Tăng Tuyết gật đầu nửa hiểu nửa không.
Phong Quang vỗ bả vai cô ta, “Tóm lại, tớ sẽ không ở bên Tư Đồ U đâu, nếu cậu thích hắn thì phải cố gắng lên đấy.”
“Khoan đã, cậu đừng hiểu lầm...”
“Nói thầm cho cậu biết...”
Phong Quang ghé sát vào gương mặt đang đỏ bừng của Tăng Tuyết, nói bên tai cô ta, “Huyết tộc cực kỳ coi trọng con nối dõi, nói không chừng nếu cậu có con với Tư Đồ U thì khả năng hai người có thể ở bên nhau lại càng lớn hơn một phần.”
“Cậu đang nói cái gì thế! Tớ không thích hắn đâu!”
Tăng Tuyết ôm gương mặt đỏ bừng, xoay người chạy trốn.
Yến Bạch vẫn luôn bàng quan ở bên cạnh từ đầu tới cuối nghi hoặc hỏi:
“Con người lúc nào cũng dễ thẹn thùng như thế à?”
Phong Quang lạnh nhạt lườm hắn ta, không hiểu Yến Bạch lấy dũng khí ở đâu ra mà bình luận người khác như thế chứ.
“Đại nhân, cô nhìn tôi như thế làm gì?”
Phong Quang lại hút máu trong bình, mặt không cảm xúc:
“Tôi đang nghĩ sao mãi chưa thấy thầy dạy thể dục tới thế?”
“Thầy dạy thể dục tới muộn là chuyện quá bình thường, bởi vì thấy ấy là...”
Yến Bạch còn chưa nói xong thì một giọng nói lười nhác đã vang lên:
“Xin lỗi, hôm nay thầy lại tới muộn.”
Phong Quang nghe thấy giọng nói quen thuộc kia thì suýt chút nữa phun hết máu ở trong miệng ra. Cô cố nhịn nên lại thành ra bị sặc, ho khan dữ dội như muốn nhổ cả phổi ra vậy.
“Sao bạn học này lại không cẩn thận như thế?”
Minh Am vẫn mặc nguyên bộ đồ của bác sĩ đi tới bên cạnh cô, quan tâm tới cô như một người thầy bình thường, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, “Uống thì phải từ từ, có ai cướp của em đầu.”
Phong Quang vất vả lắm mới trở lại bình thường, trừng mắt lườm hắn một cái.
Có học sinh hỏi:
“Thầy ơi, sao hôm nay thầy lại tới sớm tận nửa tiếng so với bình thường thế?”
Một giờ học có bốn mươi lăm phút, hắn có thể tới muộn tận nửa tiếng thì đúng là quá lợi hại.
Minh Am tùy tiện đáp:
“Trước kia thầy luôn bận bịu, nhưng tối qua không ngủ không nghỉ để xử lý xong hết mọi công việc nên hôm nay mới có thể tới sớm như thế này”
Tối không qua không ngủ không nghỉ, xử lý công việc ư?
Phong Quang đỏ mặt không nói gì.
Lại có học sinh hỏi:
“Không phải thầy bận ngủ ở phòng y tế ạ?”
“Ngủ, ngủ, trong đầu các em mỗi ngày ngoài ngủ ra thì còn có gì nữa hả?”
Minh Am nhắc nhở đám học sinh như một ông thầy đầy đạo đức, “Sau này phải nghĩ nhiều tới việc học tập vào, cố gắng nâng cao thành tích.”
Không ít người cười xùy, bọn họ là học sinh của khu A, thân là huyết tộc, trước nay đều không cần dựa vào thành tích để kiếm cơm.
Minh Am lại tùy ý nói tiếp:
“Hôm nay hoạt động tự do, các em tùy tiện chơi đùa đi, nhớ là không được rời khỏi sân thể dục.”
Không có học sinh nào thèm để ý tới hắn, ai nấy phân tán ra các khu vực trong sân thể dục.
Yến Bạch cầm một cái vợt tennis đi tới, “Đại nhân, ngài có muốn đánh tennis không?”
Phong Quang ngẫm nghĩ, thấy hình như cũng lâu rồi không vận động, cô hút vội vài cái cho hết bình máu rồi ném cái bình không vào lòng Minh Am ở bên cạnh, cầm lấy cái vợt, chỉ vào một sân bóng cách đó không xa, nói với Yến Bạch:
“Chúng ta qua bên kia.”
Yến Bạch lập tức tung tăng đi theo.
Minh Am đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng dáng Phong Quang, ánh nhìn thê lương y như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Bên kia, Phong Quang nói với Yến Bạch:
“Anh đánh nghiêm túc vào nhé, đừng có nương tay.”
Dù sao, nhìn dáng vẻ Yến Bạch yếu đuối như thế, chắc học thể dục rất kém, nếu hắn ta lại vì ngại thân phận của cô mà nương tay thì chán chết đi được.
Yến Bạch nói:
“Vâng, đại nhân.”
Sau đó, Phong Quang chưa từng tiếp được bóng một lần nào.
********
Mười phút trôi qua, thiếu nữ cả người đầy mồ hôi tức giận mắng:
“Yến Bạch, anh làm sao thế hả?”
