Cái này cũng không phải vì Phong Quang không muốn đẩy hết công việc cho Yến Bạch, cô chẳng tốt bụng tới mức đó, chỉ là vì hiện tại Yến Bạch thực sự quá đáng thương, lương tâm nói với Phong Quang rằng cô không thể bắt nạt nam sinh đang đau lòng này được. Cô phải cho hắn ta cảm nhận được rằng trên thế gian này vẫn còn cái gọi là chân tình, thế thì hắn mới có động lực để tiếp tục tồn tại. Cô tới góc cầu thang lấy công cụ làm vệ sinh rồi xuống tầng một, quyết định bắt đầu làm việc từ chỗ đó.
Trường Osiris hoàn toàn được xây theo phong cách châu Âu, thế nên chỉ riêng không gian ở tầng một đã vô cùng rộng lớn, đặc biệt là cầu thang xoay vòng đi mãi không thấy điểm cuối cũng đủ làm cho người ta nhức đầu.
Phong Quang khổ cực lao động suốt một tiếng đồng hồ cũng mới xong được một nửa tầng một, cô tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, không khỏi bắt đầu thấy lo lắng cho Yến Bạch, dù sao hiện tại cảm xúc của Yến Bạch cũng kém như thế, có khi tốc độ còn chậm hơn cả cô đấy chứ.
Đúng lúc Phong Quang vừa mới thở dài xong một hơi, Yến Bạch lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.
Cô bị hoảng sợ, suýt chút nữa ném văng giẻ lau đi, hỏi:
“Sao anh lại tới chỗ này thế?”
“Tôi đã quét tước xong hết bốn tầng trên rồi.”
“... Cái gì?”
Yến Bạch tưởng cô không nghe thấy rõ nên lại lặp lại một câu:
“Tôi đã quét dọn sạch sẽ bốn tầng trên rồi.”
“Không...” Phong Quang nói với vẻ không thể tin nổi:
“Sao anh có thể nhanh như thế được?”
“Thiên phú của tôi là tốc độ...”
Bởi vì Phong Quang đột nhiên cao giọng nên Yến Bạch bị dọa sợ run cả người:
“Cô không biết à?”
Cô biết mới là lạ ấy!
Bởi vì nam sinh này cứ luôn cho người ta cảm giác hắn ta chẳng khác nào một con cún con thế nên cô mới nghi hoặc không biết thiên phú của hắn ta có phải là biến được thành động vật hay không! Kết quả, người ta lại nói với cô rằng đó là tốc độ!?
“Tôi vốn nghĩ sẽ giúp cô quét tước... Nhưng mà...”
Yến Bạch nhỏ giọng nói như một nam sinh yếu đuối:
“Nhưng mà đại nhân lại nói muốn nam nữ bình đẳng, không phải vì cô có địa vị mà có đặc quyền, thế nên...”
“Thế nên anh tới đây làm gì?”
Yến Bạch dường như có thêm mấy phần phấn chấn:
“Tuy rằng tôi không thể quét tước giúp đại nhân nhưng tôi vẫn có thể ở bên cạnh cổ vũ đại nhân cố lên được.”
Phong Quang coi như đã hiểu ra thế nào gọi là vác đá tự nện vào chân mình, cô lập tức ném cái giẻ lau về phía mặt hắn:
“Không cần anh cổ vũ, cút cho tôi!”
Yến Bạch ấm ức tiếp cái giẻ lau ném về phía mình, nhút nhát nói một câu:
“Vâng, đại nhân...”
Sau đó, hắn ta thật sự biến mất luôn.
Phong Quang: “...”
Rất lâu sau đó, nữ sinh đứng trong đại sảnh ôm đầu gào lớn một câu:
“Tức quá đi mất!”
Bất tri bất giác, màn đêm đã buông xuống.
Người ở trong phòng y tế ngủ đến tận khi tự tỉnh giấc, hắn lười biếng ngồi dậy từ trên giường, nhìn đồng hồ trên tay, kim đồng hồ đang chỉ vào con số bảy, hắn gãi tóc:
“Đã muộn thế này rồi cơ à, tan làm được rồi.”
Ra khỏi phòng y tế, vừa xuống tầng một đã gặp được một thiếu nữ đang ngồi ở chân cầu thang, ôm chặt lấy bụng mình, thân thể gần như sắp cuộn thành một quả bóng tròn tới nơi.
Hình ảnh này cực kỳ quen thuộc.
Minh Am đi tới bên cạnh cô, kỳ quái hỏi:
“Cô bé, sao em vẫn còn ở đây thế này?”
Hắn nhớ rõ vào giờ này thì học sinh khu A phải bắt đầu lên lớp rồi mới đúng chứ.
Sao cô bé này vẫn còn ở đây vậy?
Nghe thấy hắn hỏi thế, thiếu nữ liền ngẩng đầu lên, cái giẻ trong tay lập tức bị ném văng đi, nhưng vì không có sức lực nên cô cũng chẳng vứt nó đi xa được, đành cắn môi mắng một câu:
“Tại thầy hết...”
Nghe xem, ngay cả giọng nói cũng yếu ớt thế kia cơ mà.
********
Minh Am ngồi xuống bên cạnh cô hỏi đầy khó hiểu:
“Em lại đói bụng nữa hả?”
