“Bảo bối...” Hạ Vân Độ chờ đợi câu trả lời của Sở Lê.
“Anh thích chơi kiểu nuôi dưỡng à?”
Hạ Vân Độ siết chặt tay lại, không trả lời Sở Lê mà ôm chặt lấy cô vào lòng. Anh sợ Sở Lê sẽ chạy khỏi anh, anh chỉ vừa mới có được cô...
“Bảo bối, anh sẽ đối xử tốt với em. Nếu như em cảm thấy không thoải mái...”
“Thoải mái, anh chăm sóc em rất tốt.” Lại còn đẹp trai như vậy!
“Bảo bối, em đừng nói dối anh được không? Có phải em muốn trở về nói với bố mẹ em không? Bảo bối, em là của anh.”
Sở Lê ôm lấy Hạ Vân Độ, Hạ Vân Độ cảm thấy bụng mình ướŧ áŧ. Anh vén chăn bông lên, chạm vào giữa hai chân cô, lập tức thấy tay mình dinh dính. Anh nhanh chóng tách hai chân Sở Lê ra: “Bảo bối, anh giúp em được không?”
“Ừm...”
Hạ Vân Độ không biết có phải Sở Lê thuận theo để chờ cơ hội chạy trốn hay không. Anh nhanh chóng kéo khóa quần xuống, dươиɠ ѵậŧ vẫn còn chưa hoàn toàn cứng rắn. Anh điều chỉnh tư thế nằm của Sở Lê, nắm lấy dươиɠ ѵậŧ của mình, ma sát giữa hai chân cô.
“Ưʍ... Muốn đi vào...” Sở Lê vừa nghĩ tới chuyện người đàn ông đẹp trai như thế này đang làʍ t̠ìиɦ với cô thì cô lại không nhịn được mà chảy nước.
Hạ Vân Độ biết Sở Lê mẫn cảm, nhưng cô lại đột nhiên chủ động như thế này khiến anh hơi không đoán được suy nghĩ của cô. Hạ Vân Độ hơi dừng động tác: “Sở Lê, anh sẽ không buông tay đâu. Anh cũng chưa bao giờ làm tổn thương em cả! Em không được rời khỏi anh!”
“Ông xã, đi vào đi... Ngứa.”
“Em đừng rời khỏi anh, được không.”
“Ừm, tại sao em lại phải rời khỏi anh chứ?” Sở Lê quay đầu nhìn Hạ Vân Độ, Hạ Vân Độ phát hiện ra ánh mắt của cô sáng hơn trước rất nhiều, giống như dòng nước suối trong khe núi, không bị người khác quấy rầy.
“Bảo bối.”
Sở Lê hôn lên môi anh, nắm lấy dươиɠ ѵậŧ của anh mà nhét vào trong mật huyệt của mình. “Chóc” một tiếng, dươиɠ ѵậŧ ngay ngắn trượt vào bên trong âʍ đa͙σ ướŧ áŧ.
“Lê bảo bối, em có thể nhìn thấy rồi?” Hạ Vân Độ đẩy Sở Lê ra, Sở Lê chớp mắt: “Ừm... A... Chơi em đi... Em ngứa quá...”
Hạ Vân Độ ôm Sở Lê đứng lên, nắm lấy khe mông cô, đâm vào rút ra: “Tại sao không nói cho anh biết? Hả? Nhìn thấy ông xã là ướt?” Hạ Vân Độ vươn tay vuốt ve cặp mông của Sở Lê.
“Ông xã, chơi cúc huyệt... A... Muốn đâm sâu hơn nữa... Ưʍ...”
“Có thích gương mặt của ông xã không?” Hạ Vân Độ nghịch ngợm ngậm lấy cánh môi của Sở Lê: “Gọi daddy đi, gọi daddy thì anh sẽ nhét thêm một ngón tay vào.”
“Daddy...” Sở Lê thút thít gọi Hạ Vân Độ: “Ưʍ...”
Ba ngón tay của anh ra ra vào vào trong cúc huyệt của cô, đốt ngón tay xẹt qua khiến Sở Lê há hốc miệng thở dốc, dâʍ ŧᏂủy̠ từ trong âʍ đa͙σ phun ra liên tục.
