Vài ngày sau đó.
Càng trở về chiều càng lúc càng nóng bức, cái thời tiết khắc nghiệt của mùa hè thật khiến người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Dù xung quanh nhà có trồng nhiều loại cây ăn quả cao lớn đến mấy nhưng vẫn không khiến cho ngôi nhà thêm dịu mát đi, trong nhà chỉ có mình Đỗ Thảo Linh: bố mẹ thì đi làm, chị gái thì đi học thêm, còn cô thì vẫn đang trong thời gian nghỉ hè, và hè này gia đình cô không đi du lịch nên chỉ có thể ở nhà.
Ôi
Nóng quá
"Mình muốn đi bơi quá....."
Đỗ Thảo Linh miệng vừa lẩm bẩm nói "muốn đi bơi" vừa ăn vặt vừa ngồi trên ghế sofa xem TV, quạt có bật lên nhưng cô vẫn cảm thấy nóng, người vẫn vã ra mồ hôi, có nhưng không nhiều.
Ngồi một chỗ
Ôi
Chán không chịu được
Trong một khoảnh khắc nào đó, Đỗ Thảo Linh mới chợt nhận ra là hiện không có ai ở nhà, nãy giờ cứ như người mất hồn, sao cô lại không để ý vậy nhỉ? Chị gái thì sáng đi học về rồi chiều lại đi tiếp, bố mẹ thì đi từ sáng, làm gì còn có ai ở nhà nữa chứ?
Đỗ Thảo Linh cắn nhẹ môi cái.
“Chậc”
Lúc này, tầm mắt phóng về phía cầu thang, cô vụt một phát tắt hết điện phòng khách, mang đồ ăn vặt lên phòng chị gái: đóng kín cửa, bật điều hòa, mở máy tính lên.
Ôi
Thiên đường là đây!!
Vì mấy ngày nay chị gái cô thường xuyên sử dụng máy tính nên Đỗ Thảo Linh cô cũng không lên mạng được mấy, nhân lúc chị gái không có nhà cô liền lên Facebook xem có thông báo gì mới hay có ai nhắn tin cho mình không.
Mở lên có vài thông báo lặt vặt không đáng để tâm, cái cô để tâm bây giờ là tin nhắn của một người.
Tên là Trần Đức Nam
Người này hồi tháng trước gửi lời mời kết bạn cho cô, mà Đỗ Thảo Linh cô lúc đó tò mò thử đồng ý kết bạn với người lạ trên mạng nên chẳng để ý, chỉ vì cái suy nghĩ lúc đó "thêm bạn thêm vui" này của cô mà bây giờ đến lúc người ta gửi tin nhắn cho mình thì lại e dè không muốn nhận. Nhưng mà thôi, lần trước lỡ đồng ý kết bạn rồi, giờ lại phớt lờ tin nhắn của người ta thì há chẳng phải cô quá vô tâm sao?
Không, cô là người lương thiện và tốt bụng, tuyệt đối không nên có cái hành động như vậy.
Lớn rồi, phải biết đối nhân xử thế.
Nhỉ?
Rốt cuộc Đỗ Thảo Linh cũng chịu mở mục tin nhắn ra, nhìn thấy người đó đã nhắn tin cho cô, tin nhắn mới nhất được gửi cách đây hai ngày, mà trong khoảng thời gian đó cô chưa được sử dụng máy tính.
Tin nhắn của người đó hiện lên đập tan sự tò mò của cô.
Trần Đức Nam: "Chào cháu, cháu là em gái của Thanh Trúc đúng không nhỉ?"
Thanh Trúc là tên của chị gái cô - Đỗ Thanh Trúc.
Thấy người này hiện đang offline, nhưng mà thôi cô vẫn nhắn lại, nhỡ đâu chị cô về bây giờ cô lại không nhắn được cho người ta thì làm thế nào?
Suy nghĩ một lúc xem nên nói thế nào, vì người này cô không quen biết nên cô phải lựa lời mà nói cho cẩn thận, cuối cùng cô cũng đáp lại một câu: "Đúng rồi ạ, chú là ai thế?"
Nhắn xong, Đỗ Thảo Linh liền truy cập vào trang cá nhân của người này, tên Facebook là Trần Đức Nam, ấn vào ảnh đại diện nhìn thấy tuổi cũng còn trẻ, chưa có già, nhìn qua có vẻ chắc khoảng hai mươi tuổi. Lướt qua một lượt cái ảnh thì cô thấy người đàn ông này có mái tóc gọn gàng, đen óng và làn da ngăm, đeo kính, trong ảnh đang mặc áo có cổ màu xám và quần lửng, tay đút túi quần, đi đôi dép lê, gương mặt đang tươi cười chói lóa, bên cạnh đó người này còn chụp chung với người khác nữa, nhìn thì có vẻ là bạn bè, tay đang khoát lên vai với người nọ, khung cảnh xung quanh là một bờ biển ở đâu đó.
Nhìn qua thì người này có ngoại hình cũng.... bình thường.
Đánh giá sơ lược của Đỗ Thảo Linh: là một người bình thường với cặp kính.
Vào phần giới thiệu đọc thì đúng là hai mươi tuổi thật, sinh năm 1995. Lúc này cô bắt đầu tính toán xem người đàn ông này hơn mình bao nhiêu tuổi.
Cô năm nay mười một tuổi, còn người đó năm nay hai mươi tuổi.
Cách nhau có chín tuổi.
Ơ
Sao lại gọi là chú? Phải gọi là anh chứ?
Có họ hàng thân thích gì đâu?
Đỗ Thảo Linh còn đang tự hỏi xem tại sao người này hơn mình có chín tuổi đã muốn làm chú mình rồi thì đột nhiên thấy người đó nhắn lại. Cô mở ra thấy một dòng tin nhắn: "Chú là bạn của chị gái cháu, chú tên là Nam, cháu có thể gọi chú là chú Nam cũng được".
"À vâng" - cô nhắn lại
Đỗ Thảo Linh tiếp tục nhắn thêm một tin nữa: "Vậy chú hỏi chị ấy có gì không ạ? Chị ấy đang không có ở nhà, với lại sao chú không nhắn tin riêng cho chị ấy mà lại hỏi cháu làm gì vậy?"
Đợi một lát mà chưa thấy người đó nhắn lại, mất có một, hai phút thôi mà cô cảm thấy như đã hết cả buổi chiều rồi, đang hơi sốt ruột thì người đó nhắn lại cho cô nói rằng: "Có chút chuyện riêng nhưng chú không liên lạc được, lúc nào chị cháu về bảo chị ấy nhắn lại giúp chú nhé".
"Cảm ơn cháu".
Đọc xong, Đỗ Thảo Linh cảm thấy thật khó hiểu, sao người này không tìm bạn của chị mình hay ai đó cả hai đều quen biết mà lại đi hỏi cô làm gì, trong khi đó cô còn chẳng quen biết anh, huống hồ....
Nhiều thứ suy nghĩ đang nhảy nhót trong đầu, tự nhiên cô nghĩ ra là nên hỏi một chuyện.
"À chú ơi, cho cháu hỏi một chút nhé?"
Ngay sau đó, người đó liền nhắn lại: "Ừ? Có gì không?"
"Chú hơn cháu có chín tuổi thôi, tại sao chú lại xưng chú - cháu với cháu vậy? Huống hồ chúng ta còn khộng phải họ hàng".
Phải xưng là anh - em chứ?
Câu này cô còn chưa kịp thốt ra bằng tin nhắn, người kia đã nhắn lại một câu: "Chú thích thế :)))".
Chú thích thế.....
Chú thích.... thế....
.....:))))))
?
Hả?
Đâu ra cái đạo lý đó vậy? Thích gọi là được sao?
Đỗ Thảo Linh cô năm nay mười một tuổi rồi mà chưa từng gặp trường hợp nào lại kỳ quặc như vậy cả, thích thì gọi là sao? Nếu thế thì cô thích xưng cụ - chắt với anh cũng được hả?
Đỗ Thảo Linh nhịn không được, nhắn: "Sao lại như vậy? Phải xưng anh - em mới đúng chứ? Với lại cháu còn chẳng biết chú là ai nữa mà?".
Thật là quá đáng!!!
Không lâu sau, Trần Đức Nam cũng nhắn lại cho cô một câu: "Vì các bạn ở tầm tuổi cháu hay gọi chú là chú rồi nên bị gọi mãi là chú cũng quen, thôi thì cháu xưng như vậy với chú có được không? Chú nghĩ chú không sửa được".
Đã thế còn chèn thêm cái biểu tượng: ":))))"
Gì vậy chứ....
Người khác muốn trẻ ra còn không được, đây lại thích làm người già là sao....
Hơn nữa, người này năm nay mới có hai mươi tuổi....
?
Cái gì vậy trời?
Không biết nói gì lúc này, cô chỉ có thể nhắn lại một câu với vẻ đầy bất lực: "Chú là người kỳ quặc nhất cháu từng gặp đấy".
"Mà thôi, cháu không so đo tính toán cái gì đâu, với lại cháu sẽ chuyển lời giúp chú tới chị cháu, giờ cháu phải tắt máy rồi, tạm biệt".
Do dự vài giây, cô nhắn thêm một chữ....
"Chú".
Mặc dù cái vấn đề xưng hô này nó cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là người nọ hơn cô có chín tuổi thôi, theo như cô được biết ít nhất cũng phải hơn một giáp trở lên mới nên xưng hô như vậy. Đã thế, lúc được hỏi thì người này lại nhắn cho cô với những dòng nghe như trêu chọc con nít vậy.
Thật là
Bất lực.
Nhất là cái câu "Chú thích thế :)))" của anh làm cô cảm thấy như không được tôn trọng.
Đỗ Thảo Linh đang định tắt máy tính thì thấy có dòng tin nhắn hiện lên nói: "Ừ".
"....."
"Có vẻ chú là người kỳ quặc thật".
"....."
"Đã có thành kiến với chú rồi sao?".
Đỗ Thảo Linh như đã bị nói trúng tim đen.
Được rồi,
Cô bất lực.
Cô không muốn nói nữa.
Cái lão già kỳ quặc này, xưng chú thì xưng chú, sợ gì chứ.
Không nhịn được, Đỗ Thảo Linh nhắn lại một câu: "Vâng, cháu là đang có thành kiến với chú đó, cháu còn chẳng biết chú là ai tự nhiên như bị đâm chọc vậy."
"Haha"
"Chú xin lỗi".
"Với lại chúng ta có quen biết đó".
"Nhưng có vẻ cháu quên rồi".
"Chú hơi buồn nhé".
":(".
Người đàn ông ở đầu bên kia mang tên Trần Đức Nam nhắn từng dòng chữ, nội dung tuy ngắn gọn xúc tích nhưng dễ hiểu.
Gì cơ?
Chúng ta có quen biết?
"Thật sao ạ?"
"Ừ"
"Cô bé vô lương tâm".
"...."