Lừa Gạt Luân Hãm

Chương 5.1: Phun nước, khai phá hai huyệt, trứng rung tiến vào...

Sở Lê mơ mơ màng màng bị gọi dậy, cô muốn rời giường, nhưng lại cảm giác như chân tay bị trói buộc lại. Cô vùng vẫy một chút, sau đó mới phát hiện ra mình đang ngồi trong lòng Hạ Vân Độ.

“Ngoan, ăn xong rồi ngủ tiếp.” Hạ Vân Độ hôn lên đôi môi mềm mại của cô, sau đó đưa ống hút lên miệng cô. Sở Lê hút một ngụm sữa bò ngọt ngào, rồi lại uống thêm vài ngụm nữa, ống hút nhanh chóng bị lấy đi.

“Ăn cơm trước đã.”

“Em muốn uống.” Sở Lê cọ lên cổ Hạ Vân Độ, nấc lên một cái: “Sữa dâu, ngon.”

“Ăn cơm trước.” Hạ Vân Độ chỉnh lại tư thế ngồi cho Sở Lê, đặt một bát cơm ở bên cạnh cô: “Có cần anh đút cho em không?”

“Không cần.” Sở Lê vươn tay chạm vào đĩa, nhưng đĩa nhà Hạ Vân Độ là hình đa giác, cô gắp mãi mới được một miếng ớt xanh. Cuối cùng vẫn là Hạ Vân Độ đút cho cô, dần dần Sở Lê cũng thích ứng.

Cô nghĩ, dù sao thì đây cũng là chồng mình, có lẽ là bởi vì không nhìn thấy được nên cô cũng mặt dày mà hưởng thụ sự chăm sóc của anh.

Cô ăn cơm xong trước, sau đó ôm lấy Hạ Vân Độ mà uống sữa dâu. Hạ Vân Độ ngồi ăn cơm, bên tai đều là tiếng mυ'ŧ sữa thỏa thích của cô, cô nhóc này đúng là không có chút tâm lý đề phòng nào.

Mấy ngày tiếp theo, Sở Lê dần dần thích ứng được với thái độ của Hạ Vân Độ đối với mình. Khi Lam Lệ đến thăm con gái mình, nhìn cô biến thành dáng vẻ “phế vật nhỏ” thế này thì cũng không biết nên vui hay nên buồn.

Lam Lệ và Sở Tần Binh làm ít sủi cảo mang đến, thuận tiện đưa bác sĩ tới kiểm tra cho Sở Lê. Hạ Vân độ đang dọn dẹp nhà cửa, Sở Lê nằm sấp trên ghế sô pha, vừa uống sữa bò vừa nghe âm thanh từ tivi.

Cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, bác sĩ làm một cuộc kiểm tra đơn giản rồi hỏi thăm cô. Bác sĩ khẽ lắc đầu, nói với cô khôi phục không tệ. Nhưng Lam Lệ biết tình huống thực sự của cô không tốt, bà nắm chặt tay Sở Tần Binh, vành mắt đỏ bừng.

“Bác sĩ nói em rất nhanh có thể nhìn thấy. Chờ đến khi em có thể nhìn lại được, em muốn đi quán Hải Dương. Lâm Vũ nói phòng ở đó có thể nhìn thấy đáy biển, em rất muốn đi.” Sở Lê được Hạ Vân Độ cõng trên lưng. Mỗi ngày, vào lúc trời tối thì Hạ Vân Độ đều đưa Sở Lê ra ngoài chạy bộ, nhưng lúc trở về thì cô nũng nịu không chịu đi.

“Được, lúc nào cũng có thể đi.”

“Không được, không được, phải chờ đến khi em nhìn lại được đã.” Sở Lê vươn tay bóp lấy lỗ tai Hạ Vân Độ: “Anh Vân Độ, thực ra em muốn nhìn thấy nhất chính là anh. Em biết bố mẹ, Lâm Vũ như thế nào, chỉ không biết anh.”

“Nếu anh không đẹp trai thì sao? Chẳng lẽ Lê bảo bối sẽ không thích anh nữa à?” Hạ Vân Độ nắm lấy mắt cá chân Sở Lê.

“Không đẹp trai thì em cũng thích. Anh Vân Độ đối xử với em tốt như vậy, còn làm cho em rất nhiều món ngon, là người tốt nhất trên đời.” Sở Lê ghé sát tai Hạ Vân Độ: “Hơn nữa, em cũng rất thích anh Vân Độ chơi em.”

Khóe môi Hạ Vân Độ khẽ nhếch lên, anh biết mình đã thành công rồi, Sở Lê đã trở thành nô ɭệ của anh.

Sau khi hai người tắm xong, Sở Lê rất chủ động mà quỳ ở trên giường, dùng môi cọ lên côn ŧᏂịŧ của Hạ Vân Độ. Hơi thở nóng bỏng từ chóp mũi cô phả lên côn ŧᏂịŧ của anh.

