Nguyễn Nhuyễn đang với vẻ mặt ghét bỏ y phục ngoài của mình, không biết bị tên nam nhân bẩn thỉu kia cọ lên cái thứ chất lỏng ghê tởm gì, một bộ y phục dùng mất bốn năm lượng bạc đấy! Lại bị nô bộc trên thuyền đỡ tên say khốn kia vô tình đυ.ng một cái, tại chỗ liền muốn xù lông luôn.
“Làm phiền.”
Thuyền nô kia cúi mặt, giọng nói trầm thấp vang lên, kéo tên nam nhân đi xa, khi đi lại còn mang theo tiếng xiềng xích leng keng.
Không nghĩ tới giọng nói của người này có thể dễ nghe đến thế.
Nguyễn Nhuyễn lúc đấy ngây người ra, qua lúc sau mới tỉnh ra thì ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy đâu nữa, trong lòng cả bụng tức mà không thể phát tiết, đành phải từ bỏ.
Nguyễn Nhuyễn vốn định nói “Lão tử không chơi nữa”, quay đầu lại nhìn thấy Nguyễn Khanh Loan không biết từ lúc nào đôi mắt đã khóc đến đỏ ửng lên giống như mắt thỏ vậy, Túc Bình đang đau lòng an ủi y,
“Quay về luôn, chúng ta quay về luôn, chỗ quỷ quái này không ở nữa...”
“Đi đâu?”
Nguyễn Nhuyễn nhất thời lại thay đổi chủ ý, cười lạnh nói,
“Ta cảm thấy nơi này rất tốt, không thể uổng công đến đây, nhất định phải chơi hết hứng rồi mới rời đi!”
Túc Bình cũng không biết Nguyễn Nhuyễn ở phương diện kia không được tốt cho lắm sao hôm nay lại có “hứng thú” đến như vậy. Nhưng vốn hắn cũng không phải thật lòng muốn rời đi, lại an ủi Nguyễn Khanh Loan nói,
“Cậu thấy đường huynh của cậu nói cũng đúng, không thể uổng phí công sức đi đến đây đúng không! Chúng ta ở đây tùy tiện ăn uống một chút, xem xem biểu diễn, chơi chán liền rời đi quay về, ngoan.”
Nguyễn Nhuyễn bị những lời nói ghê tởm này của Túc Bình làm cho muốn nôn mửa, cũng không biết người bằng hữu tốt này mắc bệnh gì thế, hừ một tiếng liền đi theo ông chủ thuyền vào trong phòng.
Nguyễn Khanh Loan chỉ nói tùy tiện ăn uống một chút, ngồi một chút liền lập tức rời đi, nhưng lại không biết ở cái chỗ này ăn đồ ăn sẽ được tặng thêm nguyên liệu hay ho gì không? Lắp ba lắp bắp bị Túc Bình kéo đi.
“Hưởng lợi từ” vị đường đệ tốt này của cậu, Nguyễn Nhuyễn đến mỹ nữ cũng không nhìn thấy, “Chiến nô” cũng không thưởng thức được, chỉ bị ép uống mấy bầu rượu xuống bụng, cả người đều nóng rực lên.
Mà Nguyễn Khanh Loan uống đến hoa mắt chóng mặt, đã bị Túc Bình mở rộng y bào ra, bộ ngực trắng như tuyết trần trụi bị ấn đè nằm lên bàn.
Nguyễn Nhuyễn với vẻ mặt nhàm chán nhìn, ba vị mỹ nữ đang đi vào cửa.
Các nữ nhân nhìn thấy hai vị ân khách đã tự mình “chơi” nhau với rồi, nhất thời đưa mắt nhìn nhau, không biết có nên ở lại hay không.
Nguyễn Nhuyễn tự rót tự uống, dùng ánh mắt ra hiệu với ba nữ nhân.
Các nữ nhân hiểu ý gật đầu, đóng cửa đi ra ngoài.
Nguyễn Nhuyễn tức giận muốn ném chén rượu,
“Mẹ kiếp, ánh mắt gì đấy hả, lão tử muốn các ngươi ở lại hầu hạ ta!”