Tro Bụi

Chương 31

Editor + Beta: Thất Tử - 12/08/23

Người kia nằm yên không nhúc nhích. Điều này khiến Chu Tấn Hành yên tâm đồng thời cảm thấy vui vẻ vì có thể chạm vào anh.

Đừng nói khi anh tỉnh giấc, ngay cả nói một câu cũng phải chuẩn bị tinh thần bị phớt lờ. Sự kháng cự trong im lặng khiến người ta khó chịu nhưng đã đủ để chứng minh rằng tên ngốc chưa quên hắn.

Không thể quên nên sinh hận, vì hận mà kháng cự. Vì yêu sinh hận, so với bị người quên đi thì hận còn tốt chán.

Chu Tấn Hành không nghĩ tới sẽ có ngày mình dùng kịch bản ba xu để tự an ủi bản thân. Hắn vừa cười khổ vừa nắm chặt lấy bàn tay kia.

Tóm lại ông trời vẫn tốt với hắn.

Hắn nhất định sẽ bù đắp mọi sai lầm. Nếu đã cho hắn cơ hội nắm lấy bàn tay này, hắn sẽ không bao giờ buông tay ra nữa.

Sau nửa đêm, mưa dừng lại.

Lúc Dịch Huy mở mắt, Chu Tấn Hành xốc rèm cửa lều lên nhìn rồi thả xuống. Thấy anh dậy rồi, hắn nói: “Mưa vừa dứt, anh ngủ thêm một lát đi.”

Dịch Huy không trả lời, đặt tay lên lều xác nhận. Mưa tạnh rồi, anh ngồi dậy thu dọn đồ đạc.

Chu Tấn Hành không khuyên được, đành cùng anh dọn đồ.

Chăn không có dây thừng buộc, một cục to đùng không nhét vừa balo, Chu Tấn Hành kẹp nó vào nách. Lều được gấp gọn cũng bị hắn giành lấy cõng trên lưng. Dịch Huy muốn đoạt lại, hắn ỷ chân mình dài, đi đằng trước, chỉ đưa cho Dịch Huy bánh quy chưa bóc: “Anh cầm cái này đi, phải ăn hết trước khi xuống núi.”

Dịch Huy lười để ý ‘mệnh lệnh’ ngang ngược của hắn, cất bánh quy vào balo, tự đi.

Trời đen sì, ổ gà trên đường hứng đầy nước mưa, đi lại cũng chẳng dễ hơn lúc không mưa là bao. Chu Tấn Hành đi trước dẫn đường, nhưng đèn pin lại ở trong tay Dịch Huy. Đi được một lát, Dịch Huy do dự, lấy đèn pin của mình ra, nói: “Tôi có đèn pin, cậu tự soi đi.”

Chu Tấn Hành quay đầu lại, gương mặt tươi cười rơi vào chùm ánh sáng: “Được, vậy anh phải đi theo em. Cẩn thận dưới chân.”

Một lát sau, Dịch Huy mới nhận ra hắn đang quan tâm mình. Anh do dự mãi, lời giải thích đến bên miệng lại nuốt xuống.

Nói càng nhiều càng ra vẻ chột dạ. Quan hệ của bọn họ bây giờ nhiều nhất chỉ có thể coi là bạn bè, thản nhiên đối đãi mới hợp lý.

Trên đường lên núi có duy nhất một nhà vệ sinh công cộng, Chu Tấn Hành quay đầu hỏi: “Anh muốn đi không?”

Một chiều thêm một buổi tối, Dịch Huy cảm thấy mình vẫn nhịn được thêm một lúc nữa, lắc đầu nói: “Không cần.”

Định đi tiếp để xuống núi sớm hơn một chút, Chu Tấn Hành đột ngột quay lại. Ba bước gộp thành hai đến trước mặt Dịch Huy, hắn đưa chăn cho anh: “Đợi em một chút.”

Dịch Huy ôm chăn đứng ngốc tại chỗ, tức đến mức muốn dậm chân nhưng không dám, sợ động tác quá mạnh lại không nhịn được.

Chu Tấn Hành đi ra, vừa lau tay vừa lầm bầm: “Đừng nhịn nữa. Trong sách nói nhịn lâu sẽ hư thận.”

Không biết có phải do tác dụng của tâm lý không, Dịch Huy bỗng cảm thấy thận đau nhói, có phần giống cảnh báo ‘hư thận’.

Cuối cùng anh vẫn quyết định đi vệ sinh. Chu Tấn Hành soi đèn dẫn anh vào, dáng vẻ muốn ‘hộ tống’ anh đi vệ sinh nhưng bị Dịch Huy nhìn chằm chằm một lúc lâu. Hắn ngượng ngùng đi ra ngoài, ra ngoài rồi vẫn không quên nhắc nhở anh: “Sàn nhà trơn, anh cẩn thận một chút.”

