Làm Ăn Nhỏ Mà Thôi

Chương 6: Khách hàng mới - thiếu nữ bị mẹ ruột ruồng bỏ 1

Sáng hôm sau.

Phán quan sau khi bạn cùng phòng mình dọn đồ rời đi thì ông cũng đóng cửa lại.

Ông chậm rì rì, đi tới quán của mình.

Treo lên tấm biển mở cửa.

Vậy là coi như hoàn thành công việc mở cửa làm ăn của cửa tiệm.



Ông cứ ngồi người vậy cho đến chiều.

Trong lúc nhàm chán ông mở tivi lên xem.

Đây là đồ vật mới ở trên trần gian.

Một ông bạn già của ông đã cho ông.

Ông ấy nói, cháu của ông ấy năm nào cũng đốt cho vợ chồng họ một chiếc.

Mỗi lần đều hiện đại, tân tiến hơn cái cũ.

Cái này họ không dùng nữa, lại thấy ông vẫn luôn ngồi ngẩn người trong tiệm không có khách.

Nên đã cho ông.

Xem để gϊếŧ thời gian.

Phán quan mở tivi xem kịch.

Diễn viên trong tivi cứ ê ê a a hát lời kịch.

Ông cứ vậy xem một buổi chiều.

Nhìn trời cũng chẳng còn sớm ông coi coi giờ một chút, khoảng mười lắm phút nữa thì sẽ đến giờ đóng cửa.

Nhìn thời gian cứ thế trôi qua.

Cũng chẳng còn mấy phút.

Phán quan cảm thán cho ngày hôm nay của mình: “Lại là một ngày nhàm chán.”

Mà ngay lúc này, một thiếu nữ đi tới gõ cửa.

Phán quan chỉnh chỉnh lại tư thế hoàn toàn không có khó chịu vị khách hàng tới lúc gần đóng cửa.

Dù sao không phải ngày nào ông cũng có khách.

Phán quan: “Nói nguyện vọng của ngươi đi.”

Thiếu nữ: “Ta vốn là con gái của huyện lệnh huyện Lâm Thái, từ nhỏ lại bị chính mẹ để mình chán ghét, lén tráo đổi với con gái của người hầu.

Đến lúc ta 8 tuổi càng lớn càng giống nãi nãi, vì để tránh chuyện đổi con bị bại lộ, mẹ ruột ta đã đuổi cả ta cùng cha mẹ nuôi ra khỏi phủ.

Từ đó ta cùng cha mẹ về nông thôn làm ruộng sống qua.

Cuộc sống cực khổ nhưng ta được cha mẹ yêu thương.

Dưới ta còn có một đệ đệ rất dễ thương.

Đến 15 tuổi, ta được làm mai cho con của trai trưởng thôn.

Nhưng đến hôm ta thành hôn, ma ma của mẹ ruột tìm tới.

Ma ma đó theo lệnh của mẹ ruột ta đã bắt ta về, mặt kệ sự phản kháng của ta.

Nàng bắt ta về gả thay cho Nhung Manh Manh - đứa con gái mẹ ruột ta đã đổi ta lấy, cũng chính là con ruột của cha mẹ nuôi.

Tại sao lại gả thay? Vì người mà ta phải gả là một tên công tử ăn chơi trác tán, mới 14 tuổi đã là khách quen của các thanh lâu trong huyện.

Cuộc hôn nhân này cũng chẳng phải liên hôn.

Mà là do ông nội đã đính, lúc đó cha ta chưa phải huyện lệnh, cần tiền duy trì.

...

Hết chương.