Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 16 - Chương 11: Công lược thái tử nghèo

“Ta có thể chắc chắn với Thư đại nhân một điều rằng, Liễu thị không phải do ta gϊếŧ.”

Thuật Phong cười mang theo vẻ thần bí khó lường:

“Hung thủ gϊếŧ Liễu thị, có một thân phận khác.”

Thư Cù hỏi:

“Không biết người mà công tử nói đó... là ai?”

“Chuyện này...”

Thích Viễn lạnh lùng nói:

“Chuyện tìm ra hung thủ chẳng phải là trách nhiệm của nha môn hay sao?”

Thư Cù cười tủm tỉm đáp:

“Thích đại phu, không thể nói như thế được, hỗ trợ nha môn bắt hung thủ là trách nhiệm của mỗi người, sao có thể nói là trách nhiệm của riêng nha môn chúng ta được chứ?”

“Ta chữa trị cho một người mù cần một đôi mắt tốt, liệu Thư đại nhân có bằng lòng móc hai mắt của mình ra cho người đó không?”

“Đây là hai chuyện khác nhau...”

Khuôn mặt Thích Viễn lạnh nhạt:

“Khác chỗ nào chứ? Chẳng phải cũng là vì bá tánh ư?”

Thư Cù không ngờ người đàn ông thoạt nhìn trầm mặc ít nói này lại có thể nói lời sắt đá như thế. Một lúc lâu sau, hắn ta lựa chọn bỏ qua không tranh cãi với Thích Viễn nữa, tiếp tục nở nụ cười thân thiện:

“Không biết công tử có manh mối gì không?”

“Ta nghe nói, ngày thường Liễu thị cũng không có kẻ thù gì, thế tại sao không bắt đầu điều tra từ người thân cận nhất của nàng ta chứ? Nói không chừng... người bên cạnh nàng ta sẽ biết gì đó.”

Thuật Phong nói tới đây liền chỉ cười mà không nói thêm gì nữa.

Thư Cù biết mình sẽ chẳng hỏi thêm được gì, cho dù trong lòng hắn ta hiểu là Thuật Phong biết rõ sự tình chuyện này đi chăng nữa. Dù sao, người này chính là... người đàn ông luôn khiến người ta phải kiêng dè.

“Nếu đã hỏi xong rồi, vậy ta xin cáo từ.”

Thư Cù chắp tay:

“Đã quấy rầy, xin công tử lượng thứ.”

“Thư đại nhân đi thong thả.”

Thuật Phong hơi gật đầu.

Giống như tới một cách bất ngờ, Thư Cù nhanh chóng mang người rời đi.

Chờ cho đến khi đám người đó đi ra ngoài, Thuật Phong mới nhìn Phong Quang cười khẽ và nói:

“Ta còn tưởng Phong Quang không muốn gặp ta nữa.”

Mấy ngày này, cô không tới tìm hắn, thật sự không hợp với dáng vẻ cô có hứng thú với hẳn mấy ngày trước đó.

Cô không thể nói rằng vì cô biết hắn có người yêu thích trong lòng nên mới có cảm giác tổn thương, không muốn tới gặp hắn đúng không?

Phong Quang suy nghĩ một lát, nói:

“Mấy ngày vừa rồi ta hơi bận..”

“Bận gì thế?”

Đúng thế, một tiểu cô nương như cô thì có thể bận gì được chứ?

Cô câm nín tới đỏ cả mặt, nói mấy chữ:

“Bận giảm béo.”

Thuật Phong bỗng nhiên đứng lên, hắn hơi khom lưng, đôi tay đặt trên eo tiểu cô nương, cứ thế bế bổng cô lên. Hành động này quá bất ngờ nên Phong Quang sợ tới mức phải bấu chặt vào cánh tay của hắn, ngoài ý muốn mặt đối mặt với hắn.

Khóe môi hắn nhếch lên thành một đường cong đẹp đẽ:

“Phong Quang không nặng, qua vài năm nữa, ta vẫn có thể bế ngươi được.”

Đây đâu phải là bế, rõ ràng là nâng lên cao đúng không hả?

Trái tim thiếu nữ bé nhỏ của Phong Quang đập thình thịch, cô đỏ mặt nói:

“Lần sau ngươi muốn nâng ta lên cao thì có thể báo trước cho ta một chút được không hả?”

Làm thế này trái tim cô thật sự không chịu nổi, bởi vì sẽ bị đám bong bóng màu hồng chiếm hết chỗ, sau đó sẽ đánh mất khả năng tư duy, trong đầu chỉ có thể nghĩ một câu: Sao người đàn ông này có thể hấp dẫn như thế chứ?

Hắn ôn tồn hỏi:

“Thế Phong Quang có còn muốn giảm béo nữa không?”

“Không giảm, không giảm!”

Cô thể:

“Ta cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không giảm béo!”

“Thế thì tốt.”

Thuật Phong không thả cô xuống mà lại đổi động tác nhấc bổng cô lên thành ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về đầu cô, trong giọng nói dịu dàng hơi chứa một chút tếu táo:

“Tiểu hài tử còn phải lớn, sao lại giảm béo chủ nhỉ?”

********

Phong Quang bị hẳn ôm vào trong ngực, sắc mặt càng lúc càng đỏ, quanh người tràn ngập hương vị dễ chịu của hắn, cô cảm thấy ý thức càng lúc càng rời xa mình nên cuối cùng cũng từ bỏ chống cự, đầu ghé vào vai hắn. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thật may mắn khi được làm trẻ con.

Ít nhất có thể giành được phúc lợi không tồi.

Nhưng lại có người chẳng biết nhìn sắc mặt mà làm việc, Liên Tử nổi giận đùng đùng đi tới, túm lấy một góc áo của Thuật Phong, lớn tiếng quát:

“Đăng đồ tử(1), ngươi mau thả tiểu thư nhà ta xuống!”

Ba chữ “đăng đồ tử” này... cực kỳ chẳng ăn nhập gì với con người Thuật Phong cả.

Phong Quang ngẩng đầu lên:

“Liên Tử, ngươi đừng có ăn nói linh tinh!”

Thích Viễn cũng xông tới, y lạnh lùng nói với Liên Tử:

“Không được vô lễ với công tử.”

“Ta vô lễ đấy! Ai bảo hắn chạm vào tiểu thư nhà chúng ta chứ? Có bản lĩnh ngươi tới cắn ta đi!”

Liên Tử hoàn toàn không còn phong cách yếu đuối thường ngày nữa, quát ầm lên với Thích Viễn lúc nào cũng mang gương mặt của người chết kia.

Thích Viễn trị được bệnh, bắt bẻ được người khác, nhưng lại chẳng có cách nào đối phó với loại la lối om sòm của đám phụ nữ. Lúc không còn cách nào, y thường sẽ lựa chọn dùng ngân châm làm người ta tắt thở, nhưng mà lúc này... y lại có điều cố kỵ, chỉ có thể hướng ánh nhìn về phía Thuật Phong.

Thuật Phong cũng chẳng bực hay giận gì, còn ôn hòa cười với Liên Tử:

“Ngươi là nha hoàn Liên Tử bên cạnh Phong Quang?”

“Đúng thì sao hả?”

“Nghe nói, ngươi bị phụ thân mình vứt ở của Hạ phủ, lