Có lẽ là là vì trong khoảng thời gian ăn tết Hạ Vân Độ bị nhịn gần chết, thế nên sau khi trở về nhà, Sở Lê bị anh làm tới mức hai ngày không xuống giường được.
Sau khi tỉnh lại, trong tay Sở Lê vẫn còn một quả trứng rung hết pin mà Hạ Vân Độ chưa dọn dẹp. Cổ họng cô hơi khàn, gọi vài tiếng mà không nghe thấy Hạ Vân Độ đáp lại.
Cảm giác đau lưng tê chân đã giảm bớt, Sở Lê nghĩ có lẽ Hạ Vân Độ tưởng cô ngủ còn lâu mới tỉnh, trong lúc mơ mơ màng màng mới nhớ ra lúc trước Hạ Vân Độ nói anh muốn tới cửa hàng một chuyến.
Sở Lê vịn giường thử đứng dậy, bởi vì Hạ Vân Độ chăm sóc cô rất chu đáo, thế nên trong nhà không có gậy mù.
Cô muốn đi rót cốc nước, Sở Lê đi dọc theo phòng ngủ, lại phát hiện ra cửa của phòng bên cạnh vẫn mở. Cô nhớ kỹ đây là thư phòng, Sở Lê đang định khép cửa lại thì lại đá phải một cái hộp. Cô mò mẫm ngồi xuống.
Cô đặt chiếc hộp sang bên cạnh, sờ lên những dòng chữ nổi được in trên đó: “Bền bỉ”, “nóng bỏng”, “kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙©”...
Sở Lê cảm giác như mình vừa chạm vào đống lửa vậy, hốt hoảng ném thứ đồ trong tay ra ngoài, không biết đã ấn phải cái gì. Sở Lê nghe thấy có rất nhiều thứ từ trong hộp rơi ra. Cô chậm rãi tiến lên, không biết có nên cảm ơn những thứ đồ chơi tình thú này vì còn in cả chữ nổi lên trên không.
Rất nhiều ký ức nhanh chóng ùa về trong đầu cô, cô cảm thấy máu trong người mình như ngừng trệ. Đã lâu rồi Hạ Vân Độ không tìm bạn gái... điều kiện của anh tốt như vậy mà lại muốn kết hôn với cô... Cô là một kẻ mù lòa... Thế nên, Hạ Vân Độ là... biếи ŧɦái?
Số lượng đồ chơi tình thú trong phòng nhiều kinh khủng, nghĩ đến chuyện dạo gần đây trong lúc hai người làʍ t̠ìиɦ, Hạ Vân Độ hỏi cô rất nhiều chuyện, bây giờ cô còn tiếp nhận được một số dụng cụ nhỏ, chẳng lẽ... Hạ Vân Độ đang tạo nền móng cho chuyện này?
Sở Lê sợ hãi, vị vào khung cửa đi vể phòng ngủ. Lúc đóng cửa lại, cô không cẩn thận vấp một cái, lảo đảo ngã đập đầu vào mép giường: “A...”
Sở Lê không biết là sợ hãi hay là kinh hãi, hay là vì mong chờ và ước nguyện của cô đã thất bại. Hạ Vân Độ đối xử tốt với cô như vậy, không biết có phải là vì thích cô không, hay là chỉ vì anh thích... thích khống chế cô?
Nước mắt rơi lã chã, Sở Lê ôm đầu, cảm giác ấm ức tràn đầy cơ thể cô. Đầu óc cô choáng váng, cố gắng chống người lên tấm thảm để bản thân không ngất đi.
Hàng hóa chuyển tới dịp nghỉ tết đều được Hạ Vân Độ để trong nhà, hôm nay mới có thời gian mang tới cửa hàng tình thú. Anh làm việc xong thì trở về nhà, còn mang theo bánh ngọt mà Sở Lê thích nhất. Hạ Vân Độ thay giày, đi đến cửa thư phòng thì bỗng ngây ngẩn cả người, chiếc hộp bên trong rõ ràng đã bị mở ra.
Anh vặn cửa phòng ngủ mấy lần mà không được, Hạ Vân Độ vội vàng gõ cửa: “Lê Lê, Sở Lê! Bảo bối... Bảo bối, em nghe anh giải thích, đó là đồ trong cửa hàng, em mở cửa ra được không?”
“Đồ của cửa hàng thì tại sao anh lại mở ra một số cái? Cửa hàng tiện lợi bây giờ còn bán cả những thứ này hay sao?” Sở Lê chống đỡ thân thể, Hạ Vân Độ dán tai lên cửa mới nghe được âm thanh đứt quãng của cô, anh gấp gáp phá cửa.
Ánh sáng trước mắt Sở Lê dần dần phóng đại lên. Cô nhìn thấy mơ hồ cảnh vật xung quanh, cố gắng lau đi nước mắt. Cô nhìn thấy chiếc giường lộn xộn, nhìn thấy ga giường màu xám, nhìn thấy đèn ngủ...
