Tro Bụi

Chương 33

Editor + Beta: Thất Tử - 27/08/23

Đáng lẽ anh nên cười khẩy rồi hỏi “Pháo hoa cũng được coi là hoa sao?”. Nhưng Dịch Huy nhìn hai chữ kia, nụ cười ngưng lại trên môi, thật sự không có tâm tình đùa giỡn.

Trong số những hứa hẹn của kiếp trước, pháo hoa là một trong những thứ khiến anh ấn tượng nhất. Vì đây là điều ước suốt ba năm sinh nhật của anh.

Năm đầu tiên, bọn họ vừa kết hôn không lâu, Chu Tấn Hành không có việc gì làm, cả ngày ở trong nhà mắt lớn trừng mắt nhỏ với Dịch Huy dưới sự giám sát nghiêm ngặt của người nhà hai bên.

Cũng không phải không nghĩ đến tìm chủ đề nói chuyện nhưng một người bình thường và một tên ngốc thì có thể nói chuyện gì được? Không nói chuyện được thì giao lưu trên giường. Trong khoảng thời gian đó, hai người hầu như làʍ t̠ìиɦ mỗi ngày. Chu Tấn Hành tuổi trẻ đầy tinh lực khiến Dịch Huy mỗi ngày đều đau eo nhũn chân không xuống được giường. Sinh nhật cứ thế mà trải qua trên giường.

Năm thứ hai, Chu Tấn Hành đang quay phim. Dịch Huy mang theo bánh kem đi tìm hắn, trà trộn vào đám fans đến thăm phim trường, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt. Sau khi được trợ lý đưa đến phòng nghỉ của đoàn làm phim, Chu Tấn Hành mắng anh ngay lập tức, hỏi có phải anh điên rồi không, không an phận ở nhà mà chạy đến đây làm gì, nếu như bị người khác bắt gặp thì sao?

Dịch Huy biết mình đuối lý, vừa tức vừa tủi thân ôm bánh kem rời đi.

Cũng không đi xa, sợ Chu Tấn Hành không tìm thấy mình, anh ngồi xổm ở cửa sau của khách sạn mà Chu Tấn Hành ở. Sinh nhật anh vào thời gian giao mùa giữa mùa đông và mùa xuân. Khi ấy trời vẫn còn lạnh, đợi Chu Tấn Hành quay xong về, hắn không nói lời nào ôm anh đã bị lạnh cóng vào khách sạn. Sinh nhật đã qua, bánh kem bị đè bẹp không nhìn ra hình dạng ban đầu.

Năm thứ ba, Dịch Huy học khôn hơn. Thành phố S cấm đốt pháo, anh đặt khách sạn ở ngoại ô, còn hỏi trước xem ở đâu bán pháo hoa để chuẩn bị đi mua. Ai ngờ lúc chuẩn bị đi thì trời mưa to, thậm chí có cả mưa đá, các chuyến bay bị hủy. Kế hoạch thất bại.

Lúc ấy, Chu Tấn Hành lấy chuyện này giễu cợt anh: “Tôi thấy cả đời này anh đừng nghĩ là có thể chuẩn bị thành công cho một chuyến du lịch.” Thấy vành mắt anh hơi đỏ chực khóc, hắn cũng sửa lời cho có lệ: “Bỏ đi, về sau những chuyện như thế này giao cho người khác làm. Đừng có quá rảnh rỗi lại tự bày việc cho mình làm.”

Bây giờ nghĩ lại, lời này cũng không sai chút nào. Đến sinh nhật Chu Tấn Hành, anh cũng hăm hở chuẩn bị một phen nhưng chưa kịp thực hiện đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Dịch Huy bất đắc dĩ cười khổ. Không biết nên vui vì trí nhớ của mình ngày càng tốt hay nên buồn vì ông trời thấy anh và Chu Tấn Hành không hợp nhau nên ra sức ngăn cản.

