Editor + Beta: Thất Tử - 21/08/23
Về nhà được một lúc, Dịch Huy bị sốt.
Nhiệt độ cứ tăng vùn vụt, dường như muốn nuốt trọn toàn bộ ý thức của anh. Trong lúc mơ màng, thứ anh thấy rõ nhất là bóng lưng đang đi trong đêm đen.
Có lẽ xuất phát từ thói quen và bản năng, anh muốn đuổi theo, muốn chạm đến nhưng lý trí còn sót lại buộc anh phải dừng bước, đứng trơ mắt nhìn thân ảnh kia đi xa dần.
Lúc mở mắt ra đã là buổi chiều. Giang Nhất Mang ngồi cạnh giường thêu tranh. Thấy Dịch Huy tỉnh, nhỏ vội dìu anh ngồi dậy. Chu đáo đưa cốc nước đến bên miệng cho anh, nhỏ nói: “Em ngồi đây bao lâu thì anh nói mớ bấy lâu. Chắc là anh khát rồi ha? Uống nhiều nước chút.”
Dịch Huy hoảng sợ, không uống nước, vội hỏi: “Anh nói cái gì cơ?”
Giang Nhất Mang gian xảo cười: “Cái gì cũng nói. Thích ai, ghét ai, em đều nghe thấy hết nha.”
Thấy nhỏ có tâm trạng nói giỡn, Dịch Huy thở phào, thầm nghĩ chắc mình chưa nói gì khiến lòng người hoảng sợ đâu.
Uống nước xong thấy thoải mái hơn hẳn. Dịch Huy nhớ thương bức tranh chưa hoàn thành, lập tức lao vào làm việc.
Giang Nhất Mang giúp anh đặt một cái bàn nhỏ lên giường, vừa cắm sạc laptop vừa hỏi: “Hôm nay anh về một mình sao?”
Dịch Huy về đến nhà trời đã sắp sáng hẳn. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Giang Tuyết Mai và Giang Nhất Mang, anh tự mở vừa về phòng. Sáng sớm đã thấy anh nằm trên giường, Giang Nhất Mang cảm thấy kỳ lạ.
“Ừm.” Dịch Huy cúi đầu nghịch bảng vẽ điện tử, “Một mình.”
Giang Nhất Mang chỉ vào balo đặt cạnh túi in logo của cửa hàng tiện lợi: “Vậy cái đó là ai mua?”
Dịch Huy không thèm nhìn, đáp: “Anh mua.”
“Hừ.” Giang Nhất Mang cuối cùng cũng tìm được lỗ hổng, duỗi tay móc chocolate ra khỏi túi, “Cái này cũng là anh mua? Chỉ leo một ngọn núi nhỏ thôi mà, có cần thiết phải mua nhiều thế này không?”
Dịch Huy sững người, tùy tiện bịa ra một lý do, nói: “Trong nhà sắp hết rồi, anh tiện tay mua thêm.”
Giang Nhất Mang vẫn nửa tin nửa ngờ. Dịch Huy nhìn đống vỏ kẹo nhiều màu sắc lâm vào trầm tư.
Lúc ở cửa hàng tiện lợi, người kia hình như ngồi trước kệ hàng đồ ngọt một lúc lâu. Lúc trước không để ý, bây giờ mới phát hiện ra hắn lấy nhiều đến thế.
Kẹo mềm, kẹo sữa, kẹo trái cây, kẹo mυ'ŧ có vị khác nhau; mẫu mã chocolate cũng khác nhau: thanh chocolate, viên chocolate,..; còn có một gói bánh bơ. Người kia không thích đồ ngọt. Trước đây không thèm nhìn những cái này một lần, bây giờ lại tốn tâm tư chọn lựa, Dịch Huy vừa ngạc nhiên vừa rối bời.
Ngày trước ghét anh lắm, lạnh nhạt nói anh trẻ con, còn tức anh làm căn nhà ngập trong mùi hương thơm ngọt, sao bây giờ lại kiên nhẫn đến thế?
Dịch Huy âm thầm lắc đầu, cắt đứt dòng suy nghĩ vô dụng.
Có thể là do thấy mới lạ, cũng có thể là không quen với ánh mắt luôn nhìn theo mình đã biến mất, không cam lòng.
Tóm lại không phải vì thích.
Có lẽ lời nói trước khi chia tay đã khiến người ta tổn thương, mấy ngày nay không thấy bóng dáng Chu Tấn Hành đâu.
