Phế Sài Không Gì Không Biết

Chương 2.1: Thoát khỏi động (1)

Chương 2.1

EDIT: LỤC NHA ĐAM – PHÙ CỪ CỐC

Tu vi hiện tại của Tư Nhiên là Luyện Khí lục cấp.

Luyện Khí Kỳ là giai đoạn đầu của tu chân, muốn ngự không phi hành ít nhất phải đạt tới Trúc Cơ Kỳ.

Cái động này sâu ít nhất phải năm sáu mét, trên vách động chỉ có một ít rìa đá lồi ra, bên trên phủ kín rêu xanh, phần còn lại của vách động cũng bị các loại thực vật nhỏ khác bao trùm, đám thực vật này nhìn tựa như mặt cỏ, một đám ngắn ngủn mà rậm rạp, nắm cũng nắm không nổi.

Có bò cũng không bò ra nổi.

Tư Nhiên lê cơ thể bê bết máu của mình vòng quanh đáy động, cũng không phát hiện ra lối đi nào khác.

“Không phải ngươi đang bay ở không trung ư?” Tư Nhiên dựa vào vách tường, khứu giác đã thích ứng với mùi máu tươi, “Ta đạp lên ngươi, có thể chở ta bay lên không?”

Tuy Bảo Thư lớn cỡ tờ giấy A4 nhìn qua không có sức tải trọng mấy, nhưng mà làm người là phải biết ước mơ.

Bảo Thư: 【Ta không có thực thể.】

Tư Nhiên đột nhiên lạnh lùng: “Bộ ngươi không thể nói mấy lời hay gạt ta chút sao?”

Bảo Thư: 【Ta là người phát ngôn của chân lý, nắm giữ tri thứ khách quan nhất, chưa bao giờ gạt người.】

Theo sau, trên bìa sách thuần đen lóe lên một đạo kim quang, nó tự đóng mình lại, quyển sách dày nặng dần dần hóa thành bụi sáng nhỏ vụn, thẳng tắp bắn vào mi tâm Tư Nhiên.

Trong biển ý thức, một quyển sách màu đen chậm rãi hiện ra.

Chữ viết vốn hiện trên trang sách, bây giờ lại xuất hiện trước mắt Tư Nhiên.

Bảo Thư: 【Trên thực tế, ta tồn tại bên trong thức hải của ngươi.】

“Được thôi, nghĩ theo hướng tích cực, ít nhất ta cũng không lo người khác sẽ nhìn thấy ngươi.” Tư Nhiên dùng tay áo lau lau máu me trên mặt, “Ê từ từ, ngươi ở trong thức hải của ta…. Vậy ngươi cùng ta là quan hệ gì?”

Bảo Thư: 【Sau này ngươi sẽ biết.】

Tư Nhiên vốn đọc qua đủ thứ loại tiểu thuyết, đầu óc xoay chuyển một vòng, lời lẽ chính đáng nói: “Đầu tiên ta muốn nói rõ một chuyện, ta không thể tiếp thu được tình yêu vượt giống loài.”

Bảo Thư: 【…..】

Bảo Thư trong đầu đóng mình lại, tự bế.

Tư Nhiên thiếu chút không phì cười ra tiếng.

Người tàn ác thường sống thảnh thơi, chọc Bảo Thư xong, y cảm thấy tinh thần của mình lại được nâng lên gấp trăm lần, bắt đầu tự hỏi làm thế nào để thoát ra khỏi hoàn cảnh trước mắt.

Dưới chân là bùn lẫn sỏi đá, cỏ dại đông một bụi tây một bụi, bốn bên là vách động, phía trên cũng mọc đầy cỏ dại.

Tư Nhiên xé mảnh vải buộc lại tóc, ngồi xổm xuống nhặt mảnh đá vụn, quẹt một ít bột phấn, để ở trước mặt tỉ mỉ đánh giá.

“Đừng tự bế, lại đây, phải làm việc rồi.” Y nói với Bảo Thư trong thức hải.

Bảo Thư không hổ là tồn tại tự xưng là tri thức vô biên.

Cái động này tuy nhìn qua không lớn lắm, nhưng nếu cẩn thận tìm kiếm, cũng có thể tìm ra các loại thực vật, khoáng vật thậm chí là sinh vật phong phú.

