Làm Ăn Nhỏ Mà Thôi

Chương 7: Khách hàng mới - thiếu nữ bị mẹ ruột ruồng bỏ 2

Nên đã có hôn ước này với Liễu gia.

Giờ cha ta đã là huyện lệnh không còn cần sự giúp đỡ của Liễu gia.

Nhưng vì thanh danh cả nhà vẫn là giữa hôn sự này.

Nhung Manh Manh từ nhỏ được cưng chiều sao chấp nhận gả được.

Thế là người mẹ ruột nhẫn tâm của ta đã nghĩ đến ta.

Đúng vậy thay vì tìm một tỳ nữ giả mạo là được nàng tìm đến ta.

Để ta gả thay.

Đương nhiên nàng cũng không chính danh cho ta, mà là tùy tiện tìm một cái cớ bảo là ta sinh ra ốm yếu, nên đã được gửi nuôi ở nông thôn.

Là song song tỷ muội với Nhunh Manh Manh.

Bà ta đã phá hủy hôn nhân của ta, cuộc đời ta.

Khi đã bị ma ma do bà ta phái tới đưa về bà ta còn nghênh ngang nói, là kiếm cho ta một mối hôn sự tốt.

Ta nên quỳ xuống, mang ơn đội nghĩ mà gả qua.

Gả cho Liễu Bình con trai út của Liễu gia.

Cuộc sống tốt hơn những gì ta nghĩ.

Hắn thích đi thanh lâu, cũng chẳng thích ta.

Nhưng cũng chẳng lung tung nạp thϊếp thất, hay dưỡng ngoại thất làm ra con riêng hay thứ tử.

Ta và hắn cứ thế tôn trọng nhau như khách mà sống.

Ta không quản hắn, hắn không quản ta.

Chẳng ai phiền ai.



Nhưng như vậy chưa xong.

Bà ta vẫn chưa chịu buông tha cho ta.

Nhung Manh Manh sau gả cho một cử nhân.

Đánh tiếc người này ngoài mặt phong nhã thanh cao.

Thực chất lại có huynh hướng bạo hành thê tử.

Nhung Manh Manh sau khi gả qua chẳng ngày nào là không bị đánh.

Ít thì một hôm một trận.

Nhiều ba bốn trận một hôm.

Nàng ta không chịu nổi, trong một lần phản khảng đã trực tiếp gϊếŧ chồng.

Phụ thân giúp nàng ta xử lý chuyện này.

Nàng ta một lần nữa về phủ huyện lệnh.

Nhưng những người có chút vốn liếng, tài cao, tiền đồ rộng mở sẽ không cưới nàng ta.

Còn những người khác nàng ta không nhìn trúng.

Quanh co lòng vòng như nào, nàng ta vậy mà lại coi trọng Liễu Bình.

Muốn ta nhường chồng.



Nhưng nhường là nhường thế nào.

Cuối cùng vì giúp cho Nhung Manh Manh toại nguyện.

Bà ta lấy danh nghĩ là bệnh sắp chết lừa ta khi đó đã mang thai năm tháng về nhà.

Sau khi vào phòng, trực tiếp một chén rượu độc gϊếŧ chết ta.

Một thi hai mạng.

Ta không cam lòng, ta không cam lòng.



Phán quan ta muốn quay lại ngày về phủ, trước khi chết, không đi nữa, không đi nữa ta phải quay về bảo vệ con ta.

Liễu Bình thanh danh không tốt.

Ta cần thanh danh làm gì.

Làm gì.”

Phán quan im lặng lắng nghe câu chuyện của thiếu nữ, những câu chuyện như thế này, ông đã nghe quá nhiều, nhiều đến mức tâm tình chẳng thể có chút gợi sóng nào.

Hết chương.