“Về sau có nghe lời daddy không?” Hạ Vân Độ cảm thấy có đôi khi con mồi cũng sẽ bị vẻ bề ngoài mê hoặc mà chủ động dâng tới tận cửa, anh từ trước tới nay đều không lãng phí thời cơ.
“Nghe lời... Daddy nhanh hơn chút nữa... Sắp lêи đỉиɦ rồi... Ưʍ... A a a... Daddy to quá, ưʍ... A!” Sở Lê ghé lên vai Hạ Vân Độ. Hạ Vân Độ cảm giác được hai huyệt của cô đang co rút kịch liệt, thời điểm xuất tinh, anh lại rút ra, bắn lên đùi cô.
“Sao daddy không bắn vào bên trong?” Sở Lê hơi phàn nàn.
“Em mới khôi phục lại thị lực, phải tới bệnh viện kiểm tra. Bắn vào trong rửa lâu lắm.” Hạ Vân Độ đỡ Sở Lê dậy: “Buổi tối bắn vào trong, được không?”
Sở Lê ghé lên người Hạ Vân Độ. Hạ Vân Độ rửa sạch đùi cho Sở Lê, Sở Lê ghé vào tai anh thì thầm, Hạ Vân Độ lại muốn đè cô ra mà làʍ t̠ìиɦ lần nữa.
Sở Lê ngoan ngoãn ngồi trên giường, để Hạ Vân Độ mặc quần áo giúp cô. Cô được anh bế vào xe, đặt vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn. Sở Lê nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn thấy gương mặt của mình. Gương mặt cô vẫn giống như trong trí nhớ, chỉ là mặt mũi có cảm giác có da có thịt hơn trước: “Em béo lên rồi!”
“Nào có, rất đáng yêu.” Hạ Vân Độ dứt lời thì nhanh chóng nghe điện thoại của Lam Lệ. Lam Lệ nghe được tin con gái của mình đã khôi phục thị lực thì lập tức cùng chồng tới bệnh viện chờ sẵn, trong lòng còn cảm thấy vui hơn trúng số.
“Mẹ...” Sở Lê nhìn thấy bố mẹ mới phát hiện ra mình đã chìm trong bóng tối lâu như vậy, mũi không khỏi chua xót. Lam Lệ vội vàng dỗ dành cô: “Không được khóc, không được khóc, đây là chuyện tốt.”
“Bố béo lên rồi, nhìn như con gấu.” Sở Lê nín khóc, nhìn Sở Tần Binh. Sở Tần Binh nhéo mũi Sở Lê: “Vẫn nghịch ngợm như xưa.”
Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói Sở Lê đã khôi phục hoàn toàn, nhưng vẫn cần phải tránh ánh sáng thêm một thời gian nữa. Sở Lê đeo kính râm, khăng khăng muốn được ăn cơm ở bên ngoài, Lam Lệ liền chọn một nhà hàng cơm Tây gần đó. Sở Lê nói chuyện mình đã khôi phục thị lục cho Lâm Vũ biết. Bảy tám năm sống trong bóng tối, giờ phút này cô giống hệt như người mới xuất quan.
Hạ Vân Độ lấy khăn ướt lau tay cho Sở Lê, vẫn chăm sóc cho cô giống như lúc trước.
“Đã nhìn thấy rồi thì con nên tự làm, Lê Lê, không được phiền phức anh như thế.”
“Con không muốn! Anh Vân Độ đút cho em ăn.” Sở Lê quệt miệng.
“Được.” Hạ Vân Độ xoa đầu cô.
“Cứ thích làm nũng như thế này, lỡ như ngày nào Vân Độ cảm thấy con phiền, không cần con nữa thì làm sao?” Lam Lệ đùa giỡn vài câu.
Sở Lê ôm lấy Hạ Vân Độ: “Anh sẽ cảm thấy em phiền à?”
“Làm sao có thể như thế được?” Hạ Vân Độ rút khăn giấy ra lau miệng cho cô.
Sở Lê xích lại gần, hôn lên má anh một cái, dính vụn phô mai lên má anh.