Thoát web
Tắt máy tính
Tắt màn hình
Rời khỏi phòng đi xuống dưới nhà
Ngồi xuống ghế sofa
Nhìn vào hư vô
Cô hành động một cách khó hiểu
Ngồi một chỗ ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mất một lúc lâu, Đỗ Thảo Linh mới hoàn hồn lại, gần như cái đầu muốn nổ tung, cô thầm hét trong lòng.
"Cái lão già đó ở đâu ra vậy?"
Đỗ Thảo Linh lặp đi lặp lại một câu: "Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh....."
Đúng vậy,
Bởi vì bị anh châm chọc
Nên cô có chút bối rối.
Nhớ lại lúc nãy, cái người tên Trần Đức Nam kia kêu cô là cô bé vô lương tâm vì không nhớ ra anh, nói với cô là đã từng gặp nhau và có quen biết. Nhưng mà, nãy giờ Đỗ Thảo Linh lục tung cả ký ức của mình rồi, có chút ấn tượng nào đâu?
Lừa đảo à?
Nhưng nhỡ đâu là thật....
Cũng có thể cô và anh đã từng gặp nhau cách đây mấy năm, cũng có thể là hồi cô còn bé xíu, ví dụ như hồi học lớp 1 chẳng hạn. Năm nay Đỗ Thảo Linh đã lên lớp 6 rồi, giờ cố gắng nhớ lại những ký ức của năm lớp 1, có nhớ được thì cũng rất mơ hồ, ký ức xa xôi nhất mà cô có thể nhớ được cùng lắm là khoảng năm lớp 3 thôi.
Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì, lát nữa hỏi chị mình xem có biết người đó là ai không, mà nghe người đó nói vậy thì chắc là cũng có quen biết với chị mình rồi.
Cũng.... có thể lắm.
Đỗ Thảo Linh nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng gạt được chuyện này sang một bên, cô không thèm để tâm nữa. Giờ thì bắt tay vào làm việc nhà và nấu bữa tối thôi.
Vì được dạy nấu ăn từ khoảng đầu năm ngoái nên giờ Đỗ Thảo Linh đã biết làm, chỉ là có hơi chậm chạp, nấu có vài ba món thôi nhưng đã mất cả tiếng.
Đã sáu rưỡi tối, chị gái cô về nhà sớm nhất.
Chị cô tên là Đỗ Thanh Trúc, năm nay là học sinh lớp 12 của Trường Trung học Phổ thông Thịnh Lâm, năm nay thi đại học.
Tuy không học thêm quá nhiều nhưng mỗi môn lại có tận hai - ba buổi học liền, mới như thế thôi mà Đỗ Thanh Trúc đã mệt lả đi rồi, không biết lúc đi học trên trường rồi thì còn mệt thế nào nữa. Đỗ Thảo Linh thấy chị mình về liền chạy ra bảo cô vào trong ăn cơm, Đỗ Thanh Trúc mệt mỏi lắc đầu nói rằng: "Mày ăn cơm trước đi, chị về phòng nghỉ ngơi trước đã, mệt quá, lát chị xuống ăn sau".
Nhìn Đỗ Thanh Trúc vài giây, Đỗ Thảo Linh chợt nhớ ra phải nói cho chị mình biết: "À chị ơi, có một người tên Trần Đức Nam nói là tìm chị có việc nhưng không liên lạc được với chị, chú đó bảo em là lúc nào chị về bảo chị nhắn lại cho chú ấy".
Đỗ Thanh Trúc nghe vậy khựng lại vài giây, quay đầu sang nhìn cô em gái mình hỏi: "Mày vẫn nhớ người đó à?"
Đỗ Thảo Linh lắc đầu, nói: "Em không quen biết, nhưng chú đó bảo có quen biết".
"Vậy là có quen biết à chị?"
Im lặng vài giây, rốt cuộc Đỗ Thanh Trúc cũng trả lời: "Không có gì, thôi chị biết rồi, mày cứ đi ăn cơm đi, chị về phòng đã lát chị xuống".
