Ba ngày sau.
…
Liễu lão gia từ Vương Thành nhanh chóng chạy về nhà.
Ông đến Vương Thành để làm ăn.
Chuyến đi này trong lòng ông đã tính nhẩm ít nhất thì cũng sẽ lời khoảng 50 vạn lượng.
Đủ ông ta lo trên lo dưới, giúp cho sản phẩm của ông được cống lên vua.
Thuận lợi không chừng còn có thể nhảy lên một bậc.
Một tất vải bán mấy ngàn là chuyện thường.
Chính là không nghĩ tới.
Chuyện làm ăn chỉ mới vừa bắt đầu.
Ông đã nhận được tin con gái hư thân bị Lục gia từ hôn.
Liễu lão gia.
Về nhà từ vợ cả nghe hết chuyện, chưa kịp nghỉ ngơi gì đã phải chạy tới Lục gia.
Đúng rồi Liễu Như tuy là đại tiểu thư nhà họ Liễu.
Nhưng cũng chỉ là con của tiểu thϊếp.
Vợ cả của Liễu lão gia – Trần Ngọc, Trần Thị.
Trần Thị không sinh được con nên thành ra từ năm ba mươi đã thả chuyện nhà trong tay cho con dâu.
Không quan tâm quá nhiều chuyện.
Đúng rồi tuy bà không sinh được con nhưng nhận nuôi một đứa con của tiểu thϊếp.
Bà thϊếp này là nha hoàn Trần Thị mang theo gả cho Liễu lão gia.
Khi gả qua ba năm không sinh con đã được Trần Thị nâng lên làm thϊếp.
Mà bà thϊếp này cũng chẳng có phúc phận gì nhiều, hưởng phúc được ba năm.
Thì khó sinh chết.
…
Quay trở lại.
Liễu lão gia nhanh chóng tới trong Lục phủ.
Ngồi trong thư phòng bắt đầu trò chuyện.
Cũng không biết hai người nói gì.
Sau khi Liễu lão gia rời đi.
Cha Lục ngay lập tức cho người công bố nói.
Đổi chú rễ.
Liễu Như sẽ thành hôn với Lục Thanh.
Hai tháng sau, sẽ thành hôn.
…
Lục Hoàng sau khi nghe tin này cũng chẳng may bất ngờ.
Liễu lão gia đời trước là cha vợ của y, y cũng coi như hiểu con người của ông.
Liễu lão gia làm sao sẽ trơ mắt mình cuộc hôn nhân mà mình cố gắng mãi mới thành bị hủy.
Liên hôn giữa Lục – Liễu.
Ông ta sẽ không để nó thất bại.
…
Nhưng cũng chẳng sao.
Như vậy vừa hay lại đúng ý của Lục Hoàng.
Hôn nhân không đơn giản như vậy.
...
Lục Hoàng không để ý đến chuyện của hai người Lục Thanh và Liễu Như.
Dù sao thời gian của y có hạn.
Vẫn là mau chóng sắp xếp mọi chuyện.
Y không chỉ muốn trả thù hai người bọn họ.
Còn muốn con đường tương lai của mình thuận lợi, mẹ của y cũng sẽ không phải u uất đến chết.
…
Năm ngày sau.
Lục Hoàng vui vẻ từ trong tửu lầu đi ra.
Trong năm ngày này.
Lợi dụng kí ức.
Cuối cùng y cũng mời được một thợ dệt vải giỏi.
Sắp tới một tháng sẽ có người của triều đình đi tới tuyển chọn công phẩm.
Lục Hoàng có chung ý nghĩ với Liễu lão gia.
Cơ hội này y sẽ không từ bỏ.
...
Thợ dệt vải này tên là Ngọc Lan.
Anh ta vốn là một thợ vải chính ở một xưởng vải lớn thành Trương Dương.
Tới đây là để trị bệnh cho vợ của mình Đặng Luận Thị.
Đời trước, vải do Ngọc Lan được tam hoàng phi ca ngợi.
Đế hậu thưởng thức.
Nghe người ta bảo tiết nuối duy nhất của Ngọc Lan chính là không thể cứu sống vợ mình.
Lục Hoàng vô tình biết được điều này.
Thành ra đời này y cho người hỏi thăm rồi làm như vô tình gặp gỡ.
Cuối cùng là nhiệt tình giúp người.
Lại lộ chút buồn, Ngọc Lan muốn trả ơn, tiến đến hỏi tham.
Lục Hoàng lại thuận nước đóng thuyền.
…
Lục Hoàng không chỉ muốn tạo ra sản phẩm tốt, y còn muốn có chuẩn bị ở sau.
…
Thời gian đến ngược kết thúc.
Lục Hoàng vui vẻ nhìn chính mình kí kết khế ước cung cống phẩm.
Hài lòng rồi đi, hướng về luân hồi.
Trong khoảng thời gian này, y làm không ít chuyện.
Cuối cùng thành công đạt được điều mình muốn.
Mà trả thù y cũng chẳng quên.
Lục Hoàng đã sắp đặc rất nhiều “khó khăn” cho cặp vợ chồng son Lục Thanh và Liễu Như.
Đời này?
Muốn thăng quan tiến chức?
Phu nhân quan gia?
Tất cả chỉ là nói sản, nằm mơ mà thôi.
…
Quay trở lại quán nhỏ.
Phán quan im lặng nhìn trong hồ nước.
Nó chiếu ra quá trình Lục Hoàng bố trí “khó khăn” cho hai người Lục Thanh và Liễu Như.
…
Từ đơn giản như.
Chột hoa khôi lầu xanh.
Đặc mua gia sản cho cô ta.
Để cô ta trở thành tình phụ của Lục Thanh.
Rồi trong ngày thành hôn của hai người.
Đương nhiên chuyện này Lục Hoàng chỉ âm thầm làm không để lại bất cứ dấu vết nào.
…
Còn rất nhiều nhưng Phán quan chẳng muốn xem nữa.
HẾT CHƯƠNG.