Lúc còn ngốc nghếch, những việc lãng mạn mà anh biết chẳng có gì đặc biệt cả nhưng đó là điều mỗi cặp đôi đã từng trải qua thì quá tầm thường. Cho dù không cùng mình làm, Chu Tấn Hành chắc đã làm vì người kia, có lẽ không dưới một lần.

Dịch Huy hít sâu một hơi, vực dậy tinh thần rồi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để đáp lại: Được, không thành vấn đề [ok]

Những ngày đầu năm mới qua đi, Tết Âm lịch đang đến gần.

Dịch Huy ngày càng bận. Ngoài những đơn hàng đã nhận trước đó, anh còn báo danh tham gia một cuộc thi Digital Art. Đây là cuộc thi bình chọn online nên chỉ cần gửi bài thi quay hộp thư điện tử. Vừa hay anh muốn xem trình độ của mình đến đâu, nếu làm tốt sẽ có tiền thưởng.

Chỉ là thời gian nộp bài thi khá ngắn(*), năm trước nộp bài thi, năm sau mở cuộc bình chọn. Vì cuộc thi này thời gian ngủ mỗi ngày của Dịch Huy như bị rút ngắn, cũng không có thời gian đi chăn ngỗng. Hôm nay dì Khâu sang nhà chơi, nói con ngỗng nhỏ nhất kia dạo này ủ rũ lắm, có lẽ vì quá nhớ anh.

Dịch Huy rất áy náy nên cầm theo thức ăn mới đặt mua trên mạng sang thăm ngỗng. Trên đường về, anh cầm điện thoại kể khổ với Hừ Hừ: Ngỗng của tôi gầy quá rồi, đau lòng quá [đau lòng]

Dora hừ hừ: Em cũng gầy.

Dịch Huy: [Doraemon giật mình]

Dạo gần đây Dora hừ hừ sẽ nói mấy câu khiến anh không biết đáp lại thế nào. Dịch Huy gãi đầu, tự hỏi nên trả lời như thế nào để không mất lịch sự(*) và cũng có thể xóa đi cái không khí ám muội không lý do này. Dora hừ hừ có lẽ cũng cảm nhận được lời này không thích hợp nên hắn nói sang chuyện khác: Cho ăn nhiều thì sẽ béo lên thôi.

Dịch Huy nhẹ nhàng thở ra: Vậy cậu cũng phải ăn nhiều một chút! [rất vui]

Không biết lời này có tác dụng hay không mà Dora hừ hừ càng thêm chăm chỉ, mỗi ngày đều gửi ảnh ba bữa cơm cho Dịch Huy xem. Nếu như bình thường thì Dịch Huy không cảm thấy gì nhưng lúc này lại cảm thấy sợ hãi như bị giục trả nợ. Vì thế, anh chủ động báo cáo tiến độ: Đã vẽ xong, tôi tô màu ngay đây [cố lên]

Dora hừ hừ gửi đến dấu ba chấm, nói ngay sau đó: Em không giục anh. Cứ từ từ mà vẽ, em không vội.

Hắn không vội nhưng Dịch Huy vội. Dịch Huy tích góp một đống việc chưa làm. Mặc dù không có yêu cầu về thời gian nhưng anh có cảm giác như mỗi ngày của kỳ nghỉ đông đang trôi qua, bài tập còn chưa hoàn thành, tâm không tịnh nổi. Dù chỉ ngủ nhiều một chút cũng thấy lãng phí thời gian. Huống chi là vẽ cho bạn tốt Hừ Hừ, anh đã vẽ ba bản phác thảo, chỉnh sửa mấy ngày liền mới thấy hài lòng.

Về đến nhà, Dịch Huy chống cằm, càng nhìn càng thấy đẹp, khoe khoang với Hừ Hừ: Woa, đẹp, rất đẹp luôn. Lên màu xong sẽ thành một bức tranh danh họa của thế giới! [rắc hoa]

Dora hừ hừ: Chờ mong [hoa hồng] [hoa hồng] [hoa hồng]

Đã lâu không thấy hoa hồng, Dịch Huy đoán người bên kia có lẽ đang cười, tâm trạng cũng tốt hơn, bảo: Hừ Hừ, cậu đang ở thành phố S sao? Thời tiết bên đó thế nào rồi?