Trực giác nói cho Dịch Huy biết lần này hắn đã đi thật rồi. Vì thế, cuộc sống quay lại quỹ đạo cũ. Mỗi ngày vẽ tranh, làm việc nhà, đúng giờ ra đường đi bộ, trừ việc được hàng xóm đặc biệt quan tâm ra thì mọi thứ đã trở lại bình thường.
Ngay cả sự nghi ngờ duy nhất cũng không tồn tại lâu. Một hôm lại nhận được quà của Giang Nhất Mang, đó là bộ khuôn làm kẹp chocolate. Hoa văn lồi lõm rõ ràng, đẹp nhưng không thô, trong đó có một cái khuôn hình Doraemon.
Dịch Huy nhìn đi nhìn lại mấy cái khuôn này, nó không giống như được mua ở cửa hàng văn phòng phẩm, bảo Giang Nhất Mang nói thật. Ánh mắt Giang Nhất Mang lấp lánh: “Văn phòng phẩm trường em hơi bị xịn đấy, cái gì cũng có. Nếu em không phải khách quen sao có thể nhờ chủ tiệm khi nào nhập hàng thì để ý giúp em được chứ.”
Dịch Huy chỉ tin một nửa. Con gái rất tinh tế, chỉ tùy tiện mua một cái gì đó thôi cũng mua đúng thứ anh thích.
Ý đồ tặng quà không rõ ràng dần lộ ra, anh đoán có lẽ là là hai mẹ con đã lén bàn bạc, còn thông đồng với cả hàng xóm chăm sóc anh vì cảm xúc của anh gần đây hơi thất thường. Ngoài cái này ra Dịch Huy không còn nghĩ được khả năng nào khác.
Hai mẹ con giấu anh thì không sao, anh cũng coi như không biết, hưởng thụ phần chăm sóc này đồng thời dùng cách của mình để đáp lại họ.
Ví dụ như tranh vẽ cho nhóm chị em của Giang Nhất Mang, anh không lấy một đồng nào.
Các cô gái rất bối rối, vẽ vừa có tâm vừa tốn sức nhưng không lấy tiền, bọn họ rất áy náy.
Dịch Huy cười nói với các cô gái: “Có thể giúp anh đề cử, kiếm thêm nhiều việc là được rồi.”
Thuận miệng nói một câu khách sáo, không ngờ được mấy cô gái sẽ nghiêm túc như làm nhiệm vụ. Người thì đăng Weibo, người thì nói với bạn bè, Giang Nhất Mang thì lên các diễn đàn và siêu thoại, liều mạng kéo việc cho anh.
Cực kỳ có hiệu quả. Đơn hàng ùn ùn kéo đến, phần lớn là vẽ chân dung và phác họa. Mới đầu Dịch Huy không chọn lọc đơn hàng, ai đến cũng nhận, có đơn hàng sẽ nhận ngay. Sau lại vẽ không kịp, không thể không đặt ra quy định: Một tuần chỉ nhận hai đơn hàng, tranh cầu kỳ nhiều chi tiết phải để sau.
Trừ việc được các cô gái đi tuyên truyền, tranh của Dịch Huy đẹp cũng là nguyên nhân giúp anh ‘sinh ý thịnh vượng’(*).
Mười mấy năm học vẽ, dù trời đông rét buốt hay ngày hè nóng nực, mỗi ngày anh đều dậy sớm luyện vẽ. Cho nên kiếp trước mặc dù không thông minh nhưng thời gian và công sức bỏ ra không uổng phí. Kiến thức cơ bản vững chắc, hơn nữa bây giờ mắt nhìn rộng cảm hứng cũng nhiều, tác phẩm sau đẹp hơn tác phẩm trước khiến anh nhanh chóng trở thành một họa sĩ nổi tiếng trên Internet.
Ban đầu Dịch Huy không hiểu thế nào là ‘nổi tiếng’(*), Giang Nhất Mang lấy dẫn chứng trực quan nhất của ‘nổi tiếng’ là số người theo dõi trên Weibo của anh tăng lên để giải thích cho anh. Dịch Huy thử so sánh, Weibo đăng lúc trước không khác gì bị tự kỷ mà bây giờ không chỉ có người thích, bình luận, còn có người chia sẻ.
Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác nổi tiếng, Dịch Huy có hơi sợ hãi trong vui vẻ. Người khác nổi tiếng là bắt đầu đăng bài qua loa cho xong, nhưng anh lại càng nghiêm túc, nhận được đơn hàng nào cũng dụng tâm hoàn thành. Ngay cả khi khách hàng đã hài lòng, anh vẫn tự nâng tiêu chuẩn lên để cố gắng làm cho thật hoàn hảo vì sợ làm hỏng mất danh tiếng của bản thân.
Hậu quả là thời gian vẽ ngày càng nhiều lên. Hôm nay khó lắm mới dành ra được thời gian làm chocolate và kẹo. Đặt những cái khuôn đã được đổ đầy vào tủ lạnh, anh đóng tủ lại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài sân qua cửa sổ bếp. Cây sơn trà lá đã rụng một nửa, vài cái lá rơi cạnh ghế đá, lại bị gió thổi đi, bỗng dưng sinh ra chút ảm đạm.
Khí hậu miền Nam ấm áp, thực vật xanh tốt bốn mùa. Ở đây lâu rồi, anh dường như đã quên mất sự tồn tại của mùa đông.
Về phòng, cầm lấy điện thoại, anh đăng Weibo: Chỗ mọi người có tuyết rơi không?
Internet thu hẹp khoảng cách của mọi người. Bài đăng mới đăng được một lát, bình luận bị các nơi ở trời nam biển bắc chiếm lĩnh. Có người mặt như đưa đám nói chưa từng thấy tuyết, có người nói đây là trận tuyết thứ hai của năm nay, có người hỏi chủ post có phải hay không chưa từng thấy tuyết, có muốn bọn họ chụp cảnh tuyết ở thủ đô cho anh xem không.
Chủ post Dịch Huy ở miền Nam đất nước hiểu ý cười, thầm nghĩ nhà ở thủ đô có một nửa là của tôi, có phải chưa từng thấy tuyết đâu.
Nghĩ như vậy nhưng anh không dám gọi cho anh trai và anh dâu ở thủ đô. Sợ làm bọn họ sợ cho nên chỉ lén lút theo dõi, biết được bọn họ đang sống tốt là được rồi.
Lúc sắp tắt Weibo, Dora hừ hừ gửi đến hai tin nhắn riêng: Tuyết rơi rồi.
Dịch Huy nhấn mở ảnh chụp. Có lẽ là đứng cạnh cửa sổ chụp cảnh vật bên ngoài. Lớp tuyết dày đọng trên mái nhà thấp cong cong, hoa văn chạm khắc trên cửa sổ bị che khuất. Bên cửa sổ, một nhành hồng mai hơi ló ra chúm chím hai, ba nụ hoa.
Dịch Huy đáp: Cậu chưa về sao?
Lần trước Dora hừ hừ nói phải đi công tác, lâu lâu lại gửi cho anh ảnh nơi mà hắn đến. Dịch Huy chưa từng đi nhiều nơi, rất thích khung cảnh non xanh nước biếc, ngôi nhà tường đỏ gạch trắng. Mỗi ngày hắn đều chụp ảnh gửi đến, cho nên Dịch Huy vừa nhìn là biết hắn vẫn còn đang đi công tác.
Dora hừ hừ: Ừm, muốn ở đây thêm một thời gian.
Dịch Huy chưa từng đi làm, vừa nghĩ đi công tác lâu vậy chắc công ty vẫn ổn vừa gõ chữ: Hừ Hừ có nhớ nhà không?
Bên kia đáp lại chỉ một từ: Nhớ.
Dịch Huy bĩu môi, thầm nghĩ thằng nhóc này trả lời càng lúc càng đơn giản, không biết là thật lòng hay chỉ nói cho có lệ. Nghĩ một chút, anh hỏi: Trong nhà cậu ngoài cậu ra còn ai nữa không?
Ngày nào cũng nói chuyện, Dịch Huy vô tình nói chuyện gia đình mình cho đối phương. Thỉnh thoảng, hưng phấn qua đi, anh mới nhớ đến việc có qua có lại, cũng muốn quan tâm gia đình Hừ Hừ.
Dora hừ hừ: Có em gái.
Dịch Huy nghi ngờ: Chỉ thế thôi?
Dora hừ hừ: Ừm.
