Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 4

Ngày hôm sau, lúc bốn giờ sáng.

Hôm nay Đỗ Thảo Linh dậy.... siêu sớm....

Tối hôm qua, sau khi vứt điện thoại sang một bên, vắt tay lên trán, che mắt nghĩ ngợi, cô cứ thế ngủ quên luôn lúc nào không biết.

Trong khi đó, lúc ấy mới có..... chín giờ tối.....

Cô bắt đầu muốn khóc: "Cái gì cơ? bốn giờ sáng rồi?"

Đỗ Thảo Linh khóc thầm trong lòng nhiều chút, nhưng mà thôi lỡ rồi, cô đành phải dậy đi đánh răng rửa mặt thôi chứ biết làm gì giờ.....

Cô ủ rũ nghĩ ngợi: “Bây giờ vẫn sớm, lát quay lại nghịch điện thoại sau.”

Sau khi vệ sinh cá nhân buổi sáng xong, Đỗ Thảo Linh quay lại phòng mình, mở điện thoại lên, không biết có gì mới không....

Chẳng có gì cả, chỉ có thông báo game, thông báo Facebook thôi, còn lại không có gì cả.

Có vẻ như, người đó không nhắn lại nữa....

Chậc,

"Mặc kệ đi, quan tâm tới người đó làm gì, mở điện thoại lên chơi game chút vậy", Đỗ Thảo Linh bực dọc lầm bầm vài câu, cảm giác có chút mất mát nhưng khó có thể nói ra thành lời.

Chơi một lúc thôi mà đã năm rưỡi sáng rồi, giờ cô phải dậy tập thể dục thôi, không tập thì mỏi người đau nhức.

Đỗ Thảo Linh đi xuống dưới nhà, thấy mẹ cô đã dậy, bà đang làm bữa sáng, cô lại gần chào buổi sáng với mẹ mình, bà quay lại thấy con gái ở đằng sau.

"Con gái, nay con dậy sớm vậy? Mới có năm rưỡi sáng thôi mà" - Lê Tú Anh hỏi.

Sợ mẹ cô biết được sáng ra bản thân làm gì, Đỗ Thảo Linh đáp lại với giọng điệu lắp bắp: "Con dậy tập thể dục..... với lại cũng..... sắp đến ngày tựu trường rồi, ch... cho nên...... con cần có thói quen dậy sớm chút ạ..... ahahaha", cô vừa cười trừ vừa nói.

Đúng vậy.

Còn khoảng nửa tháng nữa là đến ngày tựu trường.

Năm nay Đỗ Thảo Linh lên lớp 6, không còn học ở trường tiểu học nữa, cô nghĩ bản thân cần phải nghiêm túc hơn một chút, có vẻ sẽ khác rất nhiều so với hồi học tiểu học, cho nên bản thân cần phải chú ý hơn.....

Nhưng trên thực tế, do tối qua ngủ quá sớm nên hôm nay cô mới dậy sớm như vậy, chứ nào đã nghĩ được thế.

Thấy con gái hôm nay nghiêm chỉnh như vậy, Lê Tú Anh cười cười nói: "Trời ạ, còn tận nửa tháng nữa cơ mà, con cứ ngủ thoải mái đi". Lúc này Đỗ Thảo Linh cứ cảm thấy sao sao, cảm giác không tốt cho lắm: "Thật ra.... tối hôm qua chín giờ con đã đi ngủ rồi, chắc do ngủ sớm quá nên hôm nay con mới dậy sớm....."

Câu tiếp theo liền biện minh: "Ý..... ý con là..... bình thường con cũng dậy tập thể dục mà! Chỉ là hôm nay dậy sớm hơn bình thường nên con không muốn ngủ thêm nữa, dậy tập thể dục luôn......".

Vì sáng ra cô dậy đã nằm trên giường nghịch điện thoại rồi, sợ Lê Tú Anh biết được nên cô nói dối. Mà Đỗ Thảo Linh cô nói như vậy chắc bà không biết đâu nhỉ?

Chắc không biết đâu.....

Lê Tú Anh thấy con gái có hơi lúng túng, bà buồn cười đáp lại: "Mẹ biết con ngày nào cũng dậy tập thể dục mà, dậy sớm một chút cũng có sao đâu".

