Thiếu Gia Pháo Hôi Bị Chơi Đến Thảm

Chương 1: Đưa biểu đệ dạo phố mở mang kiến thức, biết về dã chiến

Đại thiếu gia của Nguyễn gia - Nguyễn Nhuyễn vào kinh đi thi, mang theo quản gia cầm năm ngàn lượng bạc trắng, nhưng không làm chuyện chính mà lại đi theo mấy nhóm công tử trong kinh thành ăn nhậu cờ bạc gái gú, toàn học những thứ không nên hồn.

Nhưng cho dù nhiều thứ đa dạng đến đâu thì chơi đến một ngày cũng sẽ thấy chán, Nguyễn Nhuyễn không còn thường xuyên tham gia nữa, xem phiên xuân cung đồ với vẻ mặt nhàm chán, sau đó lại xem đường đệ Nguyễn Khanh Loan xinh đẹp giỏi giang đang đọc sách.

Nguyễn Khanh Loan bị ánh mắt thẳng thừng của y nhìn chằm chằm liền cảm thấy không thoải mái, trước kia vẫn còn khuyên Nguyễn Nhuyễn mấy câu rằng đừng suốt ngày ham chơi hưởng lạc, hiện giờ khoa thi gần kề lại một lòng âm thầm cầu xin đường huynh muốn chơi thì cứ ra ngoài chơi, đừng ở đây quấy rầy mình đọc sách.

Lúc này, Nguyễn Nhuyễn quen được một người bạn ở trong kinh - con trai Túc Bình của nhà hữu tướng, đang phe phẩy quạt tiến vào cửa, vừa đến đã lớn tiếng ồn ào: “Nhuyễn Nhuyễn, dụng công đâu? Đừng đọc sách nữa, ca ca mang ngươi ra ngoài chơi là có ý định.”

“Ý định gì?” Nguyễn Nhuyễn uể oải nói, quả thật không có chút tinh thần nào, mặc kệ Túc đại công tử gọi tên mình như thế cũng không thèm sửa đúng.

“Chính là cái đó! Ngươi hiểu mà.”

Túc tương gia công tử có chuyện cần đến, thế nên lính gác cũng không có ý định ngăn cản, để Túc Bình bước vào trong phủ, kéo Nguyễn Nhuyễn vào trong l*иg ngực vuốt ve, cười hắc hắc.

“Cái gì vậy?” Nguyễn Nhuyễn rầm rì nói một tiếng: “Có hàng mới không? Không phải nói có sẽ quay lại sao! Không có ý tứ.”

“Lúc này không giống nhau, nghe nói tới Chiến Nô chưa?” Túc Bình liếʍ môi: “Đều là những người đã đổ máu dưới chiến trường, nhưng chơi rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”

“Chiến trường?” Sắc mặt Nguyễn Nhuyễn không thay đổi, giọng điệu chán ghét nói: “Là một đám đàn ông thối? Mẹ nó ngươi đừng khiến ta buồn nôn!”

“Hừ hừ, cũng chẳng thấy ngươi chơi nữ nhân…” Túc Bình chậc một tiếng, thật ra hắn thấy thân thể của Nguyễn Nhuyễn khá mỏng manh, không có hứng thú quá nhiều đối với phương diện kia.

Chuyện nhà thổ truyền tai nhau cũng không phải là chuyện bí mật, chỉ tiếc thiếu gia Nguyễn gia không có một vẻ ngoài quá mức xuất chúng, lòng nghi ngờ ban đầu của Túc Bình rằng liệu có phải Nguyễn Nhuyễn thích nam hay không nên mới đến hỏi, nào ngờ lại bị chê, cho nên trước mắt cũng không đi chọc đến chỗ đau của bạn tốt.

Trong bụi cỏ hai thân thể trần trụi đang xếp chồng lên nhau... Không đúng, là nhiều thân thể, đang rêи ɾỉ cᏂị©Ꮒ với nhau, nam có nữ cũng có.

Nguyễn Nhuyễn vốn cũng có chút giật mình, tại sao những người này lại có thể bất cần đến như vậy, ở bên ngoài mà cũng có thể quan hệ ngay được, chỉ cảm thấy thân thể có phần mập mạp kia cùng cái dươиɠ ѵậŧ xấu xí kia thật sự không thể nhìn nổi, theo bản năng nghiêng mặt qua chỗ khác.