Dịch Huy cảm thấy mình bị coi thành đứa trẻ nhỏ cần được chăm sóc, lại nghĩ anh vốn dĩ là một tên ngốc, chẳng phải tương đương với một đứa trẻ nhỏ à?

Hơi ấm trong tim bỗng nguội dần. Một lần ngu là đủ rồi. Năm ấy hắn ngoắc ngoắc tay một cái là anh đã lon ton chạy theo sau. Bây giờ anh thông minh hơn hồi đó, sẽ không ngu ngốc như thế nữa.

Gần đến chân núi, Dịch Huy nhận được một cuộc điện thoại.

“Bạn học Giang, tớ có lỗi với cậu!” Cuộc gọi được kết nối, Đường Văn Hi xin lỗi ngay lập tức. “Dưới chân núi không có đội cứu hộ, tớ muốn báo cảnh sát nhưng thằng kia nói núi thấp thế này không có sói, cảnh sát sẽ không quản. Còn nói bạn của cậu ta đã tìm được cậu rồi... Bây giờ cậu đang ở cùng cậu ta à?”

“Ừm.” Dịch Huy qua loa đáp, nhưng anh lo cho Đường Văn Hi hơn. “Tớ không sao, trên núi không có gì nguy hiểm. Cậu xuống núi rồi sao? Em gái tớ bảo cậu không về nhà, tìm được chỗ nghỉ ngơi khác rồi?”

Nhắc đến cái này, Đường Văn Hi ấp úng: “Ừm, ừm... Tớ tìm được chỗ khác trong thành phố rồi, không cần lo lắng cho tớ.”

Hai người nói thêm vài câu. Chuyến bay của Đường Văn Hi cất cánh vào sáng mai, thời gian còn chưa đầy nửa ngày nữa máy bay sẽ cất cánh. Dịch Huy không thể đến tiễn cậu ta kịp, chấp nhận thu dọn hành lý gửi sang cho cậu ta rồi cúp máy.

Buổi sáng dùng điện thoại quá nhiều, pin điện thoại hết. Đèn pin nhấp nháy mấy cái rồi tắt ngúm. Chu Tấn Hành đi đằng trước phát hiện ra, không nói câu nào đi cạnh anh.

Đoạn đường này rộng rãi, chỉ là mưa gió suốt đêm, cành cây và lá khô rụng đầy. Dịch Huy không cẩn thận dẫm lên một cành khô, suýt thì ngã. Chu Tấn Hành duỗi tay đỡ, anh nghiêng người tránh đi.

Người trẻ mà, không giấu được chuyện gì trong lòng. Chu Tấn Hành lần thứ ba đá văng cành cây lá khô trên mặt đường. Dịch Huy lại yên lòng thở ra một hơi.

Tính tình hắn vẫn như thế. Chỉ là dạo gần đây nổi hứng, đợi hắn chơi chán rồi, sự kiên nhẫn mất hết sẽ tự động bỏ đi thôi.

Dọc đường đi, Dịch Huy cấm bản thân suy nghĩ lung tung. Để phân tán sự chú ý, anh tìm cho mình một đống chuyện linh tinh để nghĩ ngợi.

Ví dụ như tại sao điện thoại của Chu Tấn Hành còn pin?

Đến nơi nghỉ ngơi ở chân núi, chỗ này cách khu dân cư còn một khoảng, Chu Tấn Hành bảo Dịch Huy đợi mình ở đây. Còn hắn đi vào cửa hàng tiện lợi 24h mua đồ.

Dịch Huy kiên trì cả một quãng đường, bây giờ bốn phía tĩnh lặng, khớp hàm cắn chặt lập tức thả lỏng. Ngồi xuống ghế đá xoa đầu gối trái, anh thầm nghĩ cơ thể này hồi phục rất chậm, e rằng phải nằm bẹp trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày.

Anh không biết Chu Tấn Hành mua cái gì, chỉ cảm thấy vết thương không xử lý cẩn thận sẽ nhiễm trùng. Nếu mà sốt thì rất phiền. Nhưng nếu đã sở hữu cơ thể này, anh nên thích ứng với nó, bảo vệ nó thật tốt, không thể để người nhà lo lắng.

Xoa nhẹ mấy cái, Dịch Huy đứng lên cử động khớp xương. Đánh giá mấy lần thì cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì lớn, anh nương theo ánh đèn khập khiễng đi về phía ánh đèn bên kia đường.