Thật ra chính bản thân bà đã biết con gái nói dối ngay từ đầu, cũng có vẻ biết Đỗ Thảo Linh đã dậy nghịch điện thoại từ sáng sớm, mà bà cũng không muốn bắt bẻ con mình làm gì nên cứ thuận theo tự nhiên mà nói như vậy thôi.

Lê Tú Anh biết là bởi vì, từ trước tới giờ Đỗ Thảo Linh rất tệ ở khoản nói dối, hễ nói dối cái gì là giọng điệu liền lắp ba lắp bắp, nhìn cô cực kỳ lúng túng. Nói chung, ai nhìn vào cũng biết.

Nhưng Đỗ Thảo Linh dậy sớm tập thể dục là thật, bởi ngày nào bà cũng thấy cô con gái tập thể dục buổi sáng. Chỉ là dậy sớm hơn bình thường, trước đây Đỗ Thảo Linh chưa từng dậy sớm như vậy.

Cũng có thể là không phải, chỉ là dậy sớm hơn bình thường thôi. Nhưng vì hôm qua Đỗ Thảo Linh mới nhận được điện thoại từ bố mẹ nên có lẽ bà nghĩ như vậy nhiều hơn cũng đúng.

Mặc dù đó là sự thật, nhưng bà cũng chỉ có thể đoán mò, không thể biết chính xác, mà bà cũng không muốn hỏi con gái thêm.

Lúc này, Lê Tú Anh chuyển chủ đề: "Còn nữa, tối hôm qua mẹ có lên phòng con rồi, bình thường thấy con cũng phải mười một giờ mới đi ngủ nên mẹ lên kiểm tra xem có nên thu điện thoại con không, nhưng mà thấy con ngủ rồi nên mẹ để đó, chỉ tắt đèn thôi".

Đỗ Thảo Linh có chút ngỡ ngàng.

Tự nhiên cảm thấy trong lòng thở phào hơn nhiều chút.

Cũng may tối qua cô ngủ quên, nếu không sáng sớm nay cô không thể nghịch điện thoại như vậy.

Bởi đó là một trải nghiệm thú vị có một không hai của Đỗ Thảo Linh.

Sở dĩ mẹ cô định thu điện thoại là vì cô còn nhỏ, bà không muốn cô bị nghiện điện thoại quá sớm, cho nên mới làm như vậy. Sau này khi cô lớn thêm một chút nữa thì sẽ cho cô toàn quyền sử dụng.

Cho nên, Đỗ Thảo Linh muốn lớn nhanh hơn một chút nữa.

Vì vậy, bản thân phải thật cố gắng.

Hôm nay Đỗ Thảo Linh dậy sớm tập thể dục, cho tới giờ cũng đã hơn sáu giờ, cô quay lại bếp ăn sáng. Lúc này đã thấy bố và chị gái ở trong đó, cô chào buổi sáng với hai người.

"Mày vừa đi tập thể dục về đó à?" Đỗ Thanh Trúc hỏi.

Đỗ Thảo Linh đáp: "Vâng, em ra ngoài chạy bộ hai lượt rồi về”.

Lê Tú Anh nghe xong liền nói với Đỗ Thanh Trúc: "Em gái con còn chăm chỉ tập thể dục như vậy, sao con không tập đi? Chả tốt cho sức khỏe hơn à?"

Nhìn cô có vẻ hơi bực dọc, đáp lại: "Con không tập kệ con chứ, dù sao người vẫn khỏe mà".

Bà cũng chỉ biết cạn lời, không nói gì thêm.

Đỗ Mạnh Hùng và Lê Tú Anh giáo dục cho con mình từ rất sớm, hình thành thói quen tập thể dục buổi sáng mỗi ngày, chỉ mong cả hai đứa sẽ luôn khỏe mạnh. Ấy vậy mà Đỗ Thanh Trúc giờ lại không tập nữa, Lê Tú Anh cũng có thể hiểu, cũng do con gái phải đi học thêm nhiều nên giờ thấy cô lười cũng là điều hiển nhiên, bà không có thói quen bắt ép con mình nên thôi không nói lời nào.

Một gia đình gia giáo có nề nếp, nhưng cũng cực kỳ thoải mái.

Bữa sáng hôm nay rất đơn giản nhưng lại cực kỳ thân thiện: phở bò.