“Tôi không ngủ được...”
Ánh mắt Phong Quang trở nên mơ hồ:
“Tùy tiện đi dạo một chút...”
Văn Tiễn nhắc nhở đầy thiện ý:
“Đây là nhà ăn của khu B, người qua người lại.”
Hắn sợ cô sẽ không cầm lòng được mà... tấn công đám người này.
Tất nhiên Phong Quang hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, tính xấu bướng bỉnh của cô lại nổi lên:
“Nếu anh đã biết thân phận của tôi thì cũng biết tôi không giống đám huyết tộc cấp thấp khác, tôi vẫn có tự chủ của bản thân.”
“Tôi nghĩ bạn học Hạ hiểu lầm rồi.”
Văn Tiễn cười nhẹ nhàng, dịu dàng mà không làm mất sự sắc bén, mang theo ma lực có thể nhìn thấu lòng người:
“Tôi không phải đang lo lắng cô không giữ được tự chủ, mà cô thân là học sinh khu A, chỉ có thể ra ngoài đi lại vào ban đêm, đây là quy củ.”
“Cái quy củ mà anh nói chẳng khác nào để các tù phạm tạm giam được ra ngoài hít thở không khí ấy nhỉ?”
“Bạn học Hạ à, nội quy của trường này cả trăm ngàn năm nay đều như vậy, tôi là người giám sát học sinh của khu A, đây là điểm cần thiết phải nhắc nhở cô thôi.”
Giọng hắn ta rất nhẹ nhàng và thản nhiên, nghe không ra có nửa phần cảm xúc cá nhân nào. Đúng là hắn đang làm hết chức trách của mình, đứng ở góc độ khách quan nhắc nhở cô
mà thôi.
Bởi vì giữ gìn sự ổn định ở trường là chức trách của hắn ta.
“Bạn học Hạ, cơm sáng tới rồi!”
Tăng Tuyết xách theo bánh bao và sữa đậu nành chạy ra, thấy Văn Tiễn cũng đang ở đây thì cô ta vội vàng đứng thẳng người, rụt rè hô lên một tiếng đầy thục nữ:
“Chào hội trưởng.”
Văn Tiễn là hội trưởng hội học sinh, Tăng Tuyết đã nghe Sở Hiểu nói như thế, mà Sở Hiểu chính là hội phó hội học
sinh.
Văn Tiễn nhìn túi đồ ăn trên tay Tăng Tuyết, lại nhìn sang Phong Quang với vẻ mặt vi diệu ở bên cạnh, tiếp theo, ánh mắt lộ ra vẻ sáng tỏ không thể nào lý giải được:
“Bạn học Hạ...”
“Tôi về đây!”
Không đợi hắn nói xong, Phong Quang lấy bữa sáng trong tay Tăng Tuyết rồi lập tức chạy biến mất tăm mất tích.
Tăng Tuyết mơ màng hỏi:
“Bạn học Hạ làm sao thế ạ?”
“Có lẽ là... ngượng ngùng đấy.”
Nắm tay Văn Tiễn đặt giữa môi, dùng một tiếng ho khẽ để che giấu nụ cười của mình.
Trong khi đó, Phong Quang rời khỏi khu vực nhiều người rồi mới đi chậm lại, cô vừa đi về phía khu A vừa căm giận cắn bánh bao trong tay, chỉ cảm thấy hôm nay đã mất mặt quá mức rồi. Cô gần như có thể tưởng tượng ra được đánh giá của Văn Tiễn với mình, kiểu kiểu như tại sao trong huyết tộc lại có ma cà rồng quỷ quái như thế? Ban ngày không những không ngủ còn chạy đi ăn bữa sáng của con người, quả đúng là một đóa hoa kỳ dị.
Đi được nửa đường, cô đột nhiên đừng bước, bởi vì cô nhìn thấy một màn thần kỳ.
Dưới một gốc cây lớn có hai người, một nam một nữ, một người đứng còn một người nằm bò ra, một chân dài miên man của nữ sinh đang giẫm lên tay nam sinh kia, lạnh lùng nói:
“Hiện tại không phải thời gian hoạt động của người khu A, anh đã vi phạm quy định.”
Nam sinh không hề phản kháng, chỉ tỏ vẻ tội nghiệp nói:
“Anh đói bụng... Anh muốn ra ngoài tìm đồ ăn...”
“Anh còn lý do lý trấu nữa à?”
“Không... là anh không đúng, anh sai rồi... Hiểu Hiểu à, em tha cho anh có được không?”
Nữ sinh nheo mắt lại:
“Anh gọi tôi là gì hả?”
“Nữ vương đại nhân!” Nam sinh vô cùng yếu đuối vội vàng sửa miệng:
“Nữ vương đại nhân à, em tha cho anh đi, anh thật sự rất đói... Anh không hề nghĩ tới chuyện hại ai cả...”
Giọng điệu xin tha của nam sinh cũng đủ làm người nghe phải động lòng.
“Đúng là vô dụng.” Nữ sinh tóc dài buông một câu khinh thường, sau đó ngồi xổm xuống, kéo tay áo đồng phục lên, chìa cánh tay trần ra trước mặt nam sinh kia, “Uống đi.”
********
Nam sinh tuấn tú lắc đầu:
“Không được... Anh không thể uống máu của em nữa...”