Dora hừ hừ: Mấy hôm nay em không ở đó nhưng sẽ về ngay. Sao vậy anh?

Dịch Huy: Tuần sau em gái tôi định đến đó. Dạo này trời lạnh như thế, tôi phải chuẩn bị quần áo cho nó.

Dora hừ hừ: Anh không đến?

Dịch Huy: Nó theo đuổi thần tượng, tôi đi làm gì.

Hai người thường xuyên nhắc đến Giang Nhất Mang nên Dịch Huy cũng không kiêng dè gì cả, dẫu sao ở trên mạng chẳng phân biệt được ai với ai. Câu này là học của Giang Nhất Mang. Gần đây cô em gái 17 tuổi đã trở thành giáo viên cuộc sống của anh. Phổ cập kiến thức về Internet cho anh thì không nói, nhỏ còn tặng anh nhiều quà. Hôm qua nhỏ tặng cho anh một cái đèn pin, bảo anh lần sau lên núi nhớ để ý dưới chân.

Đối với em gái luôn hết lòng hết dạ quan tâm, Dịch Huy cam tâm tình nguyện ra sức vì nhỏ. Trước hết là giúp nhỏ thuyết phục Giang Tuyết Mai đồng ý cho nhỏ đến thành phố S, mặc dù lấy cớ là ‘đi chơi với các bạn’. Dịch Huy nghĩ một đám con gái tụ tập theo đuổi thần tượng nên không cần lo lắng về sự an toàn. Hơn nữa, anh dùng chính số tiền mình kiếm được từ vẽ tranh để tài trợ tiền xe, tiền khách sạn.

Dora hừ hừ: Thần tượng nào?

Dịch Huy nghĩ, cả nước chắc là không ai không biết Chu Tấn Hành nên gõ tên đầy đủ gửi đi.

Dora hừ hừ: Ò, em gái anh thích cậu ta?

Nói đến đây, tin nhắn của Dịch Huy mang theo sự cưng chiều: Đâu chỉ thích, ảnh chụp, poster của cậu ấy còn treo đầy phòng nó kìa. Mua máy ảnh cũng vì muốn lên tuyến đầu để chụp ảnh cậu ấy. Lần trước muốn đi thăm phim trường định lấy tranh tự mình thêu ra tặng... Thích đến mức hận không thể gả cho cậu ấy [cười khổ]

Vài phút trôi qua mà không có động tĩnh gì, Dịch Huy cho rằng một người làm công bình thường như Hừ Hừ không hiểu ‘tuyến đầu’, ‘thăm phim trường’ là gì. Vừa định giải thích cho hắn, điện thoại chợt rung lên: Vậy anh thì sao? Cảm thấy cậu ta thế nào?

Dịch Huy sửng sốt, không để ý đến câu hỏi không đầu không đuôi này. Trong đầu nhớ đến ngày đó, tại cửa hàng tiện lợi dưới chân núi, người kia nói một câu “Anh đã nói thích em mà.”

Câu nói ấy có bao nhiêu chua xót. Bây giờ nhớ lại có bấy nhiêu mờ mịt, rối rắm.

Nhưng dù là thích hay ghét đã chẳng còn là vấn đề cần anh tự vấn nữa rồi. Dịch Huy dừng lại dòng suy nghĩ, nặng nề thở một hơi, cầm điện thoại lên đánh chữ: Rất đẹp trai [đáng yêu]

Lúc nhìn thấy ba chữ này, Chu Tấn Hành vừa mới tạm biệt đoàn phim, lên xe đến sân bay.

Thoáng một cái, bộ phim khai máy từ năm ngoái đã đóng máy. Trợ lý Tiểu Lâm đến đón hắn. Qua gương chiếu hậu, anh ta thấy hắn nhìn điện thoại cười, vui vẻ nói: “Tôi nói chứ, với độ nổi tiếng hiện tại của cậu dù ở ẩn quay phim nửa năm fans cũng không quên được cậu đâu... Không tin thì đợi xem, lễ trao giải của tuần sau, giải thưởng Nam diễn viên được yêu thích nhất chắc chắn thuộc về cậu.”