Cô nhìn thấy rồi!
Sở Lê kinh ngạc muốn đứng lên, lúc này mới phát hiện ra mình bị trẹo chân rồi. Cô lập tức ngã nhào xuống đất, Hạ Vân Độ nghe thấy âm thanh trong phòng thì bị dọa không dám phá cửa nữa: “Bảo bối, em đừng sợ... đừng làm tổn thương bản thân.”
Sở Lê nghe thấy giọng nói gấp gáp của người bên ngoài, bây giờ cô chỉ muốn gọi điện thoại.
Ngay lúc này... cánh cửa bị mở ra, ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào trong phòng ngủ. Cơ thể cao lớn của Hạ Vân Độ đang tựa lên cửa, anh nhìn thấy Sở Lê đang quỳ rạp trên giường, muốn bấm điện thoại di động thì nhanh chóng chạy tới.
Sở Lê quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một người đàn ông vô cùng đẹp trai. Mỗi một động tác, mỗi một cử động, mỗi một đường nét trên giương mặt anh đều chạm tới dây thần kinh thẩm mỹ của cô. Cô ngây người nhìn anh, nước miếng vô thức chảy ra, đẹp trai như vậy sao? Cơ bắp này, đôi chân dài này, con mắt này... cái này...
“Bảo bối, em muốn gọi điện thoại cho ai?” Hạ Vân Độ không che giấu chút ngang bướng nào của mình. Sở Lê lau nước miếng, Hạ Vân Độ còn tưởng cô đang lau nước mắt. Anh rất sợ Sở Lê sẽ đòi ly hôn với mình.
Bây giờ Sở Lê đã đoán được rồi, anh chỉ có thể...
“Anh đúng là có nghĩa tới chuyện đó, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện làm tổn thương em. Bảo bối...” Hạ Vân Độ cố gắng để giọng điệu của mình dịu dàng nhất có thể. Anh thực sự muốn giam Sở Lê lại, ép buộc một chút hình như cũng không tệ.
Sở Lê đã quên mất chuyện gọi điện thoại, cũng quên luôn chuyện chồng mình là một tên biếи ŧɦái. Một tên biếи ŧɦái có dáng vẻ như thế này? Đây chẳng phải là vừa lưu manh... vừa đẹp trai đến mức chết người sao?
Sở Lê không nói lời nào, Hạ Vân Độ cũng không dám lên tiếng. Anh nhìn thấy vết đỏ trên trán Sở Lê thì đau lòng vươn tay lên: “Anh đưa em ra ngoài bôi thuốc được không?”
Sở Lê vươn tay ra, lập tức bị Hạ Vân Độ ôm lấy. Trai đẹp ôm cô, còn chạm vào mông của cô!! Ôi...
Hạ Vân Độ lấy nước muối sinh lý sát trùng cho cô, phát hiện da chỉ rách một chút thì nhanh chóng bôi thuốc chống sưng cho cô. Xử lý vết thương trên trán cô xong, lấy lánh bánh ngọt trong túi ra đưa cho Sở Lê, rồi lại dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt cô. Sở Lê lại không nhận lấy bánh ngọt.
“Ngoan, là bánh ngọt.” Hạ Vân Độ cầm lấy miếng bánh trong tay Sở Lê, đưa lên miệng cô. Cô cúi đầu cắn một miếng, trai đẹp đút bánh cho cô ăn!
“Bảo bối, chúng ta nói chuyện được không?” Hạ Vân Độ lấy chăn bông quấn quanh người Sở Lê.
“Anh rất thích kiểu người như em, anh muốn em trở thành bảo bối của anh, anh biết anh hơi... biếи ŧɦái, nhưng anh thực sự chưa từng nghĩ sẽ làm những chuyện xấu với em.”
Sở Lê ăn xong miếng bánh cuối cùng thì vươn lưỡi liếʍ ngón tay của Hạ Vân Độ một cái. Đầu lưỡi ấm áp của cô thấm ướt ngón tay Hạ Vân Độ, khiến anh muốn đè cô lên bàn, để tất cả mười đầu ngón tay đều thấm nước bọt của cô.
“Anh muốn dùng những món đồ chơi đó trên người em?”
“Nếu như em không đồng ý thì anh sẽ không dùng.” Hạ Vân Độ vội vàng lắc đầu: “Thực ra, ngoại trừ chuỗi cửa hàng tiện lợi thì anh còn có mấy cửa hàng đồ chơi tìиɧ ɖu͙© nữa, những đồ trong nhà hầu hết đều là đồ của cửa hàng.”
Sở Lê cảm thấy chỉ cần nhìn Hạ Vân Độ thì cô sẽ có phản ứng. Cô đột nhiên nhớ tới một câu, người đàn ông chỉ nhìn thôi cũng có thể khiến cho người ta ướŧ áŧ.