Dịch Huy nghe xong là thấy khó chịu. Nỗi đau không có mẹ, anh hiểu hơn ai hết. Dốc hết sức ra an ủi người ta, anh nói: Tôi cũng có em gái. Em gái đáng yêu nhất [đáng yêu]
Hình như đã mang đến được hiệu quả, Hừ Hừ lại gửi đến một chữ ‘Ừm’.
Câu chữ có độ ấm, tự nhiên khiến người ta cảm nhận được nỗi phiền muộn của đối phương không khởi sắc sau ngày tâm sự. Kinh nghiệm tình cảm của Dịch Huy cằn cỗi, không dám tùy tiện bày mưu tính kế, đành dùng cách của mình an ủi người bạn trên mạng xã hội: Cậu còn có tôi mà [trái tim]
Dora hừ hừ: Cả ngày anh chỉ lo vẽ tranh cho người khác, không quan tâm đến em.
Câu này mang theo sự tủi thân, Dịch Huy như hồng hạnh xuất tường(*) bị chồng bắt gian, mặt và tai đều đỏ: Không phải, đấy là công việc... Nếu cậu muốn, tôi cũng có thể vẽ cho cậu!
Vì một câu hứa hẹn này, Chu Tấn Hành ở đoàn phim mất hồn mất vía nguyên một buổi trưa.
Một nửa vì sung sướиɠ, Huy Huy rốt cuộc cũng chịu vẽ tranh vì hắn. Một nửa là vì rối rắm, cơ hội khó có được, nên với cái gì đây?
Dương Thành Hiên đến thăm phim trường(*) lúc tuyết vừa dừng. Sắc trời u ám. Đoàn làm phim vì muốn giữ lấy sự cổ kính của thành trì nên ven đường không bật đèn mấy. May mắn rằng tuyết phản chiếu tia sáng cuối cùng của bầu trời nên không dẫm phải cái nắp cống nào.
“Đệt, cái chỗ giẻ rách nào đây!?” Dương Thành Hiên vừa đi vừa mắng, còn không quên xả lên người Chu Tấn Hành. “Đã bảo cậu đừng có quay cái này nữa rồi mà! Lần trước ngã từ trên dây cáp xuống chưa đủ hả? Vết thương còn chưa lành đã quay tiếp, tôi thấy cậu đúng là rảnh rỗi quá rồi!”
Chu Tấn Hành không có ý kiến, chỉ ‘Ờ’ một tiếng.
Đi một đoạn nữa, Dương Thành Hiên mới nhận ra Chu Tấn Hành đang thả hồn trên mây, căn bản không nghe mình nói chuyện.
Vào phòng nghỉ, đặt mông xuống ghế sofa, Dương Thành Hiên tự nhiên cầm chai nước, mở nắp, uống ừng ực như uống rượu hết nửa chai rồi đặt lên bàn: “Được rồi, nói đi. Lại có nan đề gì hả? Không biết tặng quà gì, hay là người ta vẫn không để ý đến cậu?”
Hai người là anh em chơi với nhau từ nhỏ, cãi nhau thường xuyên. Nhưng chẳng lần nào thật sự để trong lòng, không đến mấy ngày lại liên lạc như không có chuyện gì.
Lúc trước người không nói một câu nào chạy đi là Dương Thành Hiên, lúc này người từ xa chạy đến khai sáng cũng là Dương Thành Hiên. Hắn ta nghĩ thông, chỉ cần Chu Tấn Hành theo đuổi người sống, làm bạn bè thì hỗ trợ nhau là được. Quản bạn mình ngộ nhận hay di tình biệt luyến, hoặc tìm thế thân chỉ tổ mệt thân.
Tháng trước leo núi về, dáng vẻ thất hồn lạc phách của Chu Tấn Hành, hắn ta nhớ rõ. Không muốn nhìn thấy người này sống dở chết dở vì tình nên chỉ có thể giúp đỡ một phen.
Dương Thành Hiên nửa đùa nửa thật nói: “Theo tôi ấy thì không bằng cậu sử dụng thủ đoạn bắt người về nhà là được. Có chuyện gì mà lên giường không giải quyết được chứ? Nếu có thì hai lần.”
Nhắc đến chuyện liên quan đến Dịch Huy, Chu Tấn Hành không nghe vừa tai. Hắn nhíu mày: “Không được.”
Hắn không dám nhắc lại cái từ ‘về nhà’ này, vì hắn biết chỉ cần nhắc đến là Dịch Huy sẽ hung hăng dùng một câu ‘Cậu nhận nhầm người rồi’ chặn lại.
