Làm Ăn Nhỏ Mà Thôi

Chương 4: Phán quan

Phán quan rời đi tiệm của mình bằng cửa sau.

Ông không như những linh hồn lãng vãng ở bên đường.

Phán quan đi thẳng về phía cửa tiệm của bạn mình.

Không giống ông, bạn của ông mở một cửa tiệm cung cấp dịch vụ trao đổi linh hồn để có thể thực hiện nguyện vọng.

Những linh hồn ở đây có thể lựa chọn bán linh hồn của mình để đến một thế giới khác sống một cuộc đời mà mình mong muốn.

Hoặc trọng sinh, làm lại cuộc đời.

Thời gian thì có thể nói là đời thứ hai họ không chết thì có thể không trả thù lao.

Không như phán quan chỉ cung cấp một thời gian nhất định.

Đương nhiên đây là “tiền nào của náy” mà thôi.

Khi họ tiến vào nơi mình muốn đi thì kí ức về chuyện giao dịch này họ sẽ quên đi.

Chỉ khi nào chết mới có thể nhớ lại.

Làm như vậy là để chắc chắn không có người cố gắng dỡ trò “quỵt nợ”.



Phan quan từ cửa sau khi vào trong cửa tiệm.

Bạn của ông còn đang bận tiếp khách.

Như thói quen phán quan đi tới bên chỗ hồ tư liệu của bạn.

Sau giờ làm ông thường sẽ tới đây đợi bạn cùng về nhà.

Họ sống cùng nhau.

Trong lúc chờ công việc của bạn kết thúc.

Ông sẽ nhìn xem thông tin của khách hàng của tiệm bạn.

Thật ra chúng đối với ông tương tự như truyện đọc để thư giãn mà thôi.

Hồ sơ khách nhân lần này ông lựa chọn chính là chuyện của một người xuyên việt.



Đăng Mạc Dung từ trên giường ngồi dậy.

Hắn đây là… xuyên không rồi.

“…”

AAAA.

Đăng Mạc Dung vui vẻ hét lên trong lòng.

Hắn đi tới trước gương.

Một chàng thanh niên anh tuấn xuất hiện trong gương.

Tóc đen, mắt nâu.

Mặc cổ phục.

Đăng Mạc Dung sao cứ cảm thấy ngờ ngợ trong lòng.

Hình tượng này của cậu…

Bên ngoài vang lên một tiếng gọi: “Ngài Morax, không hay rồi,…”

Một con cò?

Đăng Mạc Dung theo tiếng nói nhìn lại.

Một con cò đang gấp gáp nói: “Thần Bụi…”

À thì ra vị thần Bụi nào đó đã gửi tín hiệu cầu cứu.



Đăng Mạc Dung nghe xong thì bất ngờ nhận ra, cậu vậy mà lại xuyên qua thế giới genshin impact.

Còn xuyên thành Nham Thần.

Nhưng chuyện này hắn không lo, còn vui nữa cơ.

Vấn đề là thời cơ xuyên.

Hắn xuyên ngay lúc chiếc tranh ma thần đang diễn ra.



Phán quan xem đến đoạn này.

Bạn của ông đã xong công việc đi tới nói: “Văn Thứ, em xong rồi chúng ta về thôi.”

Văn Thứ cũng chính là tên của phán quan.

Nghe thấy bạn của mình nói thì để hồ sơ của Đăng Mạc Dung lên kệ.

Đi qua cầm lấy đồ giùm bạn, rồi hai người cùng rời đi.

Hết chương.