Rạng sáng, cửa hàng tiện lợi vắng vẻ. Một chiếc xe tải nhỏ đỗ trước cửa, hai nhân viên vận chuyển mặc quần áo lao động có logo của siêu thị đang chuyển hàng hóa vào trong cửa hàng. Sau cơn mưa, không khí dưới chân núi tươi mát. Hít một hơi thật sâu, phổi đầy mùi hương cỏ cây và bùn đất. Nhân viên vừa đi ra đi vào vừa nói chuyện che mất tiếng nói chuyện của Chu Tấn Hành.

Cuộc trò chuyện gần kết thúc, Chu Tấn Hành cầm một cái giỏ đựng đầy một nửa, lưng đưa về phía cửa, ngồi xổm trước kệ hàng đồ ngọt tìm kiếm. Cả hai tay đề bận nên điện thoại bị kẹp giữa bả vai và tai, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi: “Về nhà? Lần trước anh đã về rồi mà. Chậc, nếu không phải vì em thì anh về đó làm gì?... Con bé này, tự chăm sóc bản thân cho tốt đi, không cần lo lắng cho anh... Ừm, bây giờ có thể bắt đầu chuẩn bị, nói không chừng lần sau sẽ đưa anh dâu em về nhà... Được rồi, anh dâu của em đang đợi anh. Cúp máy đây.”

Cất điện thoại vào túi quần, Chu Tấn Hành cầm lấy mấy món đồ đã chọn để vào giỏ mua sắm. Vừa quay người đã thấy Dịch Huy đứng cách đó không xa, hắn sững sờ: “Không phải đã bảo anh đứng ở đó đợi em sao?”

Sau đó dường như nhận ra Dịch Huy có khả năng được nghe được những lời mình vừa nói, Chu Tấn Hành hiếm khi thẹn thùng, liếʍ môi nói: “Đồ đã lấy xong rồi, đi tính tiền.”

Một người bày ra dáng vẻ thân mật, một người không muốn phối hợp. Dịch Huy lướt qua Chu Tấn Hành đi đến phân hàng thuốc. Chu Tấn Hành biết anh định tìm cái gì, gọi anh lại, giơ cái giỏ trong tay lên, “Em lấy rồi.”

Bên ngoài cửa hàng tiện lợi có một băng ghế dài, Dịch Huy bị ấn ngồi xuống. Chu Tấn Hành ngồi xổm, thành thạo xắn ống quần bên trái của anh lên, tháo khăn tay ra. Xung quanh miệng hơi sưng lên, hắn nhíu mày tự hỏi: “Sao lại nghiêm trọng hơn rồi?”

Hắn nhớ tên ngốc tuy yếu ớt nhưng thể chất tốt. Đau đầu hay sốt cũng nhanh khỏi, càng đừng nói đến vết thương nhỏ như thế này. Bình thường vết thương đã lành trước khi hắn phát hiện ra.

Hắn có thể nghĩ đến, tất nhiên Dịch Huy cũng nghĩ đến. Vốn định im lặng nhưng nhớ đến giọng điệu nhẹ nhàng khi nói chuyện điện thoại của Chu Tấn Hành, lòng Dịch Huy bỗng dâng lên cảm giác chua xót mạnh mẽ.

Sau đó, cảm giác xa lạ chưa từng nếm trải khuấy động tâm trí Dịch Huy, anh mở miệng nói mà chưa suy nghĩ kỹ: “Bởi vì tôi không phải anh ta nên không giống nhau được.”

Những lời này như gió lạnh thổi qua, sắc mặt Chu Tấn Hành thay đổi. Nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, khóe miệng lại dịu dàng cong lên: “Không giống thì không giống. Có ai từ nhỏ đến lớn mà không thay đổi đâu.”

Vừa nói chuyện, động tác trên tay cũng không dừng lại. Hắn lấy tăm bông chấm thuốc cẩn thận bôi lên miệng vết thương, còn đến gần thổi nhẹ mấy cái. Cuộn băng gạc mở ra định quấn lên vết thương đột nhiên bị Dịch Huy cướp đi.

“Tôi không phải người cậu muốn tìm, cậu nhận nhầm người rồi.” Cảm giác xung động khó kiểm soát, Dịch Huy nhớ mình từng nói lời này rồi nhưng anh biết, lời này nói đúng thời điểm sẽ có tác dụng hơn. “Cậu nhận nhầm người rồi, tôi không phải anh ta.”

Có lẽ là cảm nhận được nguy hiểm đến gần, có lẽ là không đủ tin tưởng bản thân, Dịch Huy thay đổi chủ ý. Anh không muốn chơi cùng Chu Tấn Hành, không muốn đợi hắn mất hết kiên nhẫn. Cho nên bây giờ anh chỉ muốn cắt đứt quan hệ này.

