Phế Sài Không Gì Không Biết

Chương 1.2: Xuyên qua (2)

Chương 1.1

EDIT: LỤC NHA ĐAM - PHÙ CỪ CỐC

___________

Cười châm chọc xong, Tư Nhiên sau khi bình tĩnh lại tâm tình bùng nổ như núi lửa phun trào như hồng thủy, tâm bình khí hòa hỏi: “Ngươi là cái gì?”

Bảo Thư chui trong góc tự bế liền bay lại đây, mở ra trang sách: 【Ngô tên là ** Bảo Thư.】

Tư Nhiên nhắc nhở nói: “ Ngươi bị chặn.”

Bảo Thư: 【Đó là bởi vì, bây giờ ngươi vẫn vô pháp biết được tồn tại hoàn chỉnh của ngô.】

Tư Nhiên “à” một tiếng: “Không phải ngươi nói sẽ cho ta có được tri thức vô tận sao? Bây giờ đến cả tên họ đầy đủ của ngươi ta còn không biết, vậy có tính là ngươi đang tuyên truyền giả không?”

Bảo Thư: 【Ngươi hiện tại chỉ mới Luyện Khí kỳ, ta cũng sẽ chỉ cung cấp cho ngươi những tri thức biết được ở mức Luyện Khí kỳ, nếu vượt qua phạm vi cần phải cung cấp thêm linh lực, xưng hô hoàn chỉnh của ngô, lấy linh lực trước mắt của ngươi, còn chưa thể biết được.】

Tư Nhiên hơi dừng” “Cái gì?”

Bảo Thư: 【Xưng hô hoàn chỉnh của ngô, lấy linh lực trước mắt của ngươi, còn chưa thể biết được.】

Tư Nhiên thong thả chống thân mình, nửa ngồi dậy: “Không phải, câu đầu tiên.”

Bảo Thư: 【Ngươi hiện tại chỉ mới Luyện Khí kỳ ---】

Tư Nhiên đại kinh thất sắc: “Luyện Khí kỳ ---- từ từ, chẳng lẽ ta không chỉ xuyên vào thân thể, còn xuyên luôn nền văn minh? Văn minh khoa học kỹ thuật của ta đâu? Di động của ta máy tính của ta đâu? Ta còn chưa đu xong tiểu thuyết với phim đâu!?”

Bảo Thư:【…..】

Sau khi trải qua một phen giao lưu đến sống không còn gì luyến tiếc, chết đi sống lại, thâm nhập cốt tủy, trời sập đất lún thâm sâu, Tư Nhiên cuối cùng đã có chút hiểu biết đại khái với tình huống trước mắt.

Y, Tư Nhiêm một nam thanh niên 25 tuổi của nền văn minh khoa học kỹ thuật, vượt qua lá chắn không gian, trở thành một thiếu niên cùng tên 18 tuổi ở nền văn minh tu chân.

Nhưng mà, dựa theo cách nói của Bảo Thư, vô luận là Tư Nhiên trên địa cầu, hay là “Tư Nhiên” hiện tại, trên bản chất đều là một người.

Bảo Thư:【Nói đúng ra, đây không phải xuyên không, mà là thần hồn quy vị.】

Bảo Thư:【Người có ba hồn bảy phách, ở địa cầu ngươi có được ba hồn bốn phách, ở tu chân giới ngươi còn dư lại ba phách, bởi vậy ngươi đi vào thế giới này, vốn chính là chuyện linh hồn quy vị đã định sẵn.】

“Hay, hảo hảo, quá trời hảo.” Tư Nhiên nói, “Rõ ràng ta chiếm phần to hơn, vì sao không phải là ba phách dư bên này đi đến trên người ta, mà cố tình phải là ta đi qua cái thân xác ở thế giới này?”

Văn minh khoa học kỹ thuật tốt đẹp cỡ nào chứ!

Bảo Thư: 【Chỉ phách thôi thì không có cách nào vượt qua lá chắn không gian, ngươi đến nơi này, là lựa chọn duy nhất.】

Tư Nhiên: “…”

Aiz, khổ quá đi.

Dưới lựa chọn duy nhất này, Tư Nhiên đã cùng ba phách của mình ở Tu Chân giới hòa làm một thể.

Hồn không có thì cũng có cách nào sinh ra thức, cho nên “Tư Nhiên” này ở Tu Chân giới, trước khi Tư Nhiên đến đây, hoàn toàn là dựa vào phách cung cấp một chút bản năng để chuyển động.

Hắn không có ý thức, không có tư duy, có thể đưa ra những phản ứng đơn giản đối với ngoại giới, cũng có thể lưu trữ tri thức --- nói tóm lại, chính là một AI có chức năng đơn giản.