Lúc trước Tiểu Lâm lo lắng về trạng thái của Chu Tấn Hành. Hắn lười giải thích, lấy đại một cái lý do ‘Mấy tháng chỉ mải quay phim sợ không còn ai để ý đến tôi’. Tiểu Lâm tin thật, lại còn thường xuyên cho hắn xem độ hot của hắn, thấy hắn từ chối thì nghĩ đã thích còn ngại. Nếu không thì làm gì có chuyện vừa rời khỏi đoàn phim đã lập tức lướt Weibo.

Chu Tấn Hành không phủ nhận, chỉ tập trung vào khung chat với ① Chỉ có một Tiểu Huy. Nhìn đi nhìn lại mấy lần ba chữ ‘rất đẹp trai’, khóe miệng càng giương cao.

Trước đây hắn có nói bóng nói gió hỏi ấn tượng của Dịch Huy với mình mặc dù chỉ nhận được hai chữ ‘cũng tạm’. Bây giờ kết hợp với ba chữ ‘rất đẹp trai’ thì có tính là ‘nhìn thuận mắt’ không?

Hắn luôn canh cánh trong lòng lời đánh giá của Dịch Huy với Dora hừ hừ ‘Cậu là người đáng tin nhất’, dù cho Dora hừ hừ là một thân phận khác của hắn. Ăn giấm, hắn vẫn muốn người được khen đó là mình.

Những cuộc nói chuyện ngày càng trở nên thân thiết hơn, Chu Tấn Hành không phải chưa từng nghĩ đến việc nói thật với Dịch Huy. Nhưng mỗi khi lời đến bên môi lại lặng lẽ nuốt về. Lý trí nói với hắn rằng bây giờ chưa phải lúc nên hắn phải thật kiên nhẫn và biểu hiện thật tốt, tranh thủ sáp nhập hai con người không có quan hệ gì với nhau là ‘Chu Tấn Hành’ và ‘Dora hừ hừ’ thành một, tận lực để Dịch Huy dễ dàng chấp nhận.

Một khi biết sự thật sẽ tức giận nhưng sau khi bình tĩnh lại sẽ vui vẻ. Tên ngốc tốt bụng như thế, sao lại không tha thứ cho hắn được chứ?

Chu Tấn Hành tự cho mình uống thuốc an thần. Sau khi gửi đi mấy cái biểu tượng hoa hồng thì thả lỏng cơ thể, dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Vì lần quay phim này kéo dài, các hoạt động(*) khác bị trì hoãn. Rời khỏi đoàn làm phim, Chu Tấn Hành không nghỉ ngơi mà bắt tay vào làm các công việc của cuối năm.

Chưa đến một tuần hắn đã quay hai quảng cáo, hoàn thành một cuộc phỏng vấn, chụp ảnh cho ba trang bìa tạp chí, còn dành thời gian đến lễ trao giải âm nhạc nào đó để làm khách mời. Các fans trên siêu thoại vừa đau lòng vừa vui mừng. Một phe thì nói ‘Anh trai gầy rồi nhưng chẳng muốn nghỉ ngơi’, một phe thì tự hào ‘Hành Hành nhà tui nổi tiếng quá, không chỗ nào là thiếu Hành Hành.’

Cuối năm, một loạt lễ trao diễn ra rất náo nhiệt, trong đó giải thưởng Bách Hoa được mọi người chú ý nhiều nhất. Người ta vẫn luôn nói ‘Giữa năm Kim Hoa, cuối năm Bách Hoa’. Giải thưởng Bách Hoa không chỉ ghi nhận sự thành tích của ngành điện ảnh và phim truyền hình mà còn là cơ hội mang tính quyết định cho sự nghiệp của những người chế tác phim. Có thể nhận được giải thưởng cao quý này vừa là chuyện tốt vừa dát vàng lên mặt mình.