Như còn một chuyện gì đó mới sực nhớ ra, Đỗ Thanh Trúc quay đầu lại bảo: "À Linh ơi, chị bảo, lúc nãy bố mẹ có gọi cho chị bảo hôm nay bố mẹ không ăn cơm nhà, họ hàng nhà chúng ta ở xa có mời đám cưới, bố mẹ sẽ qua đó nên tối nay bảo có hai chị em ăn ở nhà thôi, có gì thì cứ ăn nhé", dứt lời, Đỗ Thanh Trúc dặn dò một câu: "Với lại mày cứ ăn cơm trước đi, chị một lúc lâu nữa mới xuống, ăn xong cứ để đấy sau chị dọn cho".
"Em biết rồi" - Đỗ Thảo Linh đáp.
Nhìn về phía Đỗ Thanh Trúc đang lên gác đi về phòng, thấy bà chị cô hôm nay có hơi lạ, lẽ nào cái người chú kia là….. bạn trai chị mình?
Không thể nào,
Làm gì có chuyện đó được.
Chị gái cô Đỗ Thanh Trúc tính "lóng như kem" ấy, lại đanh đá, hở tí là nổi giận ấy thì ai mà yêu nổi.
Cô không tin chị mình đã có người yêu.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cái tính đó có vẻ đã bớt đi, giờ cũng đỡ hơn xưa rồi. Thôi thế cũng được, có người yêu hay không cô cũng chẳng quan tâm, mà như thế thì cho cô đỡ mệt não, cãi nhau với người không biết đạo lý như Đỗ Thanh Trúc chị cô ấy thì cãi nhau cả tháng cũng không xong.
Không nghĩ nhiều nữa, cô đi ăn cơm.
Đỗ Thảo Linh ngồi ăn cơm một mình......
Cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng cũng không phải là quá nhiều lần, mấy ngày nay bố mẹ với chị gái cô cũng không thường xuyên về nhà sớm cho lắm, một tuần có khi được có mấy buổi tối về sớm thôi. Cho nên mỗi tối cô đều ăn cơm một mình vì được dặn là "cứ ăn trước đi, không phải chờ".
Chính vì điều này mà sau này, cộng thêm với việc không còn kết bạn với ai, Đỗ Thảo Linh cô dần dần hình thành cái tính hướng nội ấy.
Thích ở một mình, không muốn tiếp xúc với ai, dần dần sau này cô trở nên hướng nội hơn.
Đỗ Thảo Linh vừa mới ăn xong thì bố mẹ cô về.
Đỗ Mạnh Hùng và Lê Tú Anh - bố mẹ của Đỗ Thanh Trúc và Đỗ Thảo Linh.
Vì hôm nay họ hàng xa mời đi ăn đám cưới, cho nên cả hai đi làm về đã ghé qua đó luôn.
Ngó nghiêng vài giây, Lê Tú Anh hỏi: "Chị về chưa con?" Đỗ Thảo Linh đáp lời: "Chị ấy mới về được một lúc ạ, đang nghỉ ở trên phòng, bảo con ăn cơm trước".
"Ừ được rồi" đang định về phòng thì Lê Tú Anh khựng lại vài giây, như vừa nhớ ra một chuyện gì đó, nói với cô: "A, Linh, lát nữa ăn xong con ngồi chờ ở đây nhé, bố mẹ có chuyện muốn nói với con".
"Dạ?"
"Ừ thế nhé, tí bố mẹ ra giờ".
Hai người họ trở về phòng.
Đỗ Thảo Linh lại đứng đó ngây ngốc, ngơ ngác.
Tự nhiên bố mẹ cô bảo ngồi chờ ở phòng khách nói chuyện một lát, rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Đỗ Thảo Linh không biết suy nghĩ thế nào lại thành ra bố mẹ định giáo huấn cô do cô làm ra chuyện gì đó.....
Nhưng cô có làm gì đâu? Ngày nào cũng ở nhà, cũng chẳng đi đâu.
Đoán già đoán non cũng không giải quyết được vấn đề gì, Đỗ Thảo Linh liền về bếp dọn dẹp, dù sao đúng lúc cô vừa ăn xong thì bố mẹ cô về.
Dọn dẹp, để lại ít đồ ăn trên bàn, để lát nữa Đỗ Thanh Trúc sẽ xuống dưới nhà ăn.
Ngay sau đó cô ra phòng khách, ngồi trên ghế sofa chờ bố mẹ, không biết có chuyện gì lại bảo mình ngồi chờ ở đây, trong lòng có chút thấp thỏm.
