Sở Lê bị tiếng chuông điện thoại bên gối đánh thức. Cô xoa mái tóc rối bù, nghe thấy tiếng chuông điện thoại là của Hạ Vân Độ thì sờ soạng cầm lấy, điện thoại vẫn đang reo.
Cô gọi “ông xã” mấy lần mà không thấy anh đáp lại, liền bắt máy. Mẹ Hạ trước tiên là nghe thấy một tiếng ngáp dài, sau đó là tiếng một cô gái vang lên: “Anh ấy không có ở đây, có gì xin gọi lại sau.”
“Là Lê Lê sao? Mẹ là mẹ của Vân Độ.”
“Mẹ...?”
“Ừ!”
Mẹ Hạ bị giọng nói ngọt ngào đáng yêu này mê hoặc, Hạ Vân Độ bưng bát cháo yến mạch đi vào, cầm lấy điện thoại di động bên tau Sở Lê. Lời hỏi thăm dịu dàng của mẹ Hạ khi nghe thấy giọng nói của con trai mình thì lập tức im bặt.
“Nào, đi đánh răng trước đã.”
“A, vâng.” Sở Lê giống như một con Koala, ôm chặt lấy Hạ Vân Độ. Mẹ Hạ nói: “Nghỉ tết con có đưa Lê Lê tới đây không?”
“Không ạ.”
“Vậy để bố mẹ về nhé? Cũng phải, Lê Lê không tiện đi máy bay.”
“Tùy bố mẹ.” Hạ Vân Độ lấy kem đánh răng vào bàn chải điện rồi đưa cho Sở Lê. Sở Lê nghe thấy Hạ Vân Độ tắt điện thoại thì súc miệng nhổ bọt ra: “Mẹ muốn về ăn Tết sao?”
“Ừm, anh và bố mẹ định ăn tết chung với nhau, nhiều người thì càng náo nhiệt.”
“Được.”
Sở Lê được ôm trở lại giường, nhấm nháp bát cháo yến mạch. Thỉnh thoảng cô lại dụi mắt một cái, động tác này của cô thu hút sự chú ý của Hạ Vân Độ.
“Em khó chịu à?” Sở Lê đang định dụi mắt thì Hạ Vân Độ lại giữ tay cô lại.
Hạ Vân Độ giúp Sở Lê nhỏ thuốc đau mắt, cô chớp mắt hỏi: “Lần trước bác sĩ không nói lúc nào em có thể nhìn thấy lại được à?”
“Nếu như em nhìn thấy lại thì có còn đồng ý để anh ôm em như thế này không?” Hạ Vân Độ nhìn Sở Lê, Sở Lê quơ chân: “Vậy nếu như em nhìn thấy lại thì anh có còn muốn chăm sóc em như thế này không?”
“Tại sao lại không chứ.”
“Ha ha.”
Sở Lê dựa vào Hạ Vân Độ: “Vậy em cũng đồng ý nha, ông xã... anh đối xử với em rất tốt.”
...
Vào đêm ba mươi, bố mẹ Hạ Vân Độ trở về. Hạ Vân Độ đón Sở Tần Binh và Lam Lệ đến biệt thự ngoại ô để ăn tết. Đây cũng là lần đầu tiên Sở Lê đến biệt thự, cô ngồi ở ghế sô pha, không cho phép tự mình lên lầu.
Hạ Vân Độ không đưa Sở Lê tới đây là vì anh muốn thiết kế lại biệt thự an toàn hơn một chút. Mẹ Hạ nhìn thấy Sở Lê thì tình mẹ lập tức dâng trào. Sở Lê nắm chặt quả cam trong tay, chậm rãi ăn, thỉnh thoảng lại trả lời vài câu.
Mặc dù Sở Lê không nhìn thấy, nhưng cô vẫn muốn tỏ ra bình thường một chút trước mặt bố mẹ Hạ Vân Độ. Nhưng Hạ Vân Độ lại cứ liên tục đút cho cô ăn, cô chỉ có thể im lặng tiếp nhận.
Sở Lê và Hạ Vân Độ ở dưới lầu một. Hạ Vân Độ tắm rửa xong thì ôm lấy Sở Lê ở trên giường: “Sao hôm nay lại giận dỗi, không chịu tắm chung với anh?” Hạ Vân Độ suy nghĩ mãi mà vẫn không biết mình sai ở đâu.
“Em sợ bố mẹ anh cảm thấy... đến cả tắm rửa em cũng không làm được.” Giọng nói của Sở Lê rất nhỏ: “Em có thể tự ăn cơm.”
“Bọn họ chỉ hi vọng anh có thể quan tâm em một chút, không ai cảm thấy em không thể cả.” Hạ Vân Độ ôm chặt lấy Sở Lê: “Nếu em cảm thấy không được tự nhiên thì ngày mai chúng ta sẽ về.”
“Không... Ưʍ...”
Hạ Vân Độ ngậm lấy cánh môi của Sở Lê, mυ'ŧ mát thỏa thích: “Mai nhớ phải tắm chung với anh, biết chưa?”
“Biết rồi...” Sở Lê lại bị hôn, cô cố gắng đẩy Hạ Vân Độ ra: “Không, cái này thì không được.”
