Phong Quang ngậm miệng, cô vốn tưởng Sở Hiểu kiêu căng, sĩ diện nên mới không dám thừa nhận, nhưng sự thật đã chứng minh là hình như cô đoán sai rồi.
Thần sắc Sở Hiểu lạnh như băng, cô ta nói bằng giọng điệu việc công xử theo phép công:
“Yến Bạch và cô ra ngoài trong thời gian không cho phép, mời hai người theo tôi tới văn phòng hiệu trưởng một chuyến đi.”
Dứt lời, cô ta vùng tay ra khỏi tay Yến Bạch, xoay người bước đi.
Phong Quang thấy Yến Bạch ngồi xổm trên mặt đất nhìn theo bóng dáng Sở Hiểu với vẻ mất mát một hồi lâu rồi mới đứng dậy đi theo cô ta. Cô cũng vội vàng gặm cho bằng hết cái bánh bao rồi ném túi vào trong thùng rác và đi theo bọn họ.
Trong văn phòng hiệu trưởng, không khí rất yên tĩnh.
Quả thực là rất yên tĩnh, bởi vì trong này không có một bóng người.
Sở Hiểu không nhìn thấy ai thì lại dẫn hai người đi về một phía khác như đã quen thuộc từ lâu, đó là phòng y tế, đẩy thử cửa, cửa phòng y tế khép chặt.
Sở Hiểu không cần suy nghĩ mà nâng cái chân dài của mình lên, đạp văng cánh cửa sang một bên.
Người đang ngủ say tít thò lò trên giường liền lật chăn ra, ngồi dậy từ trên giường, tóc dài của hắn tán loạn ở sau lưng, đầu tiên mà mơ màng ngáp một cái rõ to, sau đó lại day day cái trán, không ngẩng đầu lên mà chỉ hỏi:
“Có người bệnh thì mang tới bệnh viện đi, ở đây không khám bệnh.”
Nói xong, hắn lại định nằm ngả ra giường ngủ tiếp.
Sở Hiểu đi thẳng vào, Phong Quang và Yến Bạch cũng đi theo cô ta, nhìn lướt qua tình hình trong phòng y tế, không ngoài dự đoán, y hệt như phòng ký túc của Minh Am vậy, vô cùng bừa bãi.
Giọng của Sở Hiểu đã chuyển thành nghiến răng nghiến lợi:
“Hiệu trưởng, có việc cần thầy phải xử lý ạ!”
“Hả?” Đôi mắt vốn chỉ hơi hé của Minh Am lập tức mở to, nhìn thấy người trước mặt, hắn lập tức tỉnh táo lại:
“Là ba người bọn em à, có chuyện gì thế, sao lại cùng tới đây tìm tôi thế này?”
Hai học sinh mặc đồng phục khu A lại xuất hiện ở đây giữa ban ngày ban mặt, đáp án chẳng phải quá rõ ràng rồi hay sao?
Hẳn là hiệu trưởng, Sở Hiểu không thể ra tay đánh người được.
Cô ta âm thầm hít sâu mấy cái để điều chỉnh tâm tình rồi mới đáp:
“Hạ Phong Quang và Yến Bạch của khu A đi lại hoạt động trong thời gian ngoài quy định, cái này là vi phạm nội quy nhà trường, xin hiệu trưởng hãy xử trí.”
“Cái chuyện nhỏ này sao tới tìm tôi làm gì...
Sở Hiểu cao giọng hơn:
“Hiệu trưởng!”
“Rồi rồi, tôi biết rồi.”
Minh Am vừa ngoáy lỗ tai vừa rời giường, áo sơ mi mặc trên người đã bị làm cho nhàu nhĩ, bên ngoài khoác áo blouse trắng của bác sĩ. Hắn nghiêm trang đứng trước mặt ba người, sau đó nghiêm nghị hỏi:
“Hạ Phong Quang, cả Yến Bạch nữa, các em có biết thời gian này là thời gian các em phải ở trong ký túc xá của mình không hả?”
Cảm xúc của Yến Bạch rất kém, vẫn đang tự gặm nhắm nỗi buồn nên không muốn trả lời câu hỏi của Minh Am.
Phong Quang đành phải căng da đầu đáp lời:
“Biết ạ!”
“Biết mà còn chạy ra ngoài à?”
“Em... Em và Yến Bạch đều quá đói bụng nên bọn em mới nghĩ ra ngoài tìm cái gì đó để ăn.”
Minh Am gật đầu:
“Đúng thế, đói bụng quả thực là một chuyện chẳng có cách nào cả.”
“Hiệu trưởng!”
Sở Hiểu đứng bên cạnh Minh Am, lần nào cô ta cũng bị tức chết với cái thái độ dửng dưng không thèm quan tâm này của hiệu trưởng nhà mình.
Minh Am ho khan một tiếng, lại bày ra thái độ nghiêm túc:
“Dù nói thế nào thì lúc này bọn em ra ngoài là không đúng, nếu đã làm sai thì cũng phải chấp nhận bị phạt. Nếu bọn em đã dư thừa tinh lực như thế thì hai người cùng phụ trách vệ sinh tòa nhà này luôn đi.”
“Cái gì?”
Phong Quang nghi ngờ mình nghe nhầm:
“Tòa nhà dạy học này có tới tám tầng đó!”
********
Minh Am cố gắng nói:
“Hãy tin tưởng vào bản thân là các em có thể.”
Một câu liền giải quyết dứt khoát.