Đúng lúc Đỗ Mạnh Hùng và Lê Tú Anh ra, Đỗ Thảo Linh cô cảm giác như có chuyện gì không tốt cho lắm, nuốt nước bọt ngồi đó.
Hai người vừa ngồi xuống một bên, đúng lúc Đỗ Thanh Trúc cũng xuống dưới nhà để đi ăn cơm thì liền thấy cả ba người đều ngồi ở phòng khách. Còn chưa kịp ra, Đỗ Mạnh Hùng lên tiếng: "Con cứ đi ăn cơm trước đi, bố mẹ có chuyện nói với cái Linh trước".
"Vâng" - Đỗ Thanh Trúc đáp lại.
Cũng không biết là có chuyện gì, nhưng thôi Đỗ Thanh Trúc cứ ra bếp lấy cơm với thức ăn trước đã, đói lắm rồi, xong mang ra phòng khách vừa ăn vừa nghe chuyện cũng được.
Trong lúc Đỗ Thanh Trúc đang vào bếp, Lê Tú Anh lên tiếng: "Mấy ngày nay bố mẹ có bàn bạc một chút chuyện về con".
Đỗ Thảo Linh nuốt nước bọt, có chút lo âu: "Có chuyện gì vậy ạ?"
"Trời ạ, sao nhìn con căng thẳng thế?" Đỗ Mạnh Hùng cười cười, nói: "Chẳng là mấy hôm nay bố với mẹ con thấy con lúc nào cũng lủi thủi trong nhà chẳng biết làm gì, thấy con buồn chán như vậy, bố mẹ quyết định sẽ mua cho con một cái điện thoại riêng".
Đỗ Thảo Linh có vẻ vẫn chưa nhận thức được lời bố mình nói, giọng vẫn còn chút bất thường: "Vâng....".
Hả gì cơ?
"Ơ khoan đã, bố nói gì ạ?" - Đỗ Thảo Linh ngạc nhiên hỏi lại.
Đúng lúc này, Đỗ Thanh Trúc ra phòng khách nghe được, thốt lên rằng: "Thật ạ? Nhưng mà cái Linh năm nay mới có lớp 6, bố mẹ mua cho nó làm gì sớm chứ?".
Đỗ Thảo Linh không nói gì, chỉ im lặng ngồi nghe.
Lê Tú Anh trả lời: "Con bé năm nay cũng lớp 6 rồi, ở nhà cả hè lại chán không có gì chơi, mua cho con bé chút cũng được".
Đỗ Thanh Trúc vẫn cố gắng nói: "Nó nghịch máy tính con là được rồi, cần gì phải mua chứ?"
Thấy con gái có vẻ phản ứng khá dữ dội, Đỗ Mạnh Hùng thay bà giải thích kỹ hơn: "Bố mẹ biết là con sợ em gái con sẽ sa ngã vào cái gì không tốt, nhưng mà Trúc này, bây giờ con cũng phải đi học thêm, đi đi lại lại nhiều, con còn đi học tối về muộn, đến lúc bố mẹ không ăn cơm nhà hay có việc gì thì gọi cho con, nhưng cái Linh ở nhà nó nấu, con định gọi con bé kiểu gì?".
"Không sao đâu, con thỉnh thoảng rảnh giám sát em gái con là được".
Đỗ Thanh Trúc không còn nói lời nào.
Đỗ Mạnh Hùng quay sang nói với Đỗ Thảo Linh: "Không phải bố mẹ mua cho con để con nghịch linh tinh, con nên nhớ việc học vẫn là quan trọng nhất. Nhưng dù sao con cũng đã chăm chỉ cố gắng rồi, bố mẹ mua điện thoại về làm phần thưởng cho con".
"Vì con vẫn còn bé nên bố mẹ không thể cho phép con dùng thoải mái được, một ngày con chỉ được phép dùng ba tiếng, còn lại bố mẹ sẽ tịch thu để con tập trung vào việc học. Nếu bố mẹ không có ở nhà thì chị con sẽ làm việc này, con đồng ý không?".
Sợ Đỗ Thảo Linh sẽ nảy sinh tỵ nạnh với chị mình, Đỗ Mạnh Hùng liền giải thích thêm: “Sau này con lớn hơn một chút, đi học thêm rồi thì bố mẹ sẽ cho con toàn quyền sử dụng, giống với chị con, con đồng ý không?”.