Mặc dù mỗi lần phủ nhận như một nhát dao đâm vào khiến hắn tổn thương nhưng hắn rời khỏi thị trấn nhỏ đó không phải vì lùi bước mà vì sợ mình không khống chế được cảm xúc. Năng lực tự chủ của hắn trước mặt Dịch Huy tựa như biến mất, hắn không muốn dọa anh, tên ngốc ấy không chịu được dù chỉ một chút sóng gió.
Chẳng bằng hắn sắp xếp xong mọi thứ rồi rời đi, dù sao chuyện bên đó hắn muốn biết lúc nào cũng được và nhân cơ hội này tiếp cận từ phương diện khác. Sự suôn sẻ đã lâu chưa đến khiến nhịp thể dễ chịu hơn, trái tim bị đâm cho bê bết máu dường như không cần chữa trị cũng sẽ tự khỏi.
“Anh ấy hứa sẽ vẽ tranh cho tôi.” Trong mắt Chu Tấn Hành đong đầy ý cười, hình như đang nhớ đến đoạn quá khứ tươi đẹp, “Tôi đang nghĩ nên nhờ anh ấy vẽ cái gì.”
“Ò, được đấy.” Dương Thành Hiên ỉu xìu vỗ tay, “Cái này coi như là một thắng lợi rồi. Tối nay ra ngoài uống một chén không?”
Chu Tấn Hành lắc đầu: “Không được, tôi đồng ý với anh ấy mỗi ngày đều phải đi ngủ sớm.” Nghĩ nghĩ, hắn lại nói, “Cậu cũng đã có đối tượng rồi, bớt ra ngoài lêu lổng đi.”
Lần đầu tiên bị Chu Tấn Hành dạy dỗ, Dương Thành Hiên có hơi khó chịu, thuận miệng ứng phó: “Đối tượng cái rắm ấy, chỉ chơi đùa thôi. Tôi và cậu không giống nhau, tôi rút ra còn dễ hơn rút dây quần.”
Lúc ấy đang suy nghĩ chuyện khác nên không để trong lòng. Đến tối ngả lưng xuống giường, không khí nóng bức, Chu Tấn Hành mới chậm rãi hiểu ra cái từ ‘rút ra’ ấy.
Mấy năm trước, điều hắn mong muốn nhất là thoát khỏi cuộc hôn nhân kia, tốt nhất không dính bẩn mà thoát ra. Còn bây giờ, hắn cố chấp nắm lấy mối ràng buộc hư ảo, cứng đầu kết nối nó lại.
Chu Tấn Hành nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra sự nặng nề tích tụ trong tim.
Muốn hắn buông tay trừ khi xóa hết ký ức về Dịch Huy trong tâm trí hắn. Nhổ cỏ tận gốc, một chút cũng không được lưu lại.
Thế nhưng hắn không làm được.
May mắn rằng hắn không làm được.
Câu ‘Tôi ghét cậu’ vẫn còn văng vẳng bên tai. Từng chữ đều mang theo run rẩy, càng nghĩ càng thấy rõ được sự kháng cự trong đó.
Khóe miệng Chu Tấn Hành cong lên, gợi ra một nụ cười nhạt.
Ghét thì sao? Có thể từ xa lạ thành thích, vậy cũng có thể từ ghét chuyển sang thích thêm một lần nữa.
Huống chi lần này hắn thật lòng đổi lấy.
Sáng sớm đầy nắng, Dịch Huy vừa cầm điện thoại lên đã nhận được tin nhắn của Dora hừ hừ: Chào buổi sáng.
Dịch Huy một tay dụi mắt một tay gõ chữ: Chào buổi sáng [ngủ]
Dora hừ hừ: Anh chưa dậy? Hay là ngủ thêm lúc nữa?
Dịch Huy cong khóe môi: Không cần, dậy sớm làm việc [cố lên]
Gửi ảnh chụp bữa sáng cho nhau, Dịch Huy chảy nước miếng nhìn bát tào phớ ngọt của Dora hừ hừ bỗng nhớ đến chuyện chính, hỏi: Muốn tôi vẽ gì cho cậu?
Dora hừ hừ: Hm, vẽ cái anh thích đi.
Câu trả lời này làm Dịch Huy chẳng hiểu gì: Không phải là vẽ cái cậu thích sao?
Dora hừ hừ: Anh thích em cũng thích.
