Mùa hè năm 2015: thời tiết năm nay cực kỳ nắng nóng và oi bức, thoang thoảng chút gió tây nóng ẩm, tiếng ve sầu kêu râm ran tới chói tai, xung quanh sân trường ngập tràn ánh nắng. Những cây hoa bắt đầu nở rộ, dấu hiệu của mùa hè đã đến, đồng thời cũng là một năm học vừa mới kết thúc: cây hoa phượng đỏ, nở ra cực kỳ cực kỳ đẹp mắt.
Đã bước vào quãng thời gian nghỉ hè, sân trường lúc này khá vắng bóng, đột nhiên có một cô bé từ cổng trường đạp xe vào, cô đến làm thủ tục nhập học, năm nay cô là học sinh lớp 6 của Trường Trung học Thịnh Lâm.
Hôm nay trời rất nóng bức, cổ gái nhỏ khoác bên ngoài bộ áo chống nắng, đầu cô đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh lá, bên trong là chiếc áo cộc trắng, kèm theo đó là chiếc quần vải đen đủ dài để che kín xuống tận cổ chân. Cùng điểm lên bộ trang phục đó là đôi giày trắng mà cô đang đi, bấy nhiêu đó cũng đủ toát lên dáng vẻ trẻ trung của cái tuổi mộng mơ nhưng đầy hồn nhiên của cô bé nhỏ tuổi này.
Cởi bỏ mũ lưỡi chai và áo ra, mái tóc của cô khá bồng bềnh, màu tóc nâu tối và có chút xoăn nhẹ tự nhiên, vì cô đang buộc tóc lên cho đỡ nóng nên cũng không rõ tóc dài tới đâu. Tháo chiếc khẩu trang ra là thấy một cô bé với ngũ quan xinh xắn và trông rất đáng yêu. Mồ hôi chảy dài từ trên trán xuống, nhìn qua là biết cô đang rất nóng, cả người đều thấm đẫm mồ hôi.
Cô vào trong để làm thủ tục nhập học, cũng không mất quá nhiều thời gian, sau đó cô đi về với một tờ giấy thông báo nhập học cầm trên tay.
Từ ngoài cổng đi vào, cô chạy thật nhanh vào trong nhà, vì cô biết hiện không có ai ở nhà nên cô cũng không ngần ngại gì mà thể hiện sự vui sướиɠ của bản thân, đó là việc cô đã bước vào cuộc sống của một học sinh cấp hai.
Đúng vậy
Năm nay
Cô! Đã! Lên! Lớp! 6!!!!
Tạm biệt quãng thời gian tiểu học với những kỷ niệm khó quên, tạm biệt những người bạn học cũ, giờ đây chúng ta phải xa nhau rồi, hầy ~
Nhìn ngắm tờ giấy đó thật lâu, cô thấy mình như đã bước sang một trang mới của cuộc đời, thật sự rất vui khi thấy rằng bản thân đang càng ngày càng lớn dần lên.
Cơ mà, vui thì vui thật, nhưng đáng buồn thay, cô phải tạm biệt với cả người cô thích: lớp trưởng lớp 5B. Cô thích cậu bạn đó từ những năm đầu còn học tiểu học. Cậu bạn đó tuy không cao nhưng trông rất đẹp trai, có mái tóc đen óng và làn da trắng sáng, học giỏi, dù hơi nghịch ngợm nhưng cậu cũng rất ngoan ngoãn và lễ phép. Sau này khi chuyển cấp, cô nghe tin cậu không còn học chung với mình nữa, cô rất buồn. Nhưng mà, dù gì thì, cảm ơn cậu đã bước qua một phần của cuộc đời mình, cảm ơn cậu đã cho tôi biết mối tình đầu là như thế nào.
Mặc dù…..
Cậu bạn đó chẳng biết gì cả…..
Hic
Mối tình đầu tiên, thất tình một cách không thể nào đỡ được…. cô còn chưa kịp thổ lộ mà!!
Mặc kệ đi, đằng nào cũng sẽ chóng quên thôi ấy mà, quả thực sau đó cô quên luôn mối tình này.
Một cô bé khó hiểu, năm nay lên lớp 6.
