Phán quan: “Nhung Như Phụng, lúc chết 20 tuổi, công đức 10, cô phải trả giá 6 điểm công đức và ta sẽ có cô thời hạn 3 ngày để thực hiện nguyện vọng, ta khuyên cô nên suy nghĩ cho kỹ, dù cô làm như vậy, thì bản thân đúng là có thể sống thêm mấy chục năm nữa nhưng đó là cô của ba ngày trước khi chết, chứ không phải cô của hiện tại được sống tiếp, sau ba ngày cô vẫn sẽ quay lại địa ngục này, để tiến hành pháp quyết đầu thai. Và chỉ với 4 điểm công đức cô sợ không thể đầu thai một lần nữa làm người.”
Nhung Như Phụng cũng chỉ là thiếu nữ nói: “Không sao, ta vốn chẳng muốn làm ngươi nữa, hổ dữ còn không ăn thịt con, bà ta còn thua cả xúc sinh. Không dùng xúc sinh để mắng bà ta, chính là đang sỉ nhục chúng.”
Phán quan mặc kệ Nhung Như Phụng.
Theo quy trình để nàng xác nhận thêm vài lần chắc chắn sẽ không hối hận, thay đổi quyết định.
Thì vẫy tay một cái lấy đi 6 điểm công đức của Nhung Như Phụng, đồng thời cũng đưa nàng quay về lại thời điểm mà này ấy muốn.
…
Nhung Như Phụng từ từ đỡ bụng từ trên giường ngồi dậy.
“Huệ Nhi.”
Nàng gọi người hầu vào giúp mình chính trang một chút.
…
Nhung Như Phụng ngồi ở trường kỳ ngoài ban công, trong tay lật sách nhưng tâm trí hoàn toàn không tập trung ở trong sách.
Nàng nghĩ tới, dù ngày mai nàng không đi, có thể tránh thoát.
Nhưng cô tin chắc rằng bà ta cùng Nhung Manh Manh cũng sẽ không dễ dành từ bỏ như vậy.
Chỉ có thể nghĩ cách cắt đứt mọi quan hệ với họ mới được.
Nhưng dù nàng làm được thì Liễu gia chắc chắn cũng sẽ không cho phép.
Dù sao họ lấy cô chính là vì muốn gắn chặt quan hệ với phụ thân của cô.
Như vậy cô có thể làm gì đâu.
…
Không đúng như vậy người có thể giúp cô hiện giờ chính là phụ thân.
Nhưng vấn đề là cô chỉ có ba ngày.
Không được đã như vậy rồi, thì chỉ có thể ăn cả ngã về không.
“Huệ Nhi đỡ ta tới thư phòng.”
…
Lão phán quan sau khi đưa Nhung Như Phụng rời đi thì tiếp tục đóng cửa hàng.
Ông quay về nhà.
Đột nhiên, ông đưa ta ra bắt một chút.
Ông cảm nhận được một tia sáng muốn xâm chiếm thân thể mình.
Ông bắt được nó, nhưng nó cũng không chịu dừng lại.
Thông qua da của ông xâm nhập vào.
Nhưng cũng đã bị ông ngăn ở trong đó không cho nó di chuyển đến những bộ phận cơ thể khác.
Phán quan: “Sao lại vậy chứ.”
Thứ ông bắt được vậy mà là một sản phẩm lỗi từ bộ chuyển sinh.
…
Bộ chuyển sinh.
…
Phán quan đi tới nơi này, muốn tìm cách giải quyết thứ ở trong tay của mình.
Bộ chuyển sinh thực sự rất là đông.
Nhưng ông thì cũng không phải xếp hàng.
Dù sao thì ông cũng đâu phải linh hồn cần chuyển sinh.
…
Đi đến bên cửa tiếp tân, dùng để khiếu nại.
Phán quan: “Sản phẩm lỗi của các ngươi…”
Hết chương.