Giờ phút này, Hạ Vân Độ bắt đầu cảm thấy chán ghét việc nghỉ tết, chán ghét bị người khác quấy rầy. Sở Lê vươn tay xuống dưới, sờ côn ŧᏂịŧ của Hạ Vân Độ: “Ông xã, em giúp anh bắn ra.”
“Anh muốn đâm vào trong lỗ của bảo bối.” Hạ Vân Độ không hài lòng với chuyện cô chỉ dùng miệng.
Tiểu huyệt vừa chật hẹp vừa ướŧ áŧ có mị lực vô cùng, anh rất thích tiếng rêи ɾỉ của Sở Lê, vừa rên vừa khóc gọi “ông xã.”
Sở Lê làm như không nghe thấy, co rúm trong chăn, ngậm lấy qυყ đầυ của anh. Hạ Vân Độ mở đèn phòng ngủ, vén chăn lên. Sở Lê bị ánh sáng đột ngột làm cho lóa mắt, nhưng chỉ trong chớp mắt đã lại tiếp tục chìm vào bóng tối.
Hạ Vân Độ không phát hiện ra điều khác thường, anh đẩy côn ŧᏂịŧ của mình vào sâu trong miệng cô hơn. Miệng của Sở Lê mỏi nhừ, có lẽ là vì cô đang nghĩ đến ánh sáng vừa rồi nên không kịp nuốt nước bọt xuống, đầu lưỡi quấn lấy côn ŧᏂịŧ, chất lỏng theo khóe miệng chảy ra.
Hạ Vân Độ lau sạch dịch thể bên khóe miệng cô, vén áo ngủ của cô lên, tùy tiện bôi lên tấm lưng bóng loáng của cô.
“Đâm côn ŧᏂịŧ vào trong tiểu huyệt.”
“Đừng mà... Ông xã.” Sở Lê nhẹ giọng từ chối. Hạ Vân Độ dùng chân đè lấy Sở Lê, ngón tay nhẹ nhàng tách khe mông của cô ra, di chuyển giữa mật huyệt và cúc huyệt.
“Ông xã... đừng...”
“Ngậm lấy côn ŧᏂịŧ của ông xã, để ông xã chơi một lúc.”
Hai mắt Sở Lê giàn dụa nước mắt, ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ của Hạ Vân Độ. Ngón tay mềm mại của Hạ Vân Độ xẹt qua âʍ ɦộ mềm mại nóng bỏng của cô, ba ngón tay khác lại tiến nhập vào trong cúc huyệt ẩm ướt. Dâʍ ŧᏂủy̠ và dịch ruột theo ngón tay của anh không ngừng chảy ra ngoài.
“Ưʍ.” Sở Lê ngậm dươиɠ ѵậŧ càng lúc càng sâu, âm thanh khó kiểm soát nổi phát ra từ khoang mũi, một tiếng hừ nhỏ kí©ɧ ŧɧí©ɧ màng nhĩ của Hạ Vân Độ.
Sau khi đạt tới cao trào, Sở Lê nằm trên giường, sau đó Hạ Vân Độ lại xuất tinh ra. Cô khẽ hừ nhẹ một tiếng, Hạ Vân Độ ngậm lấy núʍ ѵú trước ngực cô, lông mi của Sở Lê khẽ run rẩy, đuôi mắt ửng hồng, miệng không kiềm chế được mà phát ra những tiếng ngâm nga: “Ông xã... Đừng mà... Ưʍ...”
Hạ Vân Độ kí©ɧ ŧɧí©ɧ núʍ ѵú của cô: “Sắp qua năm mới rồi, anh để Lê bảo bối lên cao trào đón năm mới được không?”
“Ưʍ... ông xã...”
Hạ Vân Độ nhét côn ŧᏂịŧ của mình vào trong tiểu huyệt không ngừng chảy nước của cô, mỗi lần rút ra đút vào đều vang lên những tiếng nước chóp chép.
“A a a a a... Ông xã...” Sở Lê ôm chặt lấy Hạ Vân Độ, chủ động hôn anh. Cô không dám phát ra tiếng, Hạ Vân Độ mυ'ŧ mát đầu lưỡi của cô thỏa thích. Sở Lê nhắm mắt lại, đầu lưỡi dây dưa với Hạ Vân Độ, Hạ Vân Độ tròn mắt nhìn cô.
Anh nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường chỉ mười hai giờ thì đâm vào thật sâu. Cả người Sở Lê tê dại, đạt tới cao trào, Hạ Vân Độ cũng nhân lúc này xuất tinh vào trong.
Bởi vì nơi này là vùng ngoại ô nên không bị kiểm soát pháp hoa, đúng mười hai giờ, pháo hoa ngoài cửa sổ nở rộ. Đã lâu lắm rồi Sở Lê không nghe thấy tiếng pháo hoa, cô lập tức bị dọa đến giật mình. Hạ Vân Độ ôm cô vào lòng: “Đừng sợ... là pháo hoa.”
“Là màu gì thế...” Sở Lê ôm Hạ Vân Độ, nghe anh miêu tả dáng vẻ của pháo hoa, chắc là rất đẹp.