. Có thật là bị người ta chọc cho đỏ mặt như vậy không?

Thôi kệ đi, Đỗ Thanh Trúc cô cũng sắp phải đi học bây giờ rồi, không có thời gian mà quan tâm, lúc này đã là một giờ chiều, cô tranh thủ cất điện thoại của em gái mình vào trong ngăn tủ, khoá nó lại rồi thu dọn sách vở, chuẩn bị đi học thêm.

Trước khi đi, Đỗ Thanh Trúc đến phòng của Đỗ Thảo Linh gọi cô bé: “Linh ơi chị đi học thêm đây, chị khoá luôn cửa nhé, nhớ ở nhà trông nhà đấy”. Đỗ Thảo Linh trong phòng đáp lại: “Vâng em biết rồi”. Sau đó, Đỗ Thanh Trúc khoá cửa lại và đi ra ngoài.

Đỗ Thảo Linh trong phòng lúc này, tựa như bé mèo con đang cuộn tròn trên giường, lăn lăn lộn lộn tứ phía.

Nằm trên giường ôm gấu bông một lúc, cô chợt nhớ lại cái câu lúc nãy mà Đỗ Thanh Trúc trêu chọc hỏi: "Thế xin hỏi tiểu công chúa đây là…. đang yêu đương rồi hả?".......

....... lại đỏ mặt.

Đỗ Thảo Linh không muốn thừa nhận chút nào.

Nhưng thật sự thì, cho tới thời điểm hiện tại, bản thân cô cũng không rõ tâm tình của mình cho lắm, cũng chưa chắc đây là….. Nói chung là cô cũng không hiểu rõ bản thân mình lúc này, thật sự là như vậy.

Cuộn tròn bản thân lại.

Như một bé mèo con.

Đỗ Thảo Linh tự hỏi bản thân: "Mình bị làm sao thế này....."