Nghe một hồi, nói chung là cô cũng thấy bình thường, bởi vì vốn dĩ việc được mua điện thoại hay không cũng không quan trọng, cô không quan tâm cho lắm, nhưng nếu được mua cho thì cô vẫn nhận, dù sao nhỡ có việc gì thì cũng cần dùng đến điện thoại.
Đỗ Thảo Linh liền tường thuật lại bằng một lời: "Ý bố mẹ là hiện con chỉ có thể cầm điện thoại trong ba tiếng một ngày, còn lại đưa cho bố mẹ hoặc chị con ạ?"
"Ừ" Lê Tú Anh đáp.
Đỗ Thảo Linh thầm nghĩ: "Như thế này có được gọi là giờ giới nghiêm không nhỉ?"
Cô cũng liền đáp ngay sau đó: "Cũng được ạ, dù gì thì có dùng hay không cũng không khác biệt mấy, con cũng bình thường thôi".
Cô cũng không cần dùng điện thoại cho lắm, nhưng nếu mua cho cô máy tính riêng chắc cô chơi cả ngày.
Bởi vì cô có một chút nghiện game.
Một vị hảo hán nào đó đã từng nói: Đỗ Thảo Linh chơi game nhiều thứ hai thì không ai là chủ nhật.
Tất nhiên là không có vị hảo hán nào nói như vậy cả, đó là tự cô nghĩ thế.
Lúc này, Đỗ Thảo Linh lại mong bản thân mau mau nhanh lớn.
Nhận được điện thoại trong tay, là dòng điện thoại mới ra mắt từ năm ngoái, có vẻ như bố mẹ cô mua cho cô thế này là để dùng lâu dài, để sau này có gì cũng không phải đổi điện thoại khác nữa.
Cũng không biết nên vui hay mừng, không biết có phải là chiều cô quá rồi không?
Tám giờ tối, cô chạy về phòng mình, mở điện thoại lên xem thế nào. Vì cô chưa từng sử dụng điện thoại bao giờ nên phải lấy quyển hướng dẫn sử dụng để xem cách dùng.
Chẳng mất bao lâu, Đỗ Thảo Linh tiếp thu khá nhanh, cô có thể thao tác sử dụng điện thoại một cách dễ dàng, tải được vài cái ứng dụng và game, trong máy cô đa phần đều là game.
Rốt cuộc cái câu lúc nãy cô nghĩ dưới phòng khách là hoàn toàn sai lầm, giờ cô không cần máy tính luôn cũng được, có điện thoại là được rồi.
Lúc này, tải thêm cả Facebook và Messenger về.
Hoàn tất đăng nhập vào tài khoản, lúc này cô thấy có thông báo tin nhắn mới.
Là của ông chú kỳ quặc Trần Đức Nam.
Vốn dĩ hơn cô có chín tuổi thôi, nhưng vì người này thích được gọi như vậy nên cô chiều lòng luôn, đổi lại cô sẽ gọi anh là "lão già", "tên kỳ quặc", "ông chú".
Cuộc trò chuyện đầu tiên với anh đã mất thiện cảm như thế.
Mở ra thấy tin nhắn anh nhắn cho cô từ một tiếng trước, trong đó ghi: "Tuy bị cháu mắng là đồ kỳ quặc nhưng cháu vẫn giúp chú, cảm ơn cháu nhé".
Thiện cảm +1
"Tuy có hơi vô lương tâm vì quên mất chú, nhưng mà thôi không sao cả, chú không trách cháu đâu".
Thiện cảm -999
Cái củ cải gì vậy?
Gây ấn tượng cho người ta chưa được nổi hai giây đã khiến cho người ta mất thiện cảm chỉ trong chưa đầy một giây là sao?
Đỗ Thảo Linh không nhắn lại mà lại tắt màn hình, vứt điện thoại sang một bên, cô nằm trên giường, ngẫm nghĩ một chút.
Cô vô thức thốt ra một câu: "Thật là....."
"Một lão già kỳ quặc".
Tự nhiên có chút để ý tới anh.
Vắt tay lên trán, che mắt lại, không biết đang suy nghĩ điều gì mà gương mặt của cô dần dần ửng hồng.