Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 5

..........

Hôm nay là thứ bảy nên bố mẹ cô đều phải đi làm, chị gái cô cũng vẫn đi học thêm nhưng buổi chiều mới có lịch.

Đỗ Thảo Linh về phòng mình, bây giờ mới đυ.ng đến điện thoại, hôm nay lên Facebook một chút nhỉ? Dù gì thì khá lâu rồi cô chưa lướt bảng tin xem có gì mới không.

Chà,

Nhiều tin mới thật

Quá ư là độc lạ.

Tuy dùng Facebook cũng được cả mùa hè rồi nhưng Đỗ Thảo Linh lại ít khi sử dụng, bởi vì trước đó cô còn dùng máy tính của Đỗ Thanh Trúc, mà chị gái cô thì lại hay sử dụng nên cô có ít cơ hội để dùng. Cho nên lúc mới sử dụng điện thoại thì Đỗ Thảo Linh nói chung cũng khá ngạc nhiên và tò mò, điều này cũng dễ hiểu.

Lướt bảng tin chán chê một hồi, đúng lúc này có dòng thông báo tin nhắn hiện lên: "Anh xin lỗi".

Cái gì vậy?

Đỗ Thảo Linh ấn vào dòng thông báo kiểm tra, thấy người gửi tin nhắn là Trần Đức Nam.

Hả?

Lại là người đó....?!

Rất nhanh chóng, phía bên kia nhắn lại: "A, chú xin lỗi, lúc nãy hơi vội nên chú nhắn nhầm sang của cháu, cháu đừng để tâm nhé".

Sao lại không để tâm cho được?

Đỗ Thảo Linh đáp lại: "Vâng".

Với cái tính hóng hớt của mình, cô không nhịn được liền hỏi: "Mà chú xin lỗi ai vậy? Sao lại đến mức ấn nhầm sang tin nhắn của cháu vậy ạ?"

Phía bên kia khá im ắng.

Chắc người ta không muốn trả lời cô rồi, thôi vậy.

Tính thoát ra thì Trần Đức Nam nhắn lại cho cô: "Cũng không có gì đâu, chú làm sai nên chú xin lỗi ấy mà" - anh còn nhắn thêm một dòng nữa: “Xin lỗi cháu, lúc nãy chú có hơi gấp gáp nên ấn nhầm thôi”.

"Vâng" - Đỗ Thảo Linh đáp lại.

Thôi được rồi, chuyện của người ta cô nghĩ không nên hỏi sâu làm gì.

Cỡ khoảng ba mươi phút sau, Trần Đức Nam nhắn tin hỏi cô một câu: "Linh này, chú hỏi cháu một chuyện nhé?"

"Dạ?" Đỗ Thảo Linh đang chơi game thấy anh nhắn lại liền đáp.

"Cháu hiểu định nghĩa của tình yêu là gì?".

Hả?

Gì cơ?

Đỗ Thảo Linh cảm thấy cực kỳ khó hiểu, sao tự nhiên người này lại đi hỏi một đứa nhóc năm nay mới có mười một tuổi như cô hỏi về định nghĩa của tình yêu chứ?

Có phải lúc nãy anh lỡ nhắn nhầm sang cho cô nên tiện thể hỏi không nhỉ?

Chắc là vậy rồi, chứ sao tự nhiên lại nhắn tin hỏi cô như thế này được.

Đỗ Thảo Linh trả lời: "Theo kinh nghiệm đọc truyện tranh lâu năm của cháu thì tình yêu chính là tình yêu".

Im ắng một hồi, phía bên kia nhắn lại: "Thế thôi à?"

"Chứ sao ạ?" Đỗ Thảo Linh liền giải thích: "Tình yêu còn cần phải có định nghĩa sao? Yêu thì cứ yêu thôi ạ".

Thật ra bản thân cô cũng không biết tình yêu là gì.....

Không lẽ tình yêu...... có định nghĩa thật sao?

Qua kinh nghiệm mà cô từng trải, cái hồi cô còn thích thầm cậu bạn lớp trưởng trước đây kia, thì tình yêu chính là tình yêu, không cần có lý do chính đáng nào cả.

Đợi một hồi lâu, Trần Đức Nam nhắn lại cho cô: "Ừ".

Thế thôi hả?

"Cảm ơn cháu nhé".

Đỗ Thảo Linh cảm thấy không ổn, liền nhắn tin hỏi han: "Chú Nam, chú có chuyện gì sao?"

"Không lẽ..... chú tỏ tình thất bại?"

"......"

Đỗ Thảo Linh có ý muốn an ủi anh, nói rằng: "Không sao đâu chú, cháu còn tệ hơn, hồi trước cháu còn chưa tỏ tình với cậu bạn cháu thích nữa là, sau này cậu ấy chuyển đi nên cháu không còn cơ hội nữa, nói chung cháu rất hối hận vì không tỏ tình cậu ấy. Chú yên tâm đi, chú làm như vậy là đúng đó, không tỏ tình sớm thì cực kỳ hối hận".

"Mặc dù chú bị từ chối, nhưng mà thôi có còn hơn không, đỡ hối hận chú ạ".

Nhắn một tràng dài như vậy, Đỗ Thảo Linh cảm thấy có gì đó không ổn....

Chết rồi! Cô lỡ nói ra bí mật đó rồi!

Đỗ Thảo Linh cực kỳ lúng túng: "A chú ơi, cháu nói điêu đó, cháu làm gì có thích ai đâu chứ, cháu chỉ an ủi chú như vậy thôi, hahahahaaa.....".

Liệu chú ấy có tin không nhỉ?

...... tin cái rắm!

Phía bên kia, Trần Đức Nam cũng nhắn lại một câu: "Ừ, chú hiểu mà".

"....."

"Dù sao, cảm ơn cháu đã an ủi chú nhé".

"....."

Mặt của Đỗ Thảo Linh lúc này cực kỳ đỏ ửng, đỏ tới tận vành tai.

Cực kỳ xấu hổ!

Phía bên kia, người nào đó đang nở một nụ cười nhè nhẹ, như cảm thấy đã được an ủi.