Giống một con chuột nhỏ cần mẫn bào thức ăn, Tư Nhiên lục lọi trong động một vòng, phân biệt ra được bảy loại khoáng vật, mười hai loại thực vật và chín loại sinh vật, thêm một ít sâu bọ.

Vạn vật ở Tu Chân giới ít nhiều đều có chút linh khí, độ dày linh khí đạt tới trình độ nhất định có thể xưng là linh quặng hoặc linh thực, trong động có ba loại kháng vật và bảy loại thực vật đạt được tiêu chuẩn linh quặng và linh thực cấp một.

Bảo Thư đưa ra giới thiệu vô cùng tỉ mỉ, Tư Nhiên cũng không chê phiền, mỗi mục đều nhìn kĩ một lần.

Sau khi nhìn xong hết các mục, thời gian đã trôi qua một canh giờ.

Tư Nhiên đối với một loại linh quặng cảm thấy cực kì hứng thú.

Loại Linh quặng này được gọi là Lôi Hỏa quặng, bề ngoài ngăm đen, tính chất mềm mại, có chút giống bùn đất, hương vị gay mũi, đặc tính là gặp lửa liền nổ, thường dùng để rèn một vài loại Linh khí cấp thấp.

“Tri thức ở bên kia địa cầu, ngươi có không?” Tư Nhiên hỏi.

Bảo Thư: 【Ta có được tri thức của vô vàn thế giới.】

Tư Nhiên phủi tro bụi trên người, hơi mệt mỏi ngồi dựa vào vách động, người tu chân thể chất rất tốt, chẳng sợ y chỉ mới Luyện Khí lục cấp, miệng vết thương trên người cũng đã bắt đầu thong thả khép lại, đến cả chỗ bị gãy xương sường, cũng ít đau đi vài phần.

“Được,” Tư Nhiên cong cong mắt, nhìn qua còn rất cao hứng, “Cho cái công thức chế tạo pháo hoa đi.”

Bảo Thư rất nhanh hiển thị ra một trang phương pháp chế tạo pháo hoa cơ bản vô cùng chi tiết, hơn nữa còn cung cấp hình ảnh bản vẽ minh họa các loại pháo hoa thường thấy, cuối cùng còn thân thiện nhắc nhở: 【Nếu ngươi muốn dùng pháo hoa phóng lên trời, độ khó có hơi cao, có thể suy xét đến hỏa tiễn, cũng có thể cung cấp cách chế tác hỏa tiễn.】

Tư Nhiên nhìn lướt qua bản vẽ, đang vắt chéo chân làm thủ công, nhìn thấy nhắc nhở ấm áp của Bảo Thư, sau một lúc lâu mới nói: “Ta tin ngươi đúng là một cuốn sách.”

Bảo Thư : 【……?】

Tư Nhiên thương tiếc nói: “Vì người phần lớn đều có đầu óc.”

Bảo Thư: 【……】

Bắt đầu tự bế.

Tư Nhiên dùng một loại thực vât cứng cáp cuốn làm pháo ống, một loại lá linh thực có độ dính thay cho keo nước, cẩn thận chế tạo vỏ ngoài, trên đất đã có sẵn bùn, quặng Lôi Hỏa dùng làm thuốc nổ, kíp nổ trực tiếp sử dụng từ thực vật, có một loại dây leo nhỏ nhìn rất thích hợp.

Chỗ tốt của Ngũ Linh Căn cuối cùng cũng thể hiện ra.

Tư Nhiên khởi động linh khí trong cơ thể, dùng bùng đất cố định lại pháo hoa tự chế, sau đó bắn ra một tia lửa nhỏm, đến gần, châm kíp.

“Bùm ---”

“Xiu----”

Uy lực của quặng Lôi Hỏa còn lớn hơn y tưởng tượng, một chùm ánh lửa phóng lên cao, hướng phía trên bay thẳng, lao ra khỏi cửa động, dưới không trung xanh thẳm ầm ầm nổ vang.

Một đóa hoa pháo khổng lồ ngũ sắc nở rộ phút chốc trên trời cao, Tư Nhiên bị màu sắc rực rỡ này chói đến lòe mắt.