“Em không chỉ đói... mà còn mệt, còn buồn ngủ nữa.”
Cô ấm ức đến mức nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã:
“Em bỗng nhiên cảm thấy mình thật quá ngu ngốc, rõ ràng là tới đây để tìm kiếm nam thần yêu đương, nhưng sao mà ngày nào cũng không được sống thoải mái thế này cơ chứ! Phát sầu vì chuyện ăn cơm đã đành, giờ không những không được ăn cơm no nê mà còn phải ở đây quét tước vệ sinh... Rốt cuộc em tới chỗ này để làm quái gì chứ?”
Cô khóc sướt mướt lên án:
“Tại sao em là ma cà rồng thì không thể vào nhà ăn của con người để ăn chứ? Tại sao ban ngày ban mặt đi ở bên ngoài, không ăn trộm ăn cướp gì mà cũng bị phạt, chỗ này chẳng có gì tốt cả... Em muốn về nhà!”
Cô khóc cực kỳ đáng thương, chỉ nghe tiếng khóc thôi cũng đủ làm người ta cảm thấy đau lòng, nhưng không hiểu tại sao Minh Am lại thấy buồn cười. Hắn cố nhịn cơn buồn cười xuống, dù sao cũng làm thầy người khác, hắn biết vào lúc này không nên đả kích cô thêm làm gì.
Giơ tay đặt trên đỉnh đầu cô, Minh Am làm bộ làm tịch an ủi:
“Con người và huyết tộc vốn thuộc hai thế giới, thói quen sinh hoạt cũng có sự khác biệt. Chờ em quen rồi thì cũng sẽ cảm thấy bình thường thôi.”
“Không được... Căn bản là em không thể nào quen được.”
“Tin tôi đi, chờ đến khi lần đầu tiên em được nếm vị máu, em cũng sẽ trở thành một huyết tộc chân chính.”
Cái gọi là “lần đầu tiên” này không phải là uống một túi máu đơn thuần mà là tự cô phải tự mình đi săn mồi, nếm mùi máu trên một con mồi đang sống, mà con mồi này có thể là động vật, cũng có thể là con người.
Thực ra, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, hắn đã biết, cô còn chưa bao giờ thưởng thức hương vị của máu tươi, bởi vì hơi thở quanh thân cô quá mức sạch sẽ, hoàn toàn không giống hơi thở của một ma cà rồng.
Phong Quang nghẹn ngào:
“Nhưng mà em vĩnh viễn sẽ không thể nào trở thành huyết tộc chân chính được...”
Minh Am hỏi dịu dàng:
“Tại sao lại nói thế?”
“Bởi vì... Bởi vì...” Cô bật khóc to hơn, “Lúc nhỏ em ăn nhiều kẹo quá nên bị sâu răng, răng nanh của em cũng bị nhổ hết rồi!”
“Phụt!” Minh Am lập tức nghiêng đầu đi.
Phong Quang dùng hai mắt mông lung, đẫm lệ nhìn hắn:
“Thầy đang cười chê em...”
“Không, không phải...” Hắn ho khan một tiếng rồi mới quay đầu lại, ánh mắt chỉ có sự cảm thông và hiền từ, hoàn toàn không thấy có nửa ý cười cợt nào. Hắn đang tỏ vẻ mình hoàn toàn không chê cười cô một chút nào.
Phong Quang lại nức nở thêm một hồi rồi mới kể lể bằng giọng đứt quãng:
“Mẹ em bảo... Răng em sẽ mọc lại thôi, nhưng mà qua mười mấy năm rồi, răng nanh của em vẫn chẳng dài ra tí nào... Em sẽ không có răng nanh nữa...”
Bởi vì chuyện răng nanh này mà trong lòng cô vẫn luôn không biết nên cảm thấy may mắn hay bị thương nữa. Cô vĩnh viễn sẽ không phải trở thành kiểu người cắn cổ một người và vui vẻ hút máu của người ta như cô vẫn sợ hãi, nhưng tương ứng với nó, vì không có răng nanh nên cô cũng không thể được coi là một huyết tộc chân chính, cho dù dòng máu trong thân thể cô cao quý tới cỡ nào thì cô vẫn không phải.
Thấy cô khóc đau lòng như thế, Minh Am liền hỏi một vấn đề rất có ý nghĩa:
“Sao lúc còn nhỏ em lại ăn nhiều kẹo như thế làm gì chứ?”
“Em cũng không muốn thế đâu... nhưng mà em không thể nào khống chế được bản thân mình...”
Cô lại phẫn nộ nói tiếp:
“Ai biết mấy cái răng nanh đó lại yếu ớt như thế chứ, dễ dàng bị sâu như vậy... Rõ ràng mấy cái răng khác của em đều vẫn rất tốt mà...”
“Ừ, cái này không phải lỗi của em đâu.”
Minh Am nói theo cô:
“Cái này là do mấy cái răng nanh kia quá yếu ớt mà thôi.”
“Không... Đây là lỗi của em.”
Cô lại bắt đầu khóc thút tha thút thít:
“Đều tại em cả, em không nên ăn nhiều kẹo như thế…’’
Minh Am: “…’’
Mấy cô bé con giờ đều khó hầu hạ như thế này à?