“Họ và tên: Đỗ Thảo Linh, lớp 6B, Trường Trung học Cơ sở Thịnh Lâm”.
Tuy năm nay đã lên lớp 6, nhưng Đỗ Thảo Linh cho rằng đây là kỳ nghỉ hè đặc biệt của năm lớp 5, là kỳ nghỉ hè cuối cùng của một học sinh đã chuyển cấp, cô tự nhủ bản thân phải tận hưởng và trân trọng nó.
Mùa hè năm nay hơi đặc biệt: bình thường được đi du lịch cùng gia đình vào khoảng thời gian này, thế nhưng vì một số lý do nào đó mà bố mẹ cô bận, cho nên hè năm nay cô phải ở nhà….
Chán quá đi….
Cũng trong khoảng thời gian này, chị gái của Đỗ Thảo Linh năm nay lên lớp 12, bước vào quãng thời gian ôn thi đại học. Vì năm sau sẽ thi nên chị cô thường xuyên phải đi học thêm không có nhà, có lẽ thấy cô hè này không đi đâu, sợ cô em gái này bị buồn chán quá nên chị cô quyết định cho mượn máy tính của mình để chơi, nhưng cũng không quên dặn cô không vào những trang web lạ hay tải về cái gì linh tinh, nếu không cô sẽ bị cấm sử dụng máy tính.
Cứ như chơi game nhỉ, vào game nếu không đồng ý điều khoản thì nó không cho mình chơi.
Như nhau cả
Nghe thú vị thật
Vậy nên, những lúc chị gái không có ở nhà hay không sử dụng tới máy tính, Đỗ Thảo Linh đều chạy vào phòng chị mình để dùng. Bản thân cô hay dùng máy tính để chơi điện tử, tầm tuổi của cô chưa phải học hành gì quá nhiều cả.
Nói gì thì nói chứ, về mảng chơi game, Đỗ Thảo Linh cô mà đứng thứ hai thì không ai là chủ nhật, hễ mở máy tính ra là cô liền tìm game để chơi. Cũng không phải là những game bom tấn gì cả, chỉ là những tựa game thời trang nhẹ nhàng, hay là game nhảy, thỉnh thoảng lại tìm mấy tựa game mà bọn con trai hay chơi, có lúc cô còn tìm chơi cả Đế Chế nữa, game kinh dị cô cũng cân tất, mặc dù chơi thì sợ đấy nhưng mà nó vui!
Bình thường là thế, nhưng lần này có hơi khác một chút: Đỗ Thảo Linh không mở máy tính để chơi game nữa mà cô bắt đầu tìm hiểu về mạng xã hội, bạn bè của cô lần trước hay khoe với cô rằng mình đã có tài khoản Facebook rồi.
Vì Facebook chỉ cho người dùng từ mười ba tuổi trở lên mới được sử dụng, cho nên Đỗ Thảo Linh phải khai khống tuổi của mình, dĩ nhiên là cô vẫn dùng được rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, sau này đủ tuổi rồi thì cô có thể sửa lại năm sinh, cũng không sao cả.
Vì chưa có điện thoại riêng nên Đỗ Thảo Linh không thường xuyên lên mạng cho lắm.
Sau khi dùng Facebook được vài tháng, trong lúc cô đang lướt web, đột nhiên hiện lên dòng thông báo lời mời kết bạn của một người. Khá là lạ, người này cô không biết, mà cô cũng không rõ người đó có biết mình hay không. Chẳng nghĩ gì nhiều, Đỗ Thảo Linh cứ ấn đồng ý kết bạn, chỉ nghĩ thêm nhiều bạn thêm vui, dù sao cũng chẳng có vấn đề gì cả.
Nhưng Đỗ Thảo Linh không ngờ rằng, sau này người này chính là bí mật nhỏ của cô, một bí mật mà cô không muốn cho một ai biết.
"Trần Đức Nam đã gửi cho bạn lời mời kết bạn."
"Xác nhận".
…….
Ngồi lướt web cũng kha khá thời gian, Đỗ Thảo Linh chán chê không biết làm gì, đành đi xuống dưới nhà quét dọn một chút.