Sở Lê há miệng ngậm lấy qυყ đầυ, đầu lưỡi linh hoạt phun ra nuốt vào, liếʍ láp những đường gân trên côn ŧᏂịŧ, nước bọt từ miệng cô nhỏ xuống cơ thể Hạ Vân Độ.

Hạ Vân Độ một tay vuốt tóc cô, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, một tay sờ nắn bầu ngực của Sở Lê, sau đó di chuyển đến tấm lưng mịn màng bóng loáng của cô. Động tác của Hạ Vân Độ khiến cho Sở Lê hơi quỳ xuống thấp hơn một chút. Cô ngậm chặt lấy qυყ đầυ của anh, liếʍ láp không ngừng.

Hạ Vân Độ cảm thấy Sở Lê ngoan ngoãn vô cùng, bây giờ anh chỉ cần ấn nhẹ một cái là Sở Lê liền biết cần phải ngậm sâu hơn một chút.

Anh chậm rãi chọc hai ngón tay vào trong mật huyệt của Sở Lê, tách âm đế của cô ra. Gần đây anh luôn cho Sở Lê mặc tã là vì muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô không cần phải nhịn tiểu nữa. Bây giờ ngón tay anh vừa mới tiến vào thì một dòng nước ấm đã bắn ra, Hạ Vân Độ tiếp tục tiến vào sâu bên trong hơn.

Anh rút tay ra khỏi hoa huyệt của cô, lại di chuyển xuống đến đùi, xẹt qua âʍ ɦộ, đến hậu huyệt thì không tiếp tục đi vào nữa. Hô hấp của Sở Lê càng lúc càng nặng nề.

“Muốn... Muốn đi vào...” Vành mắt Sở Lê hồng hồng, nhỏ giọng cầu xin.

Ngón tay của Hạ Vân Độ tiến vào trong hậu huyệt của cô, mang theo cả dâʍ ŧᏂủy̠ của mật huyệt, đâm vào rút ra bên trong mấy lần. Dịch thể ẩm ướt thấm đẫm ngón tay anh, động tác đâm vào rút ra càng khiến cho dịch ruột chảy ra nhiều hơn, chảy học theo bắp đùi Sở Lê.

Hạ Vân Độ nắm lấy eo cô, rút dươиɠ ѵậŧ ra khỏi miệng cô, đè cô lên giường. Côn ŧᏂịŧ to lớn ép sát lên mật huyệt của cô, hai cánh tay của Hạ Vân Độ tách miệng tiểu huyệt của cô ra, nhìn âm đế sưng tấy bên trong, mép thịt phấn nộn và đầy đặn.

Anh chậm rãi nhét côn ŧᏂịŧ của mình vào bên trong, càng sâu càng cảm thấy căng chặt, khiến anh không khỏi kêu lên một tiếng.

Sở Lê không biết phải làm sao, nghẹn ngào khóc nức nở, nước mắt không ngừng rơi xuống. Không phải là vì đau, mà là vì hưng phấn.

Hạ Vân Độ nhìn thấy cô khóc thì càng hưng phấn hơn, anh dựng thẳng eo, ngay ngắn đâm vào.

“A...”

Hạ Vân Độ rút một nửa dươиɠ ѵậŧ ra, nhìn thấy có một vòng máu nhỏ dính trên đó thì lại đột nhiên cắm vào, sau đó bắt đầu tăng tốc, tách miệng huyệt ra, dùng ngón tay xoa nắn âm đế.

“A... Thoải mái quá...Thật chặt.”

“Kêu lớn tiếng chút, ông xã đâm em có sướиɠ hay không? Lê bảo bối, rên lên thành tiếng đi.”

Sở Lê không nhịn được mà bắt đầu rêи ɾỉ, âm thanh tràn ra từ khoang mũi của cô. Cô đắm chìm vào trong đó, Hạ Vân Độ nắm lấy eo Sở Lê, Sở Lê cảm giác như có thứ gì tiến vào hậu huyệt của mình, đanh định phản kháng thì lại cảm giác được có thứ gì rung lên.

“A, không muốn...”

“Ngoan, một lát là ổn thôi, nếu không thì lát nữa làm sẽ đau đấy. Lê bảo bối, em đừng nghĩ nhiều như vậy, em có thoải mái không? Ông xã yêu em, bảo bối ngoan, phun ra.”

Âm thanh của Hạ Vân Độ quá mức mê người,khiến cho Sở Lê cứ đắm chìm trong đó. Sau khi lêи đỉиɦ phun nước, mật huyệt của cô co rút kịch liệt, cả người nhẹ nhõm chưa từng có, tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Hạ Vân Độ cũng bắn đầy vào mật huyệt của cô.

Sau khi rời khỏi mật huyệt, Hạ Vân Độ lập tức chèn dươиɠ ѵậŧ to lớn của mình vào hậu huyệt của cô. Hậu huyệt của cô chặt chẽ hơn mật huyệt rất nhiều, thành ruột gấp khúc từng nếp từng nếp.

“Đau... Không muốn... A...”