Xem ra y trộn lẫn cách loại khoáng vật linh tinh vào nhau vẫn khá chính xác, không ngờ tới phản ứng nổ của hóa chất ở Tu Chân giới bên này lại mãnh liệt như thế, cho dù ban ngày ban mặt, cũng bắt mắt dọa người, so với mấy loại pháo hoa y xem ở địa cầu còn hoa lệ hơn.

Không chỉ như thế, một vài thành phần nào đó trong quặng Lôi Hỏa đã xảy ra phản ứng đặc thù với thành phần khoáng vật khác, sau khi pháo hoa nổ tung, một đạo tia chớp từ trung tâm pháo hoa được dẫn ra, thẳng tắp đánh xuống đất.

Đến cả xác pháo còn nằm dưới đáy hố còn xẹt ra một tia điện.

“Sét đánh giữa trời quang” chân chính.

Lôi điện ở Tu Chân giới nhìn chung vẫn có vài phần ý nghĩa không giống bình thường, ban ngày ban mặt từ đâu bổ xuống một tia sét, nhất định có dị bảo xuất thê nha!

Cảnh tượng kỳ dị như vậy rất nhanh đã dẫn tới sự chú ý của đệ tử xung quanh.

Tiếng nổ đột ngột giữa ban ngày, trời giáng thần lôi, kèm theo ánh sáng thần thánh năm màu!

Đương nhiên, đây là do đám buôn dưa sau này nói ra có hơi khuếch đại, ban đầu vốn chỉ là một tên đệ tử nào đó vô ý nhìn thoáng qua màu sắc rực rỡ trên trời, sau đó là sét đánh xuống mà thôi.

Tên đệ tử này vừa kinh ngạc vừa kích động, không dám một mình tới gần, sợ gặp nguy hiểm, liền lén tìm vài tên đồng bọn cùng nhau chạy tới.

Trên đường đi, đội săn pháo hoa không ngừng tăng lên, khi đến được hố lớn, xung quanh đã có hai mươi, ba mươi người.

“Chính là chỗ này! Dị tượng vừa rồi chính là từ chỗ này xuất hiện.”

“Cảm giác không giống lắm… Dị bảo xuất thể hẳn phải có bạo động linh khí, tại sao chỗ này lại không có?”

“Có thể khá nội liễm? Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy ngũ sắc quang mang trên bầu trời, pháp thuật nào mà làm được kiểu này? Khẳng định là có bảo vật!”

“Êi từ từ, bên kia có cái động!”

Các đệ tử mồm năm miệng mười bắt đầu ồn ào, đi đến bên cạnh hố to, châu đầu ghé tai nhìn xuống.

Hố rất to, có hơi sâu, bên trong không có chút linh khí nào tràn ra, nhìn qua rất bình thường, vài người thăm dò đang có chút thất vọng, đột nhiên nghe phía dưới truyền đến một tiếng hô to: “Đạo hữu bên trên! Có thể kéo ta lên được không?”

Nói chuyện hiển nhiên là Tư Nhiên.

Y nghe được tiếng bước chân cùng tiếng la hét ầm ĩ liền biết kế hoạch đã thành công, chỉ cần có người đến, mặc kệ người đến là ai, dưới hấp dẫn của “ngũ sắc thần quang”, y- người duy nhất có mặt ở đây kiểu gì cũng sẽ được kéo ra khỏi hố.

Quả nhiên, không cần Tư Nhiên phải nói gì thêm, một tệ tử Trúc Cơ đã bắn xuống một luồng linh khí, cuốn Tư Nhiên ra khỏi cửa động.

Một khắc bước ra khỏi động, nhìn không trung xanh thẳm cùng đại thụ tươi mát xung quanh, làn gió nhẹ thổi qua, lần đầu tiên Tư Nhiên cảm thấy yêu cảnh sắc mỹ lệ của thiên nhiên như thế.

Không chờ y kịp hít thở mấy hơi, một người bên cạnh liền vội vã hỏi: “Ngươi ngây người trong hố bao lâu rồi? Có thấy được dị thường gì quanh đây không?”

Trong nháy mắt Tư Nhiên xuất hiện kia, đã cảm giác được bị mấy ánh mắt như máy quét dò xét khắp người từ đầu đến chân.