Ngón tay Phương Uyển mân mê cái tên ghi ở cuối thư, cô cảm thấy người viết dùng bút vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển, lưu loát sinh động như mây bay nguyên chủ chảy, trong lòng cô thầm niệm ba chữ này - Lục Hoài Châu.
Thậm chí cho đến khi đã ngồi trên tàu lửa, Phương Uyển vẫn còn chưa có cảm giác chân thực. Đây là lần đầu tiên cô rời khỏi quê hương nơi mình lớn lên, chỉ mang theo một bọc hành lý nhỏ, một mình đi đến nơi Tây Bắc xa xôi.
Vé tàu hỏa Lục Hoài Châu đưa cho cô là giường nằm, có lẽ là do nghĩ đến việc cô đang mang thai, lên xuống bất tiện nên đã đặt giường ở tầng dưới. Trong lòng Phương Uyển rất biết ơn ông, trước đây cô chỉ nghe người ta nói tàu hỏa trông như thế nào, lại chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình được đi tàu hỏa. Đối với cô mà nói, cái gì cũng đều mới lạ.
Sau khi sự mới mẻ qua đi, chính là một hành trình dài buồn tẻ mà nhàm chán. Toa tàu rung lắc liên tục khiến Phương Uyển vốn đã kiệt quệ về cả tinh thần và thể xác vì chồng bị tai nạn đột ngột qua đời -lúc này lại càng thêm dày vò, phản ứng nôn nghén cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.
Trong toa tàu, mùi của đủ loại đồ ăn trộn lẫn vào nhau, chỉ mới ngửi phải một chút thôi mà Phương Uyển đã mất luôn cảm giác thèm ăn rồi. Một chị ngồi chung toa tàu với cô, thấy sắc mặt cô quá mức nhợt nhạt, mới tốt bụng đưa cho cô một vài quả quýt.
Vào ban đêm, Phương Uyển bị đánh thức bởi tiếng ầm ầm của tàu hỏa. Lúc này, toa tàu đã trở nên cực kỳ yên tĩnh, hầu như không có ai nói chuyện hay đi lại gì cả. Phương Uyển ngồi dậy, nương theo ánh trăng rọi vào từ cửa sổ, mở túi xách lấy thư của Lục Hoài Châu ra, cứ thế đọc đi đọc lại bức thư trên tay.
Phương Uyển từ nhỏ đã không phải là một cô gái quá thông minh, thành tích ở trường cũng bình thường chứ không nổi bật. Gia đình cô sẵn sàng nuôi cô học hết cấp ba vì cha mẹ cô nghe nói rằng những cô gái có ăn học thì sẽ dễ kiếm được mối tốt hơn khi lấy chồng.
Bị cha mẹ sắp đặt gả cho người khác, dùng cô để đổi lấy sính lễ, mặc dù trong lòng cũng có oán hận nhưng Cố Cường đối với cô không tệ, cô vốn cho rằng tương lai của hai vợ chồng sẽ càng ngày càng tốt.
Cô không nói với bất kỳ ai về chuyện mình đi Tây Bắc, cũng không biết lựa chọn này của mình là tốt hay xấu, cô chí biết chắc rằng Cố Cường vô cùng tin tưởng Lục Hoài Châu, cho rằng ông là một người cha tốt.
Trong lúc cô miên man suy nghĩ thì trời cũng dần sáng, Phương Uyển mang theo hành lý xuống xe lửa, bị đám đông đẩy về phía lối ra. Cô vừa dùng một tay cố che chắn trước người, vừa khó khăn đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm Lục Hoài Châu - người đã viết trong thư rằng sẽ ra ga tàu đón cô.
Đột nhiên, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc quân phục giơ cao tên cô ở xa xa. Phương Uyển cúi đầu nhìn xuống quần áo trên người, đưa tay vỗ thẳng những nếp gấp trên người sau một ngày dài ngồi trên tàu hỏa, lại vuốt xuôi bím tóc đến trước ngực rồi mới tiến lại chào hỏi:
"Chào đồng chí, tôi là Phương Uyển."
Bước đến mới thấy, người đón cô còn rất trẻ, thoạt nhìn vẫn chỉ là thiếu niên choai choai khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Thế nhưng cậu rất thuần thục mà nhận lấy hành lý trên tay cô rồi đưa cô lên xe.
Thấy không phải Lục Hoài Châu đích thân đến đón mình, không hiểu sao Phương Uyển lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.
"Thủ trưởng Lục vốn định đích thân đến đón chị, nhưng hôm qua lại đột nhiên nhận được thông báo tổ chức diễn tập, thế nên thủ trưởng đành cử tôi đến đây. À, nhân tiện, tôi tên là Tiền Dũng, là lính cần vụ của thủ trưởng Lục, chị cứ gọi tôi là Tiểu Tiền cũng được." Tiền Dũng cực kỳ nhiệt tình giải thích mọi thứ cho cô, khiến cho Phương Uyển vốn còn đang lo lắng hồi hộp cũng thả lòng hơn không ít.
"Chị Phương Uyển, vừa rồi lúc chị nói chuyện với tôi, thật sự tôi còn chưa thể tin được, không ngờ là chị lại nhìn trẻ như vậy, quả thực trông chẳng khác gì em gái tôi cả."
Tiền Dũng là một người thân thiện, miệng cũng ngọt nữa, chỉ mới nói chuyện không đến mấy câu mà đã luôn miệng chị Phương Uyển ngắn chị Phương Uyển dài rồi, cậu ta bận lái xe nhưng cũng không quên chủ động tìm chủ đề để nói chuyện với cô.
Đường lên núi gập ghềnh khúc khuỷu, càng lái xe đi vào trong núi, Phương Uyển lại càng cảm thấy buồn nôn khó chịu. Cô cố nén cảm giác nôn nao trong người, nói với Tiền Dũng: “Đồng chí Tiền Dũng, phiền cậu mở cửa sổ ra được không?"
Nhìn từ gương chiếu hậu ra sau, cô hơi cụp mắt xuống, sắc mặt tái nhợt, đôi môi vốn cũng trắng bệch nhưng có lẽ là để nhẫn nại, cô cắn môi dưới đến rướm máu, cực kỳ nổi bật trên làn da nhợt nhạt của cô lúc này.
"Vâng, được chứ, chị ngủ một lát đi, còn một lúc lâu nữa mới tới, khi nào đến nơi tôi sẽ gọi chị dậy."
Tiền Dũng nhìn thoáng qua gương chiếu hậu rồi vội vàng thu hồi tầm mắt, không dám lại nhìn thêm nữa. Sau khi mở cửa sổ, cậu tập trung nhìn vào con đường núi phía trước, cẩn thận lái xe.