Vì thế fans đã chuẩn bị sẵn sàng. Vào ngày trao giải, hậu viện hội(*) gửi tặng không biết bao nhiêu là hoa và băng rôn chiếm hết chỗ từ trong ra ngoài. Trong đó, tiếp ứng của Chu Tấn Hành là đáng chú ý nhất. Tên và ảnh chụp được treo trên tường hoa khổng lồ và được đặt ở nơi bắt mắt nhất, thả 22 cái khinh khí cầu tượng trưng cho tuổi của Chu Tấn Hành.

Không nói đến fans của người khác, ngay cả nghệ sĩ mới lần đầu tiên nhìn thấy ‘thế giới’ dù ngoài mặt mỉm cười như không có gì nhưng trong lòng đã thầm sửng sốt hoặc là ‘Nổi tiếng quá’.

Mặc dù là nhân vật chính của câu chuyện nhưng bản thân Chu Tấn Hành không rảnh để ý xem người ngoài nói như thế nào. Tâm tư của hắn đang đặt trên những bức ảnh mà Giang Nhất Mang cầm đến.

Ảnh chụp vừa rửa xong, còn người trong bức ảnh là Dịch Huy. Vẽ tranh, ăn cơm, cầm gậy trúc chăn ngỗng, ngủ chổng vó,... hầu như là cuộc sống thường nhật của Dịch Huy. Chu Tấn Hành nhìn ảnh chụp cười, lật xem mấy tấm ảnh khác, lông mày hơi nhíu lại: “Anh ấy gầy quá.”

“Dạo này vẽ nhiều nên mệt.” Lần đầu tiên vào hậu trường, Giang Nhất Mang có hơi lo lắng, vừa nhìn đông nhìn tây vừa nói: “Đặc biệt là tranh của anh, tâm tư anh ấy dành cho nó còn nhiều hơn cả bài dự thi.”

Chu Tấn Hành rất thích nghe lời này, nụ cười trở lại trên mặt: “Quà tặng mấy ngày trước, anh ấy có thích không?”

“Cái ô kia sao? Thích nhưng mà mở ra thì không nỡ cụp ô lại, còn muốn ngủ với Doraemon ở trong đó cơ.” Giang Nhất Mang nói, tự nhỏ cũng cảm thấy buồn cười, “Sau đó mẹ em bảo mở ô trong nhà không cao lên được, anh em mới miễn cưỡng cụp ô lại.”

Chu Tấn Hành nghe xong càng vui vẻ, nỗi nhớ thương cũng vơi đi phần nào.

Đó là Dịch Huy. Đó là việc mà tên ngốc của hắn sẽ làm.

Trước khi ra sân khấu, Chu Tấn Hành lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Giang Nhất Mang, nhờ nhỏ đưa nó cho Dịch Huy: “Nếu em đã đến đây rồi thì không cần gửi bưu điện nữa. Một lọ tinh dầu có tác dụng an thần, không phải em nói mấy ngày nay anh ấy ngủ không ngon à? Anh ấy thích vị ngọt, anh đã chọn mùi ngọt hơn một chút.”

Giang Nhất Mang nhận lấy, hâm mộ một lát rồi ảo não nói: “Bình thường mỗi cuối tuần đều tặng quà, anh em đều nghi ngờ. Giáng Sinh, Tết Nguyên Đán, Lập Đông, lễ Tạ Ơn, mùng 8 tháng Chạp(*), năm cũ... em không biết lấy nên lấy lý do nào nữa.”

Chu Tấn Hành sớm nghĩ xong, lấy ra một lọ khác đưa cho Giang Nhất Mang: “Bảo là em muốn mua mà đúng lúc cửa hàng khuyến mại mua một tặng một. Chỉ cần nói như thế anh ấy sẽ nhận thôi.”

Thân thể ở lễ trao giải, tâm trí đã xuôi về thị trấn nhỏ ở miền Nam cách mấy nghìn km.

