Làm Ăn Nhỏ Mà Thôi

Chương 5: Bạn cùng phòng của Phán Quan

Phán quan đi ở bên cạnh lặng lẽ ngắm nhìn người bạn cùng phòng của mình.

Người bạn cùng phòng của ông, cũng là một phán quan như ông.

Hai người nắm giữ những chức vụ khác nhau, điều này thể hiện ở dịch vụ của cửa hàng hai người khác nhau.

“A Phán ông thực sự không chịu chấp nhận sự thay đổi bên trên đưa ra sao?”

Người bạn cùng phòng của ông lo nghĩ hỏi.

A Phán nghe bạn cùng phòng của mình hỏi thì thờ dài nói: “Bà biết mà.”

A Phán đơn giản đáp lại người bạn cùng phòng của mình.

Bà ấy nghe vậy thì im lắng không nói gì nữa.

Nhưng trong lòng như quyết định gì đó.



Hai giờ sau.



Hai người cùng nhau ngồi ở trên bàn ăn.

“… Tối nay bà nấu nhiều món vậy sao?”

A Phán hơi bất ngờ nhìn bàn thức ăn nói.

Người bạn cùng nhà với ông chỉ nói: “Ăn đi, ăn xong tôi có chuyện muốn nói với ông.”

A Phán nghe vậy thì cũng chẳng nói gì nữa gật gật đầu rồi vùi đầu vào ăn.

Cũng lâu lắm rồi, ông mới được ăn một bữa thịnh soạn như vậy.

Ông còn nhớ bữa ăn lần trước như này cũng khoảng vài vạn năm trước.

Đó cũng là hôm mà hai người cãi nhau lần trước.

Lúc đó ông cùng bà vẫn còn là đồng nghiệp cùng nhau làm việc trong của tiệm của ông hiện giờ.

Khi đó cửa tiệm cũng chỉ mới bắt đầu suy sụp mà thôi.

Ông nhớ lại cái thời hoàng kim trươc kia của cửa hàng.

Người à không quỷ tới tập nập còn hơn cả tiệm mà người bạn cùng nhà làm bây giờ.

Chỉ là sau.

Quỷ không còn chỉ muốn với thay đổi một sự kiện trong đời nữa, mà càng có nhu cầu sống một cuộc đời toàn vẹn hơn.

Nhu cầu xuyên không, trọng sinh trở nên nhiều.

Mà cửa tiệm của ông vẫn luôn trung thành với dịch vụ chỉ lấy công đức là giá tiền trao đổi để có thời gian sửa chữa một việc gì đó trong quá khứ mà thôi.

Vì đây chỉ là tôn chỉ của chủ tiệm đời đầu.

Đối với bọn họ công việc của họ chính là xóa bỏ oán niệm giúp cho những con người đó có một con đường luân hồi.

Thu công đức cũng chỉ là để có chi phí hoạt động.

Còn nếu chuyển đổi hình thức, thì giá tiền cũng phải tăng như cửa tiệm mà người bạn cùng phòng của A Phán hiện tại đó chính là lấy cả linh hồn của người trao đổi.

Như vậy cuộc đời mà khách hàng trao đổi được đó sẽ là cuộc đời cuối cùng của họ.



Sau bữa ăn.



A Phán cùng người bạn cùng nhà của mình ngồi trên sô pha uống trà ăn ít trái cây.

Người bạn cũng phòng của ông mở lời: “A Phán ngày mai tôi sẽ chuyển đi.”

A Phán nghe vậy thì hơi bất ngờ, gương mặt của ông cũng chẳng có sự thay đổi gì.

Như là ông đã lờ mờ đoán được.

Hết chương.