Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 18 - Chương 34: Công lược thợ săn ma cà rồng

“Là do em không ngoan...”

Nằm trên giường, dựa sát vào ngực hắn, Phong Quang chớp mắt đáng thương, “Dù sao thân thể em vốn cũng không được khỏe mạnh lắm, lúc bé cứ ra ngoài ánh nắng mặt trời rồi về bị ốm là chuyện bình thường, rõ ràng đã nói hôm nay sẽ đi hẹn hò...”

Kết quả còn chưa được nửa ngày đã phải về.

Huyết tộc bị ốm thì không uống thuốc như con người, bọn họ cơ bản đều để tự lành, mà thời gian tự lành thì phải dựa vào thể chất của từng ma cà rồng khác nhau, có ma cà rồng bị cảm thì chỉ một ngày là khỏi, nhưng cũng có người bị ốm tới bảy, tám ngày trời.

Thật bất hạnh, thể chất của cô thuộc loại sau.

Khi con người bị ốm thì sẽ phát sốt, nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên, còn huyết tộc bị ốm thì nhiệt độ cơ thể cũng sẽ xảy ra biến hóa, thân thể sẽ càng ngày càng lạnh đi.

Minh Am đặt tay lên trán cô, rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô thấp hơn nhiệt độ ngoài trời, hắn thở dài, “Lần sau ra ngoài thì anh nhất định sẽ mang theo quần áo cho em.”

Đúng rồi, còn có cả ô che nắng cho cô nữa.

Phong Quang rụt cổ, cọ đầu vào l*иg ngực hắn, uể oải đáp:

“Ai mà ngờ được trời đang đầy mây lại tự nhiên có nắng thế chứ...”

“Giờ nhiệt độ cơ thể em rất thấp, có phải đang rất khó chịu không?”

Cô lại mơ màng đáp:

“Rất khó chịu...”

Minh Am đưa tay nâng cằm cô lên, đầu tiên là hôn cô dịu dàng một hồi lâu, sau đó lại đè cô xuống, một tay khác bắt đầu cởϊ qυầи áo của cô.

Phong Quang nằm dưới thân hắn như một con cá chết, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, qua vài giây, càng nghĩ cô càng thấy sai sai, khó chịu nức nở mấy tiếng, “Minh Am... Em bị ốm rồi mà anh còn không buông tha cho em nữa...”

“Anh đang nghĩ cách để nhiệt độ cơ thể em khôi phục lại bình thường”

Cái váy trên người Phong Quang đã bị hắn cởi ra, cô cảm thấy cả người bị một cơn lạnh lẽo bao trùm, không một chút hứng thú cái nhìn đỉnh đầu người đàn ông đang vùi trên ngực mình. Đến sức đẩy hắn ra cô cũng chẳng có, trơ mắt nhìn hắn ném cái áσ ɭóŧ ném xuống giường. Có lẽ là vì bị ốm dẫn đến đầu óc nặng nề mơ màng, tóm lại cô cảm thấy giờ mình chẳng khác nào một tiểu công chúa, còn người đàn ông này đang ăn đậu hũ của cô.

Cô không khỏi nghĩ tới bản thân ngay cả khả năng phản kháng cũng không có, thấy hơi tủi thân, liền nhẹ giọng khóc nức nở: “Minh Am, anh là đồ khốn...”

Lần bị ốm này khiến cho bản thân cô trở nên ấu trĩ.

Rốt cuộc Minh Am cũng ngẩng đầu lên, thấy cô khóc không thể tự kiềm chế được thì vừa buồn cười, vừa đau lòng. Hắn hôn lên những giọt nước mắt của cô, dịu dàng nói:

“Khóc gì chứ... Cho dù anh có khốn nạn đi chăng nữa thì thà em cầm dao đâm anh một cái còn hơn là làm mình tức đến phát khóc như thế.”

“Lần nào anh cũng thế...”

“Lần nào anh cũng làm sao?”

“Lần nào anh cũng... lần nào cũng lột sạch đồ của em, đè em xuống, nhưng lại chưa bao giờ chân chính muốn có được em... Giống như uống say, đầu óc không còn tỉnh táo, cô nói thẳng ra vấn đề mà bản thân mình rối rắm đã lâu, “Có phải anh ghét dáng người của em không đẹp... nên mới không chịu tiến tới bước cuối cùng đó không.”

Nói xong, tiếng khóc của cô lại càng to hơn, “Minh Am... có phải anh không thích em? Tại sao anh lại không... làm chuyện đó với em...

Làm chuyện đó với em sẽ làm anh cảm thấy rất mất mặt đúng không?”

Cô cảm thấy vô cùng khổ sở trong lòng, khóc mãi không dừng được.

