Phương Uyển ngẩn người ngồi trên ghế, nhìn gian nhà nhỏ giờ đã một mảnh hỗn độn, bởi vì mấy ngày không được quét dọn nên sàn nhà lúc này đã phủ một tầng bụi dày. Cô đưa tay vuốt ve bụng mình, sờ vào vẫn còn bằng phẳng. Cô đã cùng chồng mình, Cố Cường, đến bệnh viện để kiểm tra rồi, bên trong bụng cô đang có một sinh mệnh nhỏ đã gần một tháng tuổi.
Cô và chồng quen biết nhau qua mai mối. Trong nhà cô rất đông anh chị em, sau khi học hết cấp 3, Phương Uyển bị buộc phải kết hôn sớm để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Có lẽ là bởi vì vẻ ngoài của cô cũng xem như là xinh đẹp, lại nhờ thêm bà mối ra sức nên chẳng bao lâu đã kết hơn với Cố Cường.
Phương Uyển là dân quê, cha mẹ cô nghĩ rằng cô có thể kết hôn được với một công nhân có hộ khẩu thành phố thì đã xem như là trên trời rớt xuống bánh có nhân rồi. Bởi vì Cố Cường thích cô như vậy, nên không chỉ khiến cho quan hệ của cô và nhà mẹ đẻ một lần nữa trở nên khó xử, mà còn khiến cho định kiến của mẹ chồng với cô càng thêm lớn hơn.
Điều kiện của Cố Cường rất tốt, nhưng anh lại có một người cha ruột bị ‘hạ phóng’. Sau khi hai người kết hôn, có một lần anh nhắc đến chuyện thật ra anh và cha ruột vẫn bí mật giữ liên lạc với nhau, trong lòng anh vẫn luôn nghĩ về cha mình.
Năm đó, bởi vì mẹ anh không muốn chịu khổ nên khi ba anh bị ‘hạ phóng’thì bà đã đệ đơn ly hôn, sau đó mang theo con trai tái giá. Cố Cường cũng bị bắt phải đổi qua họ của cha dượng.
Nhưng Cố Cường cũng có một khuyết điểm, đó là anh rất thích hút thuốc. Khi cả hai dự định có con, Phương Uyển đã đề cập với anh chuyện bỏ thuốc lá, Cố Cường cũng thực sự bắt đầu bỏ thuốc.
Hai người bọn họ sống với nhau rất hòa thuận, thậm chí không lâu sau khi kết hôn, Phương Uyển liền phát hiện ra mình có thai.
Cố Cường là công nhân trong một nhà máy gỗ, nhà máy phân cho anh một căn hộ nhỏ một phòng trong khu tập thể. Kinh tế trong nhà đều phụ thuộc cả vào anh, hộ khẩu của Phương Uyển là ở nông thôn, vì cô không có công việc chính thức nên hộ khẩu vẫn chưa được chuyển lên trong thị trấn.
Nhưng thời gian này, công việc chính thức đều dựa vào phân công cả, nào có dễ tìm như vậy, Phương Uyển chỉ có thể nương theo sự giúp đỡ của chồng mình mà làm công nhân tạm thời trong nhà máy gỗ thôi.
Vốn dĩ mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp, nhưng ba ngày trước lại xảy ra một tai nạn ngoài ý muốn.
Hôm đó Cố Cường có ca trực đêm, nhà máy gỗ cần công nhân thay phiên nhau trực gác là để ngăn chặn những tổn thất không thể khắc phục được do hỏa hoạn gây ra, trong nhà máy cũng có quy định rõ ràng là không được phép hút thuốc.
Có lẽ là do anh đã nhịn quá lâu trong thời gian chuẩn bị mang thai, thế nên sau khi bệnh viện xác nhận Phương Uyển có thai, chứng nghiện thuốc lá của Cố Cường đột ngột bùng phát khi anh trực ca đêm.
Kết quả là vì điếu thuốc này mà nhà kho của xưởng gỗ bị cháy gần như suốt đêm, mà mạng của Cố Cường cũng góp vào đó luôn.
Khi tin tức được truyền về khu tập thể thì tất cả đã quá muộn, đồng nghiệp và hàng xóm láng giềng trong khu tập thể vốn thân thiện thì lúc này ai nấy cũng đều tỏ ra oán hận, thiệt hại do vụ cháy xưởng gỗ gây ra đều ảnh hưởng đến mọi người trong xưởng.
Hơn nữa, bây giờ Cố Cường cũng đã mất, ngôi nhà được nhà máy phân cho này cũng sẽ bị thu hồi, mẹ chồng lại hận cô đến mức không cho cô đi dự đám tang của chồng. Lúc trước, hai vợ chồng sợ thai còn ít ngày, đứa bé còn chưa ổn định nên bọn họ đều không nói chuyện Phương Uyển mang thai với bất kỳ ai.
Hiện tại căn nhà này sắp bị thu hồi, nhà máy cũng vừa cử người đến thông báo, nhiều nhất là sẽ thư thả cho cô bảy ngày để tìm nhà khác. Phương Uyển nhìn căn nhà bừa bộn, đứng dậy xoa bụng tự nhủ, mặc kệ thế nào thì thân thể cô lúc này là quan trọng nhất.
Sau khi kiếm chút đồ ăn lót bụng, Phương Uyển bắt đầu thu dọn đồ đạc trong nhà. Rất nhiều quần áo của Cố Cường và mấy món đồ đạc lớn trong nhà đều đã bị mẹ chồng cô dẫn thân thích đến lấy đi cả rồi, những thứ còn sót lại thật ra cũng không có bao nhiêu.
Phương Uyển đi đến bên giường, chân cô đá vào một thứ gì đó. Cô lôi thứ đó từ dưới gầm giường ra thì thấy đó là một chồng mấy cuốn sách đã được dùng dây nhựa buộc chặt, mấy người họ hàng đến lấy đồ kia hẳn là cho thứ này vừa nặng lại vừa vô dụng nên mới thả lại đây.
Cởi bỏ một vòng lại một vòng dây buộc, Phương Uyển phát hiện có một vài cuốn sách còn rất mới, rất ít dấu vết đã bị lật xem. Cũng có một vài cuốn sách từ thế hệ trước, trang giấy đã khô giòn, ố vàng.
Cô mở thử một cuốn ra, trang trong bìa có kẹp một tờ giấy viết thư. Phương Uyển vội vàng lật xem những cuốn sách khác, có rất nhiều cuốn ở trang đầu đều có kẹp giấy viết thư, cuối cùng, cô quyết định kéo cái ghế qua, ngồi bên giường đọc mấy lá thư đó.