Nhưng nhìn thấy bộ dạng chịu nhục mà lấy tay che hai mắt lại của Nguyễn Khanh Loan, nhất thời cảm thấy sự xấu xa nổi lên, túm lấy cánh tay đường đệ,
“Che cái gì chứ! Nhìn mà học tập một chút, cha mẹ đệ chính là làm trò như thế này mà cᏂị©Ꮒ ra đệ đấy.”
“Nguyễn Nhuyễn, huynh!”
Nguyễn Khanh Loan nhất thời bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi lời nói hạ lưu vô liêm sỉ của Nguyễn Nhuyễn, dùng bộ mặt lạnh lùng nhìn đường huynh.
Nhưng vừa bỏ tay ra, thì khó tránh khỏi nhìn thấy những “thứ bẩn thỉu”, Nguyễn Khanh Loan nhất thời đỏ mặt hung hăng quay đầu đi.
Nhìn bộ dạng “thẹn thùng” của Nguyễn Khanh Loan, Túc Bình nhất thời cảm thấy đau lòng, vội vàng vỗ vỗ bả vai Nguyễn Khanh Loan, ho một tiếng giáo huấn Nguyễn Nhuyễn,
“Nhuyễn Nhuyễn, không phải ta nói ngươi đâu, nhưng nói chuyện cũng không cần quá thô tục khó nghe như thế.”
Nhìn thấy huynh đệ tốt “chỉ biết đến người ngoài không quan tâm người thân”, che chở cho cái người đệ đệ nghèo kiết xác, ăn của cậu uống của cậu, còn làm bộ làm tịch ra vẻ thanh cao, Nguyễn Nhuyễn có chút không vui rồi.
Nhưng Túc Bình dù sao cũng là con trai của Thừa tướng, Nguyễn Nhuyễn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ không nói một lời nào mà đi lên thuyền.
Túc Bình vội vàng dỗ dành Nguyễn Khanh Loan, không để ý đến tâm trạng có phần không đúng của Nguyễn Nhuyễn, hai người liền chậm chạp tụt lại ở phía sau.
Nhưng Nguyễn Nhuyễn vừa đi vào trong khoang thuyền, đã bị mùi tanh hôi của sự giao cấu xộc thẳng vào trong mũi, hay lắm, thiếu chút nữa là tiêu đời luôn rồi.
Nhưng đây còn không phải là quan trọng nhất, mịa nó chứ, một tên chó khốn kiếp không mở mắt, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy đến ôm vào cậu, dùng cái vật bẩn thỉu đang vểnh lên kia của hắn cười hì hì mà cọ vào bụng của Nguyễn Nhuyễn,
“Đây là có người mới rồi sao? Bộ dạng không tệ chút nào, để cho ông thơm một cái...”
Nguyễn Nhuyễn bị tên nam nhân này sàm sỡ mà trong lòng thất kinh, nhất thời cơn lửa giận bắt đầu bốc lên đầu, mở miệng mắng chửi
“Cút con mịa thằng khốn kiếp đi! Trừng to mắt chó của ngươi nhìn cho rõ, tiểu gia ta đây cũng là đến để chơi!”
Nguyễn Nhuyễn không chỉ mở miệng mắng, còn dùng chân đạp, đem tên nam nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ này đá ra phía cửa, đυ.ng vào trên người của Nguyễn Khanh Loan, khiến thiếu niên sợ tới mức kêu loạn cả lên, chui vào trong ngực Túc đại công tử chờ đợi đã lâu.
Túc Bình một mặt thì thấy vui vẻ trong lòng, nhưng ngoài mặt lại làm bộ giận dữ mắng,
“Cái gì thứ quỷ gì thế, dám đâm vào bản công tử? ”
Ông chủ Thuyền vội vàng đi tới, dặn dò nô bộc trên thuyền dẫn nam nhân khỏa thân đã say rượu kia kéo xuống dưới, để khuôn mặt tươi cười cùng công tử nhà thừa tướng xin lỗi,
“Không biết là ngài tới đây… ai yo đây thật đúng là, lập tức dẫn ngài đến một gian tốt nhất?”