Như bây giờ thì tính là gì? Anh đã thay đổi thể xác, đã cố gắng quên nó đi. Chu Tấn Hành không biết bị chập dây thần kinh nào mà chạy đến tận đây dây dưa không dứt. Bị ép buộc cũng được, hay vì chấp niệm cũng thế, dựa vào cái gì mà mọi thứ vẫn nằm trong sự kiểm soát của hắn? Dựa vào cái gì mà muốn anh tự tổn thương bản thân mình thêm một lần nữa vì hắn?

Đời người dài đến mấy cũng có điểm cuối, huống hồ cái mạng này không thuộc về Dịch Huy. Anh cũng không có gì để trao đổi.

“Không phải cậu nói chỉ cần tôi không muốn nhìn thấy cậu thì cậu sẽ đi mà?” Không đợi hắn lên tiếng, Dịch Huy nói, “Cảm ơn cậu đã đến tìm tôi, cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi. Bây giờ cậu có thể đi được rồi.”

Nghe xong, Chu Tấn Hành mím chặt môi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, sắc mặt u ám như sắp có mưa to gió lớn.

Đây là dấu hiệu hắn sắp tức giận. Dịch Huy biết rõ dáng vẻ tức giận của hắn hơn ai khác. Sắp tới hắn sẽ nổi trận lôi, tìm đại một cái gì đó để phát tiết rồi phất tay áo bỏ đi.

Chỉ cần không tuân theo hắn, hắn sẽ nổi giận. Dịch Huy không ngại làm ‘cái đó’, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Anh có kinh nghiệm phong phú trong việc này.

Một giây, hai giây... Thời gian yên lặng trôi đi, mưa rền gió dữ mãi không xảy ra.

Dịch Huy chỉ nghe thấy một tiếng thở ra mang theo tiếng cười lạnh. Lạnh lùng chế giễu hay vui vẻ trào phúng, anh không phân biệt được. Tóm lại là không vui.

“Đi? Em có thể đi đâu được chứ?” Thanh âm Chu Tấn Hành khàn khàn, tựa như tự hỏi, “Anh ở đây, em có thể đi đâu đây.”

Dịch Huy nghe không hiểu, nghĩ cũng không hiểu. Khi bị Chu Tấn Hành nắm cằm đối mặt với hắn, trong mắt vẫn không dấy lên được một chút ấm áp.

Mặc dù đã làm tốt công tác chuẩn bị, đã vài lần vượt qua một cách yên bình nhưng Chu Tấn Hành vẫn đau lòng vì nhìn thấy sự thờ ơ và phản kháng của Dịch Huy. Nỗi thất vọng bủa vây lấy hắn như bị một tấm lưới vây kín.

Cùng với đó là sự bối rối và hoang mang đua nhau kéo đến.

“Anh thích em. Anh đã nói thích em mà.” Chu Tấn Hành cố chấp mặt đối mặt với Dịch Huy. Một tay khác sờ lên bàn tay lạnh lẽo rũ bên người cả anh, hắn gấp gáp truyền hơi ấm cho anh. “Anh đang giận em. Thực ra anh cũng không muốn em đi, đúng không?”

Nghe mấy lời nói nhăng nói cuội này, Dịch Huy coi như nghe một câu chuyện cười. Chỉ là không biết nên khóc hay nên cười thôi.

Ngay đến cả vẻ mặt phù hợp để đuổi hắn đi anh cũng không làm ra được.

Hiệu quả tự thôi miên bản thân vẫn còn. Bây giờ anh có thể đứng ngoài cuộc, không cần cố gắng rút ra khỏi vũng bùn lấy đó nữa. Dịch Huy như người thứ ba bị tách ra khỏi câu chuyện, có thể phớt lờ sự dịu dàng không thuộc về mình, không nhìn vào ánh mắt cầu xin và chờ mong kia là có thể từng chút một rút tay ra khỏi bàn tay nắm hờ của hắn.

“Người thích cậu là anh ta, không phải tôi.”

Lòng bàn tay tiếp xúc với không khí, mồ hôi bốc lên. Dịch Huy mắt hoa tai ù nhưng đầu óc rất tỉnh táo.

Từ trước đến giờ, chỉ có tôi cầu xin cậu. Kiếp trước cầu xin cậu thích tôi, còn bây giờ tôi cầu xin cậu buông tha cho tôi.

Nếu như cứ nhất quyết phải thế mới bằng lòng buông tay tôi, vậy thì tôi sẽ nói cho cậu nghe.

“Tôi ghét cậu. Cầu xin cậu... Đừng làm phiền tôi nữa...”