Dịch Huy cảm thấy lời này mờ ám, thầm nghĩ Hừ Hừ tốt bụng không muốn làm khó mình. Nghĩ xong, anh đề nghị: Hay là vẽ hoa?
Dora hừ hừ: Được.
Dịch Huy: Hoa hồng?
Dora hừ hừ: Được.
Dịch Huy: Quả nhiên là cậu thích hoa hồng.
Lần này Dora hừ hừ không nói ‘được’ nữa: Anh ấy thích.
Dịch Huy đang cầm điện thoại chợt sững người.
Hoa hồng có ý nghĩa đặc biệt với anh. Nếu không phải đối phương thích, anh cũng không muốn tùy tiện vẽ một loài hoa đặc biệt như vậy, lại còn tặng cho người khác nữa.
Anh chỉ tặng hoa hồng cho một người. Chỉ tặng đúng một lần mặc dù người đó chẳng quan tâm.
Không biết có phải cảm nhận được sự khó xử của anh hay không mà Dora hừ hừ sửa lời: Hay là vẽ hoa khác đi?
Dịch Huy thở phào nhẹ nhõm: Được, chỉ cần cậu nói tên loài hoa, tôi đều có thể vẽ cho cậu.
Dora hừ hừ: Thật sao?
Dịch Huy bắt chước hắn: Ừm ừm [ngầu]
Dora hừ hừ: Vậy thì pháo hoa, có thể không?
.
#Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Chu chuẩn bị làm chuyện lãng mạn, mắng nhẹ thôi nha... Theo tôi phần ngược Tiểu Chu chưa đến, nhưng sắp rồi (sửa chữa bản thảo, sạch sẽ rồi mới viết).
-
(*) Sinh ý thịnh vượng: Làm ăn phát đạt
(*)Nổi tiếng: Bản gốc là ‘Hồng’ – 红: Ý nghĩa ban đầu chỉ màu đỏ, tương tự như máu hoặc chu sa. Vào thời trung cổ (trong lịch sử Trung Quốc thường chỉ khoảng thời gian Ngụy Tấn, Nam Bắc Triều, Tùy Đường), nghĩa của 红được mở rộng ra để chỉ người phụ nữ vì phụ nữ thích sử dụng màu đỏ trong quần áo. Ngoài ra, 红 còn dùng để chỉ địa vị và danh tiếng của người làm quan, ẩn dụ cho sự hưng thịnh và thành công trong sự nghiệp.
Ban đầu t định để nguyên chữ ‘hồng’ vì kiếp trước Dịch Huy không được thông minh lắm, mấy từ như ngôn ngữ mạng hay từ có nghĩa ẩn dụ, Dịch Huy không hiểu lắm. Nhưng mà Dịch Huy ngốc lại sống khép mình nên sẽ không hiểu những từ như từ ‘nổi tiếng’, cho nên t để tiếng Việt.
(*) Hồng hạnh xuất tường – 红杏出墙:Cụm này được trích từ bài thơ ‘Du viên bất trị’ - 遊園不值 (Thăm vườn không gặp) của Diệp Thiệu Ông.
“Ưng liên kịch xỉ ấn thương đài,
Tiểu khấu sài phi cửu bất khai.
Xuân sắc mãn viên quan bất trú,
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.”
Nó còn chỉ người phụ nữ nɠɵạı ŧìиɧ.
(*) Thăm phim trường: Bản gốc ‘Tham ban’ - 探班: ‘Tham ban’ tức là người không thuộc đoàn làm phim (đang quay phim) đến thăm đoàn, hoặc xem quá trình sản xuất của họ, các diễn viên diễn. T chuyển thành ‘thăm phim trường’ cho nó dễ hiểu, người chưa đu Cbiz hoặc mới bắt đầu cũng có thể hiểu một cách đơn giản và sao cho sát định nghĩa nhất. Với lại cảm giác nó gần tiếng mẹ đẻ hơn nhưng mà thuần Việt quá nó lại giống teenfic thì bỏ mịa.
_____________________
Hôm trước t tìm được một bộ AxA: “Sau khi từ O biến thành A, tôi thành nam thần quốc dân”. Ờm, từ O thành A, đùng cái thành công luôn. T chỉ hơi cấn chỗ này một chút, nhưng vì là AA nên t nhảy. Ai rảnh đọc convert hoặc raw hộ t với rồi review cho t, nếu hợp ý t đào bộ này luôn.