Mấy giờ sau, Chu Tấn Hành chiến thắng trở về nhận được hai giải thưởng là Nam chính xuất sắc nhất và Nam diễn viên được yêu thích nhất năm. Cầm được điện thoại, việc đầu tiên hắn không phải đăng Weibo phát biểu cảm nghĩ sau khi nhận giải mà là xem vòng bạn bè có tin gì mới không.

Tin tức mới chưa đọc nhưng có một chuyện bất ngờ.

Có người đăng một bài Weibo dài, tag cả Dịch Huy vào. Đọc lướt qua một lần, đại ý là tranh đăng trên mạng của ① Chỉ có một Tiểu Huy sao chép bức tranh của họa sĩ A nào đó đã đăng công khai từ năm ngoái. Tác phẩm đó đã được sử dụng cho mục đích thương mại, có người đề nghị hoạ sĩ A thuê luật sư để kiện ① Chỉ có một Tiểu Huy.

Người ngoài không nhìn thấu được kiểu mâu thuẫn nội bộ này, sở dĩ Chu Tấn Hành có thể nhìn ra là vì ① Chỉ có một Tiểu Huy đăng Weibo chỉ có ba chữ - Tôi không làm.

Lướt xem bình luận bên dưới có không ít người chưa hiểu chuyện gì đã viết bình luận công kích cá nhân, thái dương Chu Tấn Hành nảy thình thịch, tim treo trên cổ họng, hận không thể bay đến trước mặt Dịch Huy ngay lập tức. Tên ngốc hiền lành lại mềm lòng, trước đây không thiếu người bắt nạt. Hắn lo anh tứ cố vô thân lại để tâm vào việc không đâu mà làm chuyện ngu ngốc.

Trước tiên gửi tin nhắn dò hỏi, đợi mãi đến lúc đang trên đường cao tốc đi về miền Nam, Chu Tấn Hành mới nhận được hồi âm của ① Chỉ có một Tiểu Huy: Tôi không làm thế [khóc]

Trái tim đột nhiên thắt lại, Chu Tấn Hành dường như nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Dịch Huy qua tin nhắn này. Hơi thở gần như ngừng lại trong chốc lát.

Đã hứa sẽ không làm anh khóc nữa, sao lại nuốt lời nhanh thế này?

Giục tài xế lái xe nhanh lên, đồng thời Chu Tấn Hành tự khuyên mình phải bình tĩnh, không được mất bình tĩnh. Theo sau đó, hắn gửi một dòng chữ: Em biết anh không làm thế. Đừng sợ, đừng khóc, có em đây.

-

(*) Chỉ là thời gian nộp bài thi khá ngắn: Bản gốc ‘就是比赛日程卡得很紧’- chỉ là lịch thi đấu dày đặc. T không chắc mình dịch đúng không nhưng không ‘lịch thi đấu khá dày đặc’ dùng trong cuộc thi vẽ.

(*) Không mất lịch sự: Bản gốc ‘不失礼’ – không thất lễ.

(*) Hoạt động: Bản gốc ‘通告’- thông báo.

(*) Hậu viện hội: Bản gốc ‘家后援’ là tổ chức chính thống đại diện cho fandom của một đối tượng nổi tiếng (nghệ sĩ, vận động viên, công ty, tác phẩm...) để tiến hành các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ đối tượng ấy; được chính chủ và fandom thừa nhận.

(*) Mùng 8 tháng Chạp: hay còn gọi là Lễ Laba (腊八节), Lễ Phật Thành Đạo (佛成道节). Trước đây, lễ hội ra đời để tưởng nhớ sự thành đạo của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni. Sau dần trở thành ngày lễ của dân gian.

__________________________________

Hai hôm trước vớ được bộ truyện hợp gu, lậm QT rất ít nhưng mà dùng khá nhiều từ địa phương (miền Nam). T vừa đọc vừa tra gg xem mấy từ đó có nghĩa là gì. Giờ ngoài sợ lậm QT còn sợ vớ phải truyện sử dụng từ địa phương 🙂