Phế Sài Không Gì Không Biết

Chương 2.2: Thoát khỏi động (2)

Chương 2.2: Thoát khỏi động (2)

Tu vi đệ tử chung quanh đều cao hơn Tư Nhiên, rất nhanh đã phát hiện ra trên người này ngay cả túi trữ vật cũng không có, cả người rách tơi tả, dính đầy bùn đất và máu, nhìn thê thảm cực.

Tư Nhiên đảo qua đám người, không ngoài ý muốn thấy được hai tên đầu sỏ đã ném y vào động kia.

Một người trong đó tên Trương Dịch Phi, người còn lại tên Tần Thu Hoa, hai người đều là Luyện Khí cửu cấp, dừng ở bước này đã lâu, vẫn chậm chạp chưa đột phá được.

Mắt thấy tuổi ngày một lớn, tu vi nếu vẫn trì trệ không tiến, chẳng sợ sau này tiến lên được Trúc Cơ, đời này chỉ e vô duyên với Kim Đan kỳ.

Trái lo phải nghĩ, hai người này liền đem chủ ý đánh lên người Tư Nhiên, ai bảo Tư Nhiên tu vi thấp còn không nói, cố tình còn có được tài nguyên khổng lồ của Tư Hành Phong.

Trước đây lúc Tư Hành Phong còn sống, chẳng sợ người sáng suốt đều đã nhìn ra Tư Nhiên không được sủng ái, cũng không ai dám trắng trợn bạo gan động thủ cướp đoạt, cùng lắm là đánh một trận, nếu muốn so đo tính toán, vẫn có thể nói là luận bàn bình thường của các đệ tử.

Bây giờ chỗ dựa Tư Hành Phong này đã đổ, những tài nguyên trong tay đó của Tư Nhiên, đã bị người dòm ngó.

Vào lúc cướp đoạt đồ, Trương Dịch Phi còn có chút chần chờ, Tần Thu Hoa liền nói, mấy thứ này đặt trên người Tư Nhiên cũng lãng phí, với tư chất của ‘hắn’, có đổ nhiều tài nguyên vào người cũng không có tác dụng gì, còn không bằng lấy ra tạo phúc cho mọi người.

Thốt ra lời này, hắn như tìm được lý do cho bản thân không còn gánh nặng tâm lý, yên tâm thoải mái mà làm.

Sau khi càn quét sạch tất cả những món trữ vật trên người Tư Nhiên, Tần Thu Hoa cùng Trương Dịch Phi lại lén lút tránh đi những đệ tử khác, tìm một góc hẻo lán, đem Tư Nhiên ném vào cái động này, đoán chắc Tư Nhiên mới ở Luyện Khí, nếu không có người khác giúp đỡ, tuyệt đối sẽ chết đói trong hố không ra được.

Hai người này cùng Phong với Tư Nhiên, đã sớm nhìn ‘hắn’ không thuận mắt, đúng hơn chính là ganh tị, ganh tị đến đỏ mắt, lần này tìm được cơ hội, liền trực tiếp làm ra việc mưu tài hại mệnh.

Phát giác được chỗ động hố xảy ra dị trạng, hai người vừa nghi hoặc vừa bất an theo lại đây, vừa lúc thấy Tư Nhiên được người đưa từ dưới động ra.

Mới nhìn tới, bọn họ còn chưa nhận ra Tư Nhiên.

Bụi bẩn trên mặt đã sớm được Tư Nhiên lau khô, nhưng so với trước đây, bất kể từ khí chất hay cử chỉ đều kém không chỉ là một ít.

Thấy Tư Nhiên trầm mặc, không trả lời, người hỏi chuyện có chút gấp chờ không được mà nheo nheo mắt.

Người nọ cùng đồng bạn liếc mắt nhìn nhau một cái, áp xuống hỏa khí trong lòng, tận lực ôn thanh nói: “Những thứ xuất hiện trong Tiên Quân Tông, bất kể là gì, khẳng định đều thuộc về tông môn, ngươi phát hiện ra thứ gì, cầm lấy thứ gì, thành thành thật thật mà khai ra, đây cũng là muốn tốt cho ngươi.”

Trong mắt Tư Nhiên hiện ra ý cười, cố ý hướng về phía Tần Thu Hoa và Trương Dịch Phi nhìn thoáng qua, lại rất nhanh thu hồi lại ánh mắt, cúi đầu, nhẹ giọng nói.

“Ta… ta xác thật nhìn thấy… nhưng không chờ ta nhìn rõ, đã có người khác lại đây…đoạt đi rồi, còn đánh ngất ta, ném vào động này.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tư Nhiên: Trước đây ông không làm diễn viên, ai ngờ tới đến thế giới này lại lĩnh ngộ được biến nguyện vọng thành sự thât (happy).