Chăm Sóc Con Dâu

Chương 2: Người ba chồng chưa từng gặp mặt

Những bức thư này đều là do cha ruột của Cố Cường viết cho anh, hơn nữa đây có thể còn là một bí mật mà mẹ chồng cô không hề hay biết, rằng hai cha con họ đã thư từ qua lại nhiều năm nay. Ba Cố một mình cô quạnh, được bao nhiêu tiền dắt lưng đều đưa hết cho cấp dưới, nhờ người ta mua sách gửi cho con mình.

Đáng tiếc, Cố Cường lại không phải là người thích đọc sách, ít nhất là sau khi bọn họ kết hôn, cô chưa từng thấy Cố Cường đọc sách lần nào.

Từ bức thư cũng có thể nhận ra được, người cha này vẫn luôn nhớ thương người con, cũng quan tâm đến cuộc sống và sự tiến bộ của con trai mình nữa. Trước đó, Cố Cường cũng từng nói với Phương Uyển là có gửi thư thông báo đám cưới của hai vợ chồng cho ba mình. Bây giờ, nhìn đến phong thư hồi âm chúc phúc cho cặp đôi mới cưới, nhất thời chóp mũi cô cảm thấy chua xót, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống trên bức thư, làm nhoè nét mực.

Cô và Cố Cường đã kết hôn được một thời gian, cho dù ban đầu không có tình cảm thì cũng sinh hoạt với nhau mà sinh ra tình cảm gia đình. Hình ảnh ngày đầu kết hôn còn rõ ràng như ở trước mắt, nhưng chỉ nghĩ đến thì lại bắt đầu cảm thấy đau lòng.

Trong lòng Phương Uyển rất mờ mịt, cô không bao giờ nghĩ rằng cuộc hôn nhân của mình sẽ lại chấm dứt nhanh như vậy, để rồi cô phải ngay lập tức quyết định hướng đi cho tương lại sau này, khiến cô có chút trở tay không kịp. Cô cũng oán Cố Cường lắm chứ, nhưng giờ người cũng đã đi rồi, có bất bình có tủi thân thế nào thì cũng đành nuốt vào trong bụng thôi.

Cố Cường đã mất, vị trí của anh trong xưởng gỗ cũng bị bỏ trống, nhưng vị trí này dù sao cũng chẳng thể đến lượt cô, mà đã bị mẹ chồng cô trực tiếp đoạt đi rồi.

Không chỉ vậy, công việc tạm thời của Phương Uyển cũng không còn nữa. Nếu cô quay về nhà mẹ đẻ thì với cái thai trong bụng, cũng chỉ có thể chịu cảnh bị ghét bỏ, bị xem thành gánh nặng thôi. Tuy rằng trong tay cô lúc này vẫn còn một khoản tiền tiết kiệm nhỏ, nhưng chỉ chừng này cũng không đủ trang trải cuộc sống.

Chưa kể, bây giờ cô còn một cái thai trong bụng nữa.

Trong lúc nhất thời, Phương Uyển nảy lên ý nghĩ muốn bỏ đứa bé này đi, dù sao hiện tại tháng còn nhỏ...

"Có ai ở nhà không? Có thư!"

Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa ầm ầm, Phương Uyển lau nước mắt đứng dậy ra mở cửa, nhận thư trong tay bưu tá rồi đóng cửa lại.

Đó là bức thư mà người ba chồng chưa từng gặp mặt gửi cho Cố Cường, có lẽ ông ấy còn chưa biết rằng Cố Cường đã qua đời, bức thư vẫn quan tâm đến sức khỏe của đôi vợ chồng trẻ như thường lệ. Ông còn nói mình đã hỏi thăm mấy vị bác sĩ già về một số điều mà phụ nữ mang thai nên chú ý.

Cô không ngờ là Cố Cường không hề nói với ai về chuyện cô mang thai nhưng lại viết thư kể hết cho ba mình. Chỉ chừng đó cũng đủ để thấy địa vị và sự tin tưởng của ba anh trong lòng anh là như thế nào rồi.

Phương Uyển suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy giấy bút ra, viết một bức thư gửi cho ba chồng theo địa chỉ trên bức thư cô nhận được, trong thư viết hết những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này.

Không biết vì sao, có lẽ là bởi Phương Uyển đều đã đọc hết tất cả thư mà ông gửi đến, nên cho dù cô chưa từng gặp qua ông, lại vẫn có một sự tin tưởng khó hiểu đối với trưởng bối luôn quan tâm đến bọn họ này. Cô đem tất cả những mê mang, bàng hoàng từ sâu trong lòng giải bày cặn kẽ hết trong thư, như thể tìm được một ô cửa sổ sáng đèn - nơi mình có thể tâm sự nổi lòng.

*

Chẳng mấy chốc mà đã đến lúc phải chuyển nhà, mấy ngày nay Phương Uyển đều bận rộn chuyện hỏi thăm tìm nhà cho thuê, cô cũng hỏi thăm những đồng nghiệp ngày trước có quan hệ tốt với mình xem là có công việc nào bao ăn bao ở không, dù là việc gì thì cô cũng sẽ làm. Thế nhưng chẳng nơi nào có kết quả cả, khiến cô lo lắng đến mấy đêm nay đều không ngủ ngon.

Trở về nhà sau một ngày gặp bao trắc trở, hàng xóm cách vách vốn không định nói chuyện với cô, nhưng thấy bộ dạng cô thất hồn lạc phách như vậy thì vẫn gọi cô lại, nói là lúc cô không vắng nhà thì có người đến giao một gói hàng, đang được gửi ở quầy bán quà vặt ở tầng dưới đấy.

Phương Uyển cảm ơn người hàng xóm rồi đến quầy bán quà vặt dưới lầu để lấy gói hàng.

Là ba chồng cô gửi đồ đến. Phương Uyển còn chưa mở thư ra đọc thì thứ đầu tiên đạp vào mắt cô chính là một xấp phiếu thực phẩm và phiếu vải được bó chỉnh tề, ngoài ra còn có thư giới thiệu và vé tàu hỏa nữa.

Trong thư nói rằng, vốn ông định viết thư để báo với họ rằng ông đã được điều động trở lại quân đội, cũng đã được phục chức rồi. Ông định đợi cho đến khi hoàn toàn ổn định rồi mới báo tin vui này cho con trai và con dâu, để con trai đến đoàn tụ cùng mình. Nhưng không ngờ thủ tục phục hồi còn chưa làm xong thì ông lại nhận được lá thư kia từ Phương Uyển.

Có lẽ là sợ Phương Uyển buồn lòng, trong thư cũng không hỏi quá nhiều về chuyện của Cố Cường, chỉ hỏi cô là nếu như cô không ngại chuyện cùng sống chung với một ông già hỏng bét như ông thì có thể cầm vé tàu và giấy giới thiệu đi Tây Bắc tìm ông. Không chỉ vì đứa con trong bụng cô, mà còn để bù đắp cho những năm ông không ở bên cạnh làm tròn trách nhiệm với con trai mình nữa.

Bức thư cũng có đề cập đến chuyện nếu cô không muốn sinh đứa bé này ra thì ông cũng có thể hiểu được, những phiếu thực phẩm mà ông gửi kèm coi như là một món quà gặp mặt cho cô con dâu chưa từng thấy mặt, để cuộc sống sau này của cô có thể thoải mái hơn một chút, không bị trói buộc quá nhiều.

Bức thư rất dài, bên trong thư cũng viết đến là tường tận cặn kẽ, vì Phương Uyển mà cân nhắc chu toàn đủ mọi phương diện, chỉ chờ cô đưa ra lựa chọn của mình.