Ra khỏi phòng y tế, Phong Quang vẫn chưa chấp nhận xong sự thực, mà ở bên kia, Yến Bạch vẫn si ngốc nhìn chằm chặp vào Sở Hiểu:
“Hiểu Hiểu à... Em đừng tức giận.”
Cho dù cô ta tức giận không hoàn toàn là vì mình thì Yến Bạch vẫn cứ xin lỗi.
Sở Hiểu chỉ nhìn hắn ta một cái rồi xoay người rời đi đầy tiêu sái.
Yến Bạch lại gục đầu, chẳng khác nào một con thú cưng bị chủ nhân vứt bỏ.
Phong Quang không khỏi thấy cảm thông với Yến Bạch, cô đi tới vỗ bờ vai hắn:
“Nếu người ta đã không thích anh rồi thì sao anh cứ phải nhớ mong người ta làm gì chứ?”
“Cô không hiểu...”
Yến Bạch đang ở trong nỗi đau mất mát nên cũng chẳng chú ý tới thân phận của Phong Quang nữa:
“Tôi hiểu cách suy nghĩ của Hiểu Hiểu...”
“Anh hiểu cách suy nghĩ gì của cô ta cơ?”
“Tôi là ma cà rồng, mà Hiểu Hiểu là thợ săn.”
Hắn lầm bầm:
“Chúng tôi không thể nào ở bên nhau được...”
“Tại sao chứ, chẳng lẽ là vì thân phận khác biệt à? Nếu đã thích thì chẳng cần phải do dự chỉ vì sự khác biệt về thân phận đâu.”
Rốt cuộc Yến Bạch cũng chịu nhìn thẳng vào Phong Quang, chớp mắt nghi hoặc, “Cô không biết à? Ma cà rồng và thợ săn không thể ở bên nhau được đâu, nếu không hai người đều sẽ bị viện Nguyên Lão của huyết tộc và hiệp hội thợ săn đồng thời xử cực hình đó.”
“Cực hình... Ý anh là tử hình ấy hả?”
“Cũng gần như thế, ma cà rồng sẽ bị moi tim, còn thợ săn thì sẽ bị giam cầm cả đời trong nơi sâu nhất của đầm lầy.”
Phong Quang không thể hiểu nổi:
“Giờ đã là thời nào rồi cơ chứ? Còn không cho phép người ta tự do yêu đương nữa à?”
“Đây là ước định giữa viện Nguyên Lão và hiệp hội thợ săn, không ai có thể vi phạm.”
Nói xong, Yến Bạch lại rũ mắt đầy vẻ cô đơn.
Bởi vì hắn ta cảm thấy rất tuyệt vọng.
Không chỉ có hắn ta, ngay cả Phong Quang cũng cảm thấy thật tuyệt vọng. Cô không quên bản thân mình là một ma cà rồng, còn Văn Tiễn là một thợ săn ma cà rồng.
Thảo nào lúc cô hỏi Sở Hiểu và Yến Bạch có phải người yêu của nhau hay không, phản ứng của Sở Hiểu lại đột nhiên trở nên lạnh nhạt như thế. Cho dù Sở Hiểu và Yến Bạch có thích nhau thật đi chăng nữa thì chắc chắn cô ta cũng sẽ không dám nhận, không chỉ vì bản thân cô ta mà còn để bảo vệ tính mạng cho Yến Bạch.
Được rồi, câu chuyện đã lập tức trở thành chuyện tình Romeo và Juliet, Phong Quang không khỏi đưa tay day day thái dương của mình. Giờ ngẫm lại mới thấy thân phận của nữ chính Tăng Tuyết quá tiện lợi, Tăng Tuyết vừa không phải ma cà rồng, cũng không phải thợ săn quỷ hút máu, cô ta tùy tiện yêu đương với ai cũng chẳng sao cả.
Nhưng Phong Quang thì lại rất khó, còn không phải khó bình thường nữa chứ.
Thử nói xem, nếu Văn Tiễn biết quy định này rồi thì hắn ta có thể đi thích một ma cà rồng như cô được nữa không?
Vì thế, lúc này, ở ngoài cửa phòng y tế, có một nam một nữ, một kẻ đau thương, một kẻ đau đầu, quả thực chẳng khác nào thần giữ cửa đứng hai bên cả.
Cuối cùng, Phong Quang vẫn là người tỉnh táo lại trước, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, giờ cô rối rắm cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, thế nên cô liền phá vỡ sự im lặng giữa hai người:
“Yến Bạch, chúng ta đi làm vệ sinh trước đi, chuyện này để về sau nói tiếp.”
Yến Bạch đã mất hết sức sống đành gật đầu.
Phong Quang suy nghĩ một chút lại nói:
“Hay là thế này đi, anh quét dọn bốn tầng trên cùng, tôi quét tước bốn tầng bên dưới, chúng ta cùng phân công hợp tác, được chứ?”
“Hay thôi cứ để tôi làm cho đi.”
Yến Bạch tỏ vẻ ngượng ngùng:
“Thân phận của cô tôn quý, hơn nữa tôi lại là con trai.”
“Không được, đã nói là mỗi người một nửa thì mỗi người một nửa, nam nữ bình đẳng, không thể bởi vì thân phận của tôi cao hơn mà có đặc quyền hơn. Hơn nữa, để một mình anh làm thì anh làm tới bao giờ mới xong chứ?”
“Nhưng mà...”
“Rồi, đừng nói nữa.”
Phong Quang kiên trì quyết định của mình:
“Cứ làm theo tôi nói đi.”