Phong Quang mở mắt nhìn, thấy là Minh Am thì lại nhắm mắt lại, miệng thì thào:
“Em buồn ngủ quá... Anh nói là thân thể em không thoái mái nên phải đến phòng y tế, em muốn ngủ...”
Nói xong, đầu cô lại cọ vào ngực Minh Am, mặt vùi trong ngực hắn.
Minh Am bất đắc dĩ nói:
“Thích ngủ thế này không tốt đâu.”
Nhưng mà, hắn cũng chẳng nỡ đánh thức cô.
“Thú vị thật.”
Từ ngoài của phòng thay đồ có một nữ sinh đi vào, cô ta cười, “Nghe nói từ ba trăm năm trước, ngài hiệu trưởng đây đã nổi tiếng là thợ săn ma cà rồng mạnh nhất, không ngờ lại thích một tiểu thư huyết tộc.”
Minh Am xoay người, thấy Tăng Tuyết cười nhàn nhã đứng bên ngoài cửa thì cũng cười theo, “Vận mệnh vốn thần kỳ như thế đấy, giống như người trước đây từng gϊếŧ nhiều ma cà rồng như tôi cũng không dự đoán được chuyện sẽ xảy ra ngày hôm nay.”
“Thợ săn và ma cà rồng ở bên nhau, cho tới giờ chưa từng có kết cục tốt.”
“Tôi nghĩ chuyện này không cần cô phải lo lắng.”
Ánh đèn ấm áp hắt lên mặt Minh Am, nhưng nụ cười của hắn hoàn toàn không có một chút ấm áp nào, “Tốt nhất là cô nên lo lắng cho chuyện của mình trước đi.”
“Chuyện của tôi gấp cũng chẳng được, mà anh và vị tiểu thư xinh đẹp này...”
Trên gương mặt Tăng Tuyết dần hiện lên một nụ cười quyến rũ, “Chỉ cần tôi nói một tiếng với Hiệp hội thợ săn hoặc Viện Nguyên Lão, anh đoán xem, liệu bọn họ có dùng gậy đánh uyên trong hay không? Tách hai người ra rồi đưa đi?”
Khóe mắt Minh Am nhếch lên:
“Cô có thể thử xem.”
“Đương nhiên, tôi tin anh có năng lực cũng như lá gan đối đầu với Hiệp hội thợ săn. Nhưng nếu vị tiểu thư đáng yêu này bị Viện Nguyên Lão mang đi, anh cảm thấy liệu cô ta có thể sống sót quay về gặp anh hay không?”
Âm thanh Minh Am lạnh xuống, “Đây cũng là chuyện của bọn tôi, không liên quan gì tới cô cả.”
“Không bằng thể này đi... chúng ta cùng bắt tay.”
Ngón tay Tăng Tuyết chạm vào giữa môi, hành động nhìn quyển rũ không thể miêu tả hết được bằng lời, “Chúng ta cùng nhau hủy hoại Viện Nguyên Lão và Hiệp hội thợ săn, được không?”
“Lời cô nói đúng là khiến tôi rất động lòng đấy.”
“Vậy thì...”
“Rất tiếc, tôi vẫn phải từ chối.”
Tăng Tuyết khựng lại, “Tại sao chứ, chẳng phải chúng ta hợp tác là một cách rất tốt sao?”
Hắn cười, “Vì tôi không hợp tác với kẻ ngu xuẩn.”
Dứt lời, Minh Am bế Phong Quang rời khỏi phòng thay đồ. Tới trước cửa, hắn hơi dừng chân, quay đầu nhìn Tăng Tuyết đang có sắc mặt xanh mét, cười đầy ưu nhã, “Ra ngoài nhớ tắt đèn, đừng lãng phí điện.”
Tăng Tuyết không nói gì, có lẽ là không biết nên nói gì mới phải.
Phong Quang mơ một giấc mơ, trong mơ, cô bị một con voi đè lên, cô đẩy nó thế nào cũng chẳng được, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận bị nó đè lên một cách khó chịu rất lâu.
Sau đó, cô tỉnh giấc.
Nhìn căn phòng quen thuộc, cô ngây ra trong chốc lát, sau đó đẩy cái tay đang vắt ngang trên bụng mình ra, nhưng vừa mới hất được nó ra thì cái tay đó lại quấn lại.
Người đàn ông kéo cô vào trong ngực mình, hắn không mở mắt, cứ như đang nói mơ mà hỏi một câu:
“Đói bụng không?”
"Đói."
Hắn thuần thục giơ tay lên, cắn một cái lên cổ tay mình, cô cũng chủ động ôm lấy cánh tay đó, há miệng ngậm lấy vết thương vừa bị cắn ra.
Qua một phút đồng hồ, cô mới nghĩ ra là mình chưa đánh răng, có điều uống cũng đã uống rồi, chuyện đánh răng tạm thời không cần vội.
Cứ thế nằm trên giường cắn tay hắn không nhả ra, dần dần, mí mắt cô lại trở nên nặng nề, mơ màng sắp ngủ. Cảm thấy tốc độ chảy của máu dần chậm lại, cái này không giống với những lần ăn trước của cô, rốt cuộc Minh Am cũng mở bừng mắt ra. Thấy cô ôm tay mình sắp ngủ quên tới nơi thì hắn lén rụt tay về, kết quả, động tác này lập tức làm cô tỉnh táo lại, lực ôm cánh tay hắn cũng tăng thêm.