Có chút chán chường, Đỗ Thảo Linh đi ra ngoài mua ít đồ ăn vặt, tiền tiêu vặt của cô vẫn còn kha khá do tích cóp được. Lúc này cô mặc áo chống nắng kín mít rồi ra ngoài đóng cổng lại, đi bộ sang phía bên kia đường.
Cửa hàng tạp hoá bên kia ven đường là nơi mà cô hay mua nhất, đồ ăn vặt cũng rất nhiều. Bản thân cô cũng rất thích.
Đỗ Thảo Linh mua ít kem, vài món ăn vặt và nước.
“Của cháu hết hai mươi nghìn đồng”.
Cô lấy tiền rồi trả lại cho bà bán hàng.
Bà bán hàng đó nhận ra Đỗ Thảo Linh, liền vui vẻ nói với cô: “Thảo Linh đó sao? Lâu rồi không thấy cháu ghé qua nhà bà”.
“Dạ, cũng tại cháu được nghỉ hè rồi ạ” - Cô cười trừ đáp lại.
Cũng không nói gì nhiều, bà bán hàng đó chỉ nói: “Giờ cháu lớn quá, bà sắp không nhận ra luôn rồi!” - Bà ấy vui vẻ nói tiếp: “Muốn ăn gì thì ghé qua nhà bà, thừa một hai nghìn bà bớt lại cho tròn!”.
Đỗ Thảo Linh sáng mắt, vui vẻ đáp lại: “Vâng! Cháu cảm ơn bà! Cháu xin phép cháu về đây”.
“Ừ về nhé cháu!” - Bà ấy gật đầu đáp.
Sau đó cô lại đi bộ về.
Trên đường về nhà cô chẳng may đυ.ng phải một người lạ mặt, người đó dáng người cao ráo nhưng lại không biết mặt mũi như thế nào, vì người đàn ông này mặc bộ đồ kín mít.
Cũng may đồ trên tay không có rơi cái gì ra cả, Đỗ Thảo Linh thở phào nhẹ nhõm.
May quá, nếu không thì phí mất số tiền mà cô tiết kiệm được.
Người đàn ông đó vội vàng hỏi thăm: “Em không sao chứ?”.
Cô đáp lại: “Dạ em không sao”.
Không có vấn đề gì, chỉ là chẳng may đυ.ng vào thôi, cô cũng không có ngã.
Người đó hấp tấp, vội vã nói với cô: “Anh xin lỗi! Để em đυ.ng phải anh rồi, anh đang có việc gấp nên hơi vội, em thông cảm giúp anh nhé!”
“A…. Vâng——“
Đỗ Thảo Linh còn chưa kịp dứt câu người đó đã đi mất.
“Kỳ lạ thật….”
Cô gãi gãi đầu, tỏ vẻ khó hiểu, sau đó nhìn lên túi đồ, cô hốt hoảng kêu lên: “Thôi chết! Không về nhà nhanh thì kem chảy hết ra mất!”.
Đỗ Thảo Linh vội vàng chạy về nhà.
Cũng may nhà cô cách cửa hàng tạp hoá kia không xa cho lắm.
Đỗ Thảo Linh đóng sầm cửa lại, vội vàng cất kem vào tủ lạnh.
“May quá. Thôi tạm thời ăn mấy món này trước vậy, đợi kem cứng lại chút đã rồi ăn sau” - Cô thủ thỉ.
Sau đó Đỗ Thảo Linh đặt đồ ăn xuống, mở TV lên, vừa ăn vừa xem.
Cả ngày chẳng biết làm gì, chỉ quanh quanh quẩn quẩn ngồi chơi thôi.
Chẳng mấy chốc, Đỗ Thảo Linh liền về phòng, vì quá chán nên cô chẳng biết làm gì cả. Lăn lăn lộn lộn trên giường một lúc, cô quyết định lấy truyện đang đọc dở ra đọc nốt.
Một ngày của cô chỉ có như thế.
Cực kỳ chán.
Có hơi buồn ngủ, không lâu sau Đỗ Thảo Linh liền ngủ quên trên giường trong khi bản thân đang đọc truyện.
Và… trong khoảng thời gian ngắn sau đó, cô còn không nhớ sự hiện diện của người đàn ông nào đó nữa.