“Làm sao cơ?”
Yến Bạch đang định phát bóng liền ngừng lại, hắn ta nhìn Phong Quang đầy vô tội, đôi mắt trong sáng chỉ toàn là sự thuần khiết.
Phong Quang giậm chân nói:
“Anh chơi xấu!”
“Đại nhân... tôi không chơi xấu mà.”
“Nhìn dáng vẻ của anh chẳng giống như là biết chơi bóng, rõ ràng là anh chơi xấu!”
Yến Bạch: “...”
Tư Đồ U và Tăng Tuyết đứng ngoài sân tennis, hắn ta châm chọc nói:
“Xem ra cũng có cái mà đại tiểu thư ngây thơ không biết rồi, Yến Bạch chính là hội trưởng hội tennis khu A đấy.”
“Yến Bạch..”
Phong Quang dùng ánh mắt cạn lời nhìn hắn, “Sao anh không nói với tôi anh vốn dĩ là hoàng tử tennis hả?"
Yến Bạch lắc đầu, “Tôi không phải hoàng tử.”
Phong Quang buồn bực đến mức không còn gì để nói, cô xoay người, “Không đánh nữa, dù sao cũng chẳng thẳng được.”
Đột nhiên lại có âm thanh xen vào:
“Thế để tôi và Yến Bạch đánh một ván đi.”
Không biết Minh Am đã tới đây từ lúc nào, nhận lấy cái vợt tennis trong tay Phong Quang.
Trong lòng Phong Quang nhảy dựng lên, lặng lẽ kéo áo hắn:
“Anh ta chơi bóng giỏi lắm đấy.”
“Yên tâm.”
Minh Am vỗ đầu cô, “Tôi là thầy giáo môn thể dục cơ mà.”
Bên ngoài sân bóng, Tư Đồ U nặng nề hừm một tiếng.
Tăng Tuyết hỏi:
“Làm sao thế?”
“Thầy hiệu trưởng dạy thể dục cho bọn tôi lâu như thế, cho tới bây giờ tôi cũng chưa bao giờ thấy thầy ấy có dáng vẻ nhiệt tình thế này đấy.”
“Có lẽ thầy ấy cảm thấy Yến Bạch chơi bóng giỏi thật nên mới muốn thử một chút thì sao?”
Tư Đồ U liếc nhìn Tăng Tuyết:
“Cô mới chuyển tới đây nên không biết. Thầy hiệu trưởng còn là bác sĩ ở phòng y tế, còn là giáo viên thể dục của bọn tôi. Nếu có thể ngồi thì thầy ấy tuyệt đối sẽ không đứng, có thể nằm thì sẽ tuyệt đối không ngồi. Người lười như thầy ấy, sao hôm nay lại giống như thay đổi tính nết thể được?”
Tăng Tuyết không trả lời nổi.
Hai kẻ chẳng có tí kinh nghiệm yêu đương nào hoàn toàn không biết, đây là người ta muốn thể hiện trước người phụ nữ của mình, thỏa mãn một chút lòng hư vinh của bản thân.
Năm phút sau, Yến Bạch không ngừng chạy tới chạy lui đón bóng rốt cuộc cũng nằm liệt trên mặt cỏ không động đậy nổi.
Ngược lại, Minh Am ở đối diện chẳng chảy một giọt mồ hôi nào, hẳn buông vợt tennis ra, nói một câu đẩy thấm thía:
“Nhóc con, con đường cần tu hành của em còn dài lắm.”
Hắn xoay người, sau khi thấy thiếu nữ đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt sùng bái thì không khỏi nhướng mày, lại vỗ đầu cô, “Tôi đã bảo rồi, tôi là giáo viên thể dục.”
Đột nhiên Phong Quang cảm thấy, thì ra ông chú già nhìn luôn chán đời lại có lúc “đàn ông” thế chứ.
Cô nói:
“Thầy à, xin hãy nhận của em một lạy!”
“Không...”
Khóe môi hắn nhếch lên, đè thấp giọng nói:
“Anh muốn nhận toàn bộ thân thể của em cơ.”
Mặt Phong Quang đỏ lên, cô vội vàng nhìn ra xung quanh, sau khi xác định không có ai nghe lén mới âm thầm thở phào một hơi.
Chuông tan học vang lên tuyên bố giờ thể dục đã kết thúc, Minh Am lười nhác nói một câu giải tán, tất cả mọi người lại quay về phòng thay đồ để thay quần áo chuẩn bị cho giờ tiếp theo. Lúc này, đêm đã khuya lắm.
Các nữ sinh lần lượt thay quần áo rồi ra khỏi phòng thay đổ, cuối cùng chỉ còn Phong Quang chậm chạp nhất, cô vừa thay áo sơ mi đồng phục vừa ngáp một cái. Tuy rằng giờ cô đã bắt đầu uống máu nhưng sinh hoạt thì vẫn lệch múi giờ so với đám ma cà rồng ngoài kia.
Mới đóng được một nửa cúc áo thì cô đã dựa vào ngăn tủ, nghĩ thầm chỉ chợp mắt một chút, một chút...
Đến tận khi cả người nghiêng đi, ngã sang bên cạnh rồi được một người đàn ông nhanh tay bế ngang người lên.