Không thể không nói, chỉ cần nói tới chuyện ra ngoài hẹn hò với người mình yêu thì cho dù đàn ông và phụ nữ lớn tuổi tới cỡ nào cũng chẳng khác nào một đứa trẻ con, cảm thấy khá là hưng phấn trong thời gian chờ đợi.
Ngày thứ sáu, cho dù là học sinh khu A hay khu B thì đều rời đi gần hết, Phong Quang không về Hạ gia mà ở lại trong phòng của Minh Am, cùng hắn chờ tới thứ bảy. Dường như bố mẹ cô đi du lịch Ai Cập chỉ là quyết định chớp nhoáng nên khi cô nhận được điện thoại cũng chỉ hơi kinh ngạc một chút. Có điều chuyện này cũng không có gì không tốt. Quan hệ của bố mẹ cô là kiểu thường xuyên ngứa mắt với nhau, bọn họ có thể cùng nhau đi du lịch, biết đâu có thể làm gia tăng tình cảm hơn một chút, thuận tiện cũng tạo cơ hội cho cô có thể tới thị trấn với Minh Am.
Phong Quang cầu được ước thấy. Thứ bảy, trời nhiều mây, rốt cuộc cô có thể mặc chiếc váy ngắn màu đỏ sát nách, cũng không phải che ô khi ra ngoài, đội một chiếc mũ là có thể nhẹ nhàng đồng hành cùng Minh Am rồi.
Minh Am thì mặc đơn giản hơn nhiều, vĩnh viễn là nguyên bộ gồm cái áo sơ mi, áo blouse trắng và khăn quàng cổ. Phong Quang từng thử mở tủ quần áo của hắn ra, sau khi nhìn thấy bên trong là quần áo giống nhau một trăm phần trăm, chẳng những cô không cảm thấy kinh ngạc mà còn rất bình tĩnh đóng cửa tủ lại.
Trong thị trấn có rất nhiều cái hay ho, bên đường có không ít hàng rong bán các biểu tượng chữ thập bằng bạc, viên đạn bạc hộ mệnh hoặc những thứ trong truyền thuyết là có thể chống lại ma cà rồng. Con người thì chẳng mua bao nhiêu, ngược lại ma cà rồng lại mua rất nhiều.
Thực ra, cái gọi là đồ bạc và nước thánh kia cũng có một chút tác dụng với cấp C hoặc dưới cấp C, nhưng đối với đám ma cà rồng đẳng cấp cao hơn thì chẳng dùng được.
Đây là lần đầu tiên Phong Quang chính thức đi dạo trong thị trấn này. Cô nắm tay Minh Am, trên đường đi không ngừng nhìn chằm chặp vào mấy thứ hay ho, ví dụ như là đồ chơi làm bằng kẹo, trước quán toàn trẻ con là trẻ con, chỉ có cô và hắn là hai người lớn cử đứng đó nhìn rất lâu.
Tuy rằng đã quen với việc uống máu của Minh Am nhưng lắm lúc cô vẫn cứ nhớ nhung những hương vị mà mình đã từng được nếm qua.
Minh Am thấy cô thèm thuồng như thế thì định mua cho cô một cái, không ngờ cô che hai má lại, lắc đầu:
“Em đã thể là trước khi răng nanh của em mọc lại thì sẽ không ăn kẹo nữa rồi.”
Hiếm khi thấy cô có nghị lực như thế, vậy mà Minh Am lại chỉ thấy thú vị và buồn cười, “Nếu cả đời này răng của em cũng không mọc ra được thì em định nhịn cả đời à?”
“Nói không ăn là không ăn, đây là vấn đề nguyên tắc.”
Chính cô cũng cảm thấy... cơ hội để răng nanh có thể mọc ra là cực kỳ xa vời.
Minh Am nhướng mày, “Từ lúc nào mà em bắt đầu có nguyên tắc như thế?”
“Là...”
Mặt cô đỏ lên, nhón chân nói khẽ vào tai hắn, “Em cũng muốn... muốn anh thể nghiệm một chút... cảm giác... khi được bạn đời của mình hút máu...”
Khi nói tới hai chữ “cảm giác”, mặt cô liền đỏ bừng lên.
Minh Am cũng không nghĩ tới sẽ là nguyên nhân này, hắn nắm tay cô thật chặt, hơi khom lưng, ghé vào tai cô nói nhỏ:
“Thực ra lúc Phong Quang dùng tay, anh cũng có cảm giác mà.”
“Cái đó... cái đó khác mà...”
“Sao lại khác chứ?”
Mặt cô đỏ lên, làm bộ nghiêm túc nói:
“Một là tấn công vật lý, một là tấn công pháp thuật. Ở trên chiến trường, đương nhiên nhân tài tu cả hai loại vẫn chiếm được ưu thế hơn rồi!”
Chỉ sợ, đây là kiểu ví dụ thú vị nhất mà Minh Am nghe được từ lúc chào đời tới nay.