********
Phản ứng của cô chẳng khác nào con mèo nhỏ đang ăn cơm vậy, ánh mắt Minh Am dịu dàng như nước, hắn dùng tay còn lại vỗ về lưng cô, “Uống từ từ thôi, không cần vội.”
Bởi vì uống quá mãnh liệt nên cô bị sặc nhẹ, buông tay hắn ra khẽ ho khan một hồi.
Minh Am ôm cô thở dài:
“Đã bảo em đừng có vội vàng rồi... còn muốn nữa không?”
Ngừng họ, cô lắc đầu.
Miệng vết thương trên cánh tay Minh Am nhanh chóng biến mất không còn tung tích. Hắn giơ tay lên, dùng ngón trỏ lau đi chất lỏng màu đỏ còn dính trên mép cô, buồn cười hỏi:
“Còn muốn ngủ tiếp nữa không?”
“Thôi thôi.”
Cô cầm lấy tay hắn, quen đường quen lối ngậm lấy ngón trỏ dính máu của hắn.
Từ sau khi được hắn nuôi nấng, cô đã tích lũy được một thói quen tốt đẹp, đó là không lãng phí lương thực.
Minh Am khẽ hỏi:
“Thế có muốn dậy không hay còn muốn nằm thêm lúc nữa?”
Sau khi liếʍ sạch sẽ máu trên ngón tay hắn, cô híp mắt nói:
“Nằm thêm một lúc nữa đi.”
“Được, thế lại nằm thêm một lát.”
Hắn mở cánh tay ra, cô liền tự giác rúc vào, gối đầu lên cánh tay hắn, tay ôm eo, nhẹ nhàng nói:
“Anh phải lên lớp mà."
“Không vội.”
“Hôm qua em lại trốn một nửa buổi học rồi.”
“Có anh ở đây, cho dù có trốn nhiều hơn nữa thì em vẫn có thể lấy được bằng tốt nghiệp.”
Quả thực hắn đã biểu diễn mấy chữ “lấy việc công làm việc riêng" đến một mức độ vô cùng thuần thục.
Cô “oh” một tiếng rồi lại hỏi tiếp:
“Vậy anh nói xem, em chẳng bao giờ về ký túc xá ở, liệu bọn họ có cảm thấy kỳ quái không?”
“Ít nhất thì tạm thời chưa thấy ai hỏi tới cái này.”
“Vậy nếu có người hỏi thì làm sao?”
Cô cầm lấy một lọn tóc dài của hắn giống như đang cầm một món đồ chơi hay ho nào đó vậy.
Hắn thuận miệng đáp:
“Thì bảo là Hạ đại tiểu thư ghét phòng ký túc quá nhỏ nên dọn tới phòng ký túc của giáo viên rồi.”
Phong Quang nghĩ một cách cẩn thận, cũng cảm thấy lý do này khá ổn, liền hỏi bằng giọng điệu vui vẻ:
“Tuần này là tuần cuối cùng của tháng rồi, có phải em sẽ được ra ngoài chơi không?”
Cô còn nhớ, học sinh ở khu A trong trường Osiris chỉ được nghỉ một ngày trong tháng, bọn họ cũng chỉ có một cơ hội duy nhất này để về nhà, đó là hai ngày cuối tuần của tuần cuối cùng trong tháng.
Minh Am hỏi:
“Em muốn đi đâu chơi?”
“Anh dẫn em vào thị trấn được không?”
Cô lại kéo tóc hắn, “Em mới nhận được điện thoại của bố mẹ, tuần này họ đi Ai Cập du lịch rồi, như thế cũng không cần phải lo sẽ đυ.ng mặt bọn họ ở thị trấn nữa, coi như chúng ta ra ngoài hẹn hò, được không?”
Hắn rất thích hai chữ “hẹn hò” này, thế nên cảm thấy bản thân chẳng có lý do gì để từ chối cả, “Được, anh dẫn em vào thị trấn chơi.”
“Minh Am, anh thật tốt!”
Cô rạo rực hôn hắn một cái, lại vui vẻ hỏi tiếp:
“Hôm ấy em nên mặc cái váy chiffon màu trắng hay là cái váy hoa màu xanh nhỉ... Tuy rằng em rất thích cái váy ngắn màu đỏ, nhưng em không thích ánh mặt trời cho lắm, nếu ngày hôm đó trời có nhiều mây thì tốt, không có mặt trời... cảm giác làm chuyện gì cũng đều thông thuận...”
Cô ghé vào ngực hắn không ngừng lẩm bà lẩm bẩm, chẳng khác nào một thiếu nữ bình thường đang chìm đắm trong tình yêu cả.
Minh Am thấy cô nói mãi không ngừng thì bỗng nhiên cảm thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ cũng chẳng hay như thế, chỉ có âm thanh phát ra từ miệng cô mới là loại âm thanh êm tai, dễ nghe nhất.
Rất nhanh, cái thị trấn này sẽ loạn cả lên.
Trước khi loạn, đưa cô ra ngoài chơi một chút cũng không có gì không tốt cả. Huống hồ, cô đã bảo đây là cuộc hẹn hò của hai người họ cơ mà.