Tuy rằng hiện tại Minh Am không hiểu rất nhiều thứ liên quan tới người trẻ tuổi, nhưng về vấn đề liên quan tới chuyện đó, trước giờ hắn chưa từng tụt hậu.

Hắn ngồi dậy, ôm thiếu nữ còn đang vô cớ gây rối vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô để cô không bị khóc làm cho nghẹt thở, sau đó mới nói với vẻ dở khóc dở cười, “Phong Quang, em còn chưa thành niên.”

********

“Em đã thành niên lâu rồi, em đã qua mười sáu rồi mà!” Cô cầm lấy tay hắn cắn một cái, “Nói đi, có phải anh cảm thấy dáng người của em không đẹp như mấy cô trên tạp chí nên không có hứng thú với em không?”

Biểu hiện của hắn mấy ngày nay có chỗ nào nói rằng hẳn không có hứng thú với cô chứ?

Đối mặt với thiếu nữ lúc sinh bệnh trở bên bướng binh, Minh Am thực sự đau đầu:

“Sao em vẫn còn nhớ đến mấy quyển tạp chí đó thế?”

Từ sau khi ở bên cô, đến rượu bia mà hắn còn uống ít đi, tạp chí không mua mới, ngày nào cũng chỉ nghĩ cách lôi kéo cô lên giường mà thôi.

“Lịch sử hư hỏng của anh quá nhiều... em không có cảm giác an toàn...”

Cô hôn lên cằm hắn một cái rồi lại gặm cắn một cái, cuối cùng bất ngờ vươn tay ra, không biết học cách cởi thắt lưng từ đâu mà làm rất nhanh, sau đó thò tay vào trong thắt lưng quần của hắn, nắm chặt lấy cái thứ nóng bỏng kia.

Vẻ mặt của Minh Am đột nhiên trở nên... cực kỳ vi diệu.

Cô giống y như một chị đại giang hồ, nói:

“Nếu anh không muốn làm chuyện đó với em thì giữ lại thứ này cũng chẳng để làm gì... Em muốn cắt nó rồi đi tìm người đàn ông khác!”

Ánh mắt hẳn tối sầm lại, giọng điệu vẫn mềm nhẹ nhưng lại ẩn chứa một hơi lạnh lẽo, “Em nhắc lại xem nào.”

“Em nói là em muốn đi tìm... ưm!”

Hắn đột nhiên cúi đầu chặn miệng cô lại, không hề cho cô cơ hội nói ra lời ghét bỏ mình, cắn môi cô, giọng lẩm bẩm lạnh lùng:

“Cho dù chút nữa em có kêu đau... anh cũng sẽ không dừng lại đâu.”

Phong Quang chưa kịp nói gì thì đã bị hắn đè xuống một lần nữa. Cô bất đắc dĩ rút tay ở trong quần hắn ra, giống như một kẻ chết đuối, hai tay không ngừng muốn túm chặt khúc gỗ, cuối cùng chỉ có thể khoanh tay ôm chặt lấy cổ hắn.

Minh Am dùng đầu gối tách hai chân đang khép chặt trong vô thức của cô ra, nụ hôn vẫn dán chặt lên cánh môi cô, nói:

“Anh cho em cơ hội để hối hận lần cuối cùng...”

Cô chớp mắt mê man, đầu óc bị nhiệt độ thấp làm cho “trục trặc” mất đi hết lý trí. Cô cầm lấy một lọn tóc dài của hắn rơi trên ngực mình, làm hắn ghé sát hơn một chút, bắt đầu học theo hắn mà hôn đáp trả lại.

Hắn nghe thấy cái gọi là “phong độ đàn ông” càng ngày càng rời xa mình.

“Đừng nóng vội... Sẽ sớm thỏa mãn em thôi.”

Minh Am nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô, quần áo trên người hắn không biết đã cởi sạch từ lúc nào.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ không mặc gì của Minh Am, cho nên sau khi mở hai mắt ra, cô nhìn thấy rõ ràng cái bớt xuất phát từ cổ hắn chạy xuống tận chân phải theo một đường không có quy tắc gì. Cô cảm thấy rất mới mẻ nên muốn dùng hết sức đẩy hắn ngã ra, nhưng cô chẳng có nhiều sức lực như thế. Minh Am luôn rất dung túng cho cô liền thở dài một hơi rồi chủ động thay đổi vị trí, để cô ngồi lên eo mình.

Cô bắt đầu khom lưng, từ nơi bắt đầu của đường vân màu đen đó dịch chuyển dần xuống dưới, đầu vai hắn, ngực hắn, bụng hắn, sau đó...

“Nhóc con..”

Trong phòng vang lên âm thanh đẩy bất đắc dĩ của Minh Am, “Đó không phải kẹo que đâu, đừng có cắn mạnh như thế...”