Người bên ngoài nhìn vào, liền thấy có chút… ngốc.

Tư Nhiên dưới chỉ đạo của Bảo Thư, hấp thu lấy ba phách có tồn trữ linh hồn, sau đó mới phát giác… ba phách lưu lạc bên ngoài này của y sống đến cũng quá thảm, khiến cho y cũng muốn gặp ác mộng.

Làm cho người hít thở không thông.

Khái quát qua mười tám năm ký ức của “Tư Nhiên” ở Tu Chân giới, chính là hành trình gian nan cầu sinh của phế vậy tu nhị đại(*).

(*) Tu nhị đại: giống như phú nhị đại, quan nhị đại =)))

Tông môn của “Tư Nhiên” gọi là Tiên Quân Tông, trong tông chia làm mười hai Phong, chủ quản mỗi phong gọi là Phong chủ, mà người cha trên danh nghĩa của hắn, chính là Phong chủ Phong thứ mười hai - Tư Hành Phong.

Tư Hành Phong vào lúc Tư Nhiên sáu tuổi đã đứa hắn đến Tiên Quân Tông, kiểm tra linh căn, kết quả chính là Ngũ Linh Căn.

Ngũ Linh Căn là khái niệm gì, ví như cái máy kéo cày cũng không sai, tư chất yếu kém, tạp vụ của Tiên Quân Tông hầu như chính là Ngũ Linh Căn, trên cơ bản đều dừng chân ở Luyện Khí Kỳ.

Sau đó, Tư Nhiên được nuôi thả.

Tuy rằng tư chất hắn không tốt, nhưng ít ra cũng có được cái danh con trai độc nhất của Tư Hành Phong, tài nguyên tu luyện vẫn mười phần phong phú, không khác mấy với đãi ngộ của đệ tử nội môn.

Tư Nhiên không có ý thức, tính cách biểu hiện ra ngoài chính là chất phác, trầm mặc, trì độn, thiểu năng trí tuệ, ban đầu đệ tử cùng Phong với hắn còn sẽ vì thân phận của hắn mà kiêng kị, nhưng dần dần, bọn họ phát hiện người này giống cái đầu gỗ, không rên một tiếng, sau đó Tư Nhiên liền thành công trở thành bao cát phát tiết tức giận của đệ tử toàn Phong.

Ăn, ngủ, đánh Tư Nhiên, không phải chỉ là nói cho có.

Một tháng trước, Tư Hành Phong truyền ra tin tức thọ nguyên sắp hết, tình cảnh của Tư Nhiên liền càng thêm gian nan.

Ba ngày trước, Tư Hành Phong tuyên bố bế tử quan, chuyển giao hết thảy quyền lực Thập Nhị Phong.

Rồi vào mấy canh giờ trước, vài đệ tử kết bè kéo phái đến diễu võ dương oai, đánh Tư Nhiên một trận, đoạt đi túi trữ vật trên người hắn, sau đó thuận tay ném hắn vào cái hố sâu này.

Luyện Khí Kỳ chưa thể tích cốc, nếu không xảy ra chuyện xuyên không, cái thân xác ở Tu Chân giới này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

“Gϊếŧ người cùng lắm là cắm đầu xuống đất… cái loại chết đói chết khát này, cũng quá tàn nhẫn, chậc,” Tư Nhiên vô thức dùng tay phải gõ gõ đầu gối, “Đúng rồi? Cái tên bảo tiêu Kiếm Tông kia của ta đâu? Hắn --- một tên bảo tiêu to tướng như vậy, tại sao đến cả cái bóng cũng không thấy?”

Trước khi Tư Hành Phong chết, tựa hồ thức tỉnh dậy một tia tình thương của cha, nghĩ tới bản thân hắn còn có một đứa con trai.

Lấy tư chất tu luyện hết 12 năm cũng mới ở Luyện Khí Kỳ như Tư Nhiên, rất khó chống đỡ nổi ở cái giới Tu Chân cá lớn nuốt cá bé này để tồn tại.

Vì thế hắn làm một cuộc giao dịch với Kiếm Tông.

Tư Hành Phong dùng một viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan, thuê Vân Mạc – thiên tài nhất mạch của Kiếm Tông, bảo hộ Tư Nhiên trăm năm bình an.

Theo lý mà nói, tên bảo tiêu này hôm qua hẳn phải tới rồi, kết quả cho đến bây giờ vẫn không thấy bóng người.

“Vân Mạc…đúng không?” Tư Nhiên bụng kêu ọc ọc, trước mắt cơ hồ sắp hiện ra ảo ảnh hamburger, “Ta đã quyết rồi, ta phải ghét hắn ta.”

Tác giả có lời muốn nói:

Vân Mạc: ???