********
Dáng vẻ của cô đáng yêu như thế... thật sự không thể nhịn được mà không xuống tay.
Thân khẽ động, Minh Am liền kéo Phong Quang vào một ngõ vắng. Lúc Phong Quang bị hắn đẩy sát vào tường liền biết ngay là hắn định làm gì. Cô mới há miệng định nói một câu rằng giờ đang ở bên ngoài thì hắn đã hôn lên môi cô, theo miệng nhỏ khẽ mở ra của cô, hắn nhẹ nhàng cuốn cô vào một nụ hôn kiểu Pháp vô cùng nồng nhiệt.
Tay của Minh Am ngựa quen đường cũ thò vào trong váy của Phong Quang, nhưng đột nhiên, hắn dừng động tác tiến công, ôm chặt lấy eo Phong Quang dịch sang bên cạnh một bước. Nơi bọn họ vừa rồi còn đứng đột nhiên xuất hiện một cái móng vuốt.
Phong Quang hoảng sợ túm chặt quần áo hắn, cô nhìn về phía đầu ngõ, chỉ thấy một ma cà rồng cấp thấp giống như cái xác không hồn. Cô thở phào nhẹ nhõm, còn may là không phải người của Viện Nguyên Lão hay Hiệp hội thợ săn.
Cô vừa mới cảm thán xong thì ma cà rồng kia đã vọt tới, lúc gã ta đúng cách chỗ bọn họ đứng ba bước chân, trên mặt đất đột nhiên kết băng, đông cứng gã ma cà rồng đó lại.
Minh Am che kín mắt Phong Quang, cô nghe thấy âm thanh băng vỡ vụn, lúc hắn buông tay ra thì trong ngõ đã khôi phục lại dáng vẻ như lúc ban đầu, mà gã ma cà rồng kia như thể chưa từng xuất hiện ở đây.
Phong Quang biết rất rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cô cầm lấy tay Minh Am hỏi:
“Chẳng phải nói Osiris là nơi tập trung của thợ săn và ma cà rồng quý tộc sao? Sao tự nhiên ở đây lại có ma cà rồng cấp thấp thế?”
Loại ma cà rồng dưới cấp C này vốn không có ý thức và lý trí. Đối với bọn chúng thì trong mắt vĩnh viễn chỉ có đồ ăn, vì máu, bọn chúng có thể tấn công đồng loại. Có thể nói, đây là loại mà cả Viện Nguyên Lão và Hiệp hội thợ săn đều muốn gϊếŧ sạch.
Thực ra, nguồn gốc của ma cà rồng cấp C cũng rất đơn giản. Khi một ma cà rồng hút máu một người thường thì người đó liền trở thành tôi tớ của họ. Tôi tớ lại dùng máu của chủ nhân để sinh tồn, nếu một chủ nhân lựa chọn không cung cấp máu thêm nữa thì người hầu đó sẽ từ từ chuyển đổi thành ma cà rồng cấp C.
Mà thị trấn Osiris này chính là nơi mà cả Viện Nguyên Lão và Hiệp hội thợ săn cùng giám sát, sao có thể để thử nguy hiểm như thế xuất hiện ở đây cơ chứ?
Trong mắt Minh Am xẹt qua một tia sáng tối tăm, nhưng hắn vẫn dịu dàng đáp:
“Có lẽ là người hầu của quý tộc nào đó trong thị trấn bị xông ra ngoài. Đây không phải chuyện em nên lo lắng, Hiệp hội thợ săn và Viện Nguyên Lão sẽ xử lý.”
“Thật không?”
Phong Quang vẫn thấy không yên lòng, trực giác mách bảo cô rằng, không bao lâu nữa, chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra, cô nghiêm túc nói với Minh Am:
“Em cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Minh Am, nếu trường học thật sự tự nhiên xảy ra chuyện gì thì anh phải tự bảo vệ mình cho tốt đấy.”
Hắn cười, “Anh không chỉ bảo vệ tốt chính mình mà cũng sẽ bảo vệ tốt cả cho em.”
Hắn nghĩ, rốt cuộc ả đàn bà kia cũng không nhịn được mà ra tay rồi.
Giữa trưa mà trời vẫn đầy mây, nhưng đến chiều thì mặt trời lại đột nhiên ló ra, Phong Quang hắt hơi mấy cái liên tiếp, Minh Am cởϊ áσ khoác ra khoác cho cô rồi đưa cô về trước.
Sau khi về đến nhà, cô yếu ớt ngã ra giường, ngay cả việc mυ'ŧ máu trên tay hắn cũng chẳng có hứng thú, chỉ uống được một nửa lượng của ngày thường rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Bởi vì mặc quá ít khi ra ngoài ánh sáng mặt trời nên cô đã bị cảm.
Tuy rằng máu của Minh Am có tác dụng chữa lành vết thương nhưng không có tác dụng trị bách bệnh, hẳn đau lòng ôm cô vào ngực, “Hôm nay không nên đưa em ra ngoài chơi mới phải.”