“Chẳng lẽ anh cảm thấy máu của đám động vật đó ngon hơn máu của tôi cơ à?”
“Không phải...”
Cô ta cường ngạnh quát lên một tiếng:
“Uống.”
Thân thể nam sinh run lên, từ từ ngồi dậy với dáng vẻ uất ức, hốc mắt hắn đỏ lên, nhìn y như một con thỏ trắng nhỏ:
“Anh chỉ uống một chút... một chút là được rồi, nếu em cảm thấy đau... thì cứ đánh anh.”
Khóe môi nữ sinh trước mặt hắn hơi cong lên thành nụ cười nhưng nhanh chóng biến mất không thấy đâu cả, giống như đó chỉ là ảo giác, cô ta lại một lần nữa lãnh đạm nhắc nhở:
“Nhanh lên.”
Người nam sinh kia run lên, chẳng khác nào một cô dâu nhỏ phải cúi mình khuất phục trước một tên ác bá. Hắn ta há miệng, răng nanh dài ra, cắn lên cánh tay của cô ta.
Đây là con đường nhỏ đi thông từ khu B sang khu A, bình thường có rất ít người qua lại, thế nên khi có tiếng động đột ngột vang lên, một nam một nữ liền quay đầu lại, sau đó nhìn thấy Phong Quang.
Thì ra Phong Quang xem diễn quá nhập tâm nên uống hết cả ly sữa đậu nành từ bao giờ cũng không hay, tiếng động vừa rồi là do ống hút trong cái cốc giấy trống không phát ra.
Cô chớp mắt một chút, sau đó tiện tay ném cốc sữa đã hết vào trong thùng rác, cuối cùng mới nâng tay lên vẫy vẫy: "Hi ~"
Cô nhận ra, hai người kia là Sở Hiểu và Yến Bạch.
Yến Bạch vẫn còn đang cắn cánh tay Sở Hiểu, hắn ta ngơ ngác nhìn Phong Quang, đột nhiên nấc lên một cái.
Sở Hiểu nhướng mày, giơ tay vỗ bốp lêи đỉиɦ đầu Yến Bạch bắt hắn phải nhả ra.
Cô ta đứng thẳng dậy, thả ống tay áo xuống, khôi phục tư thái như nữ thần cao cao tại thượng trong quá khứ, lạnh lùng nhìn Phong Quang nói:
“Hiện tại không phải thời gian mà cô có thể ra ngoài hoạt động.”
“Thế hình như giờ cũng không phải...”
Phong Quang chỉ vào gã nam sinh đang ngồi xổm bên người Sở Hiểu chẳng khác nào con cún con, “Thời gian mà hắn nên ra ngoài đúng không?”
Sở Hiểu lạnh lùng đáo:
“Hiện tại tôi muốn dẫn hắn tới văn phòng của hiệu trưởng để chịu phạt, cô có muốn đi cùng không?”
“Đừng mà, Hiểu Hiểu, em đã nói là sẽ không giao anh cho hiệu trưởng mà!”
Yến Bạch ôm chân Sở Hiểu, rêи ɾỉ đầy đáng thương, thiếu điều khóc lên thành tiếng nữa thôi.
Sở Hiểu trừng mắt với Yến Bạch, chỉ hận rèn sắt không thành thép, sau đó giơ chân đá hắn ta lăn ra:
“Anh câm miệng lại cho tôi!”
Phong Quang nghiêm túc hỏi:
“Vậy... Giờ cô còn muốn dẫn chúng tôi tới văn phòng hiệu trưởng nữa không?”
Yến Bạch đã quen rồi, lại ngồi chồm hỗm bên chân Sở Hiểu, cầm lấy tay cô ta lắc qua lắc lại đầy khổ tâm:
“Hiểu Hiểu à...”
“Hai người là người yêu hả?”
Phong Quang chỉ vào hai người bọn họ, buột miệng thốt lên.
“Người yêu...”
Không biết Yến Bạch nghĩ tới cái gì mà mặt dần đỏ lên, ánh mắt mơ màng như sắp té xỉu tới nơi.
Sở Hiểu lại đột nhiên dùng thái độ lạnh như băng để đáp lại:
“Tôi và hắn không phải người yêu, mong cô đừng có nói bậy bạ.”
“Hiểu Hiểu...”
Yến Bạch lại nắm lấy tay cô ta lắc lắc, cô ta chỉ cúi đầu liếc nhìn hắn ta bằng ánh mắt tàn nhẫn khiến hắn ta không khỏi cúi đầu mất mát.
Giống như một con chó con bị chủ nhân vứt bỏ vậy.
Phong Quang ít khi nổi lên lòng thương cảm thế này, cô nhìn Sở Hiểu đang lạnh mặt đứng đó, nói:
“Hình như hắn đang rất đau lòng vì những gì cô nói... Nếu cô đã thích hắn thì tại sao không...”
“Nói hươu nói vượn.”
Sở Hiểu ngắt lời Phong Quang, mắt lạnh như sương, “Đừng có dùng cách suy đoán của cô để nói chuyện. Tôi không giống các người, tôi không bao giờ thích một ma cà rồng cả.”
Tay của Yến Bạch lơi lỏng ra nhưng vẫn không buông. Hắn ta rũ đầu, không nói câu gì nhưng vẫn có thể khiến cho tất cả mọi người đều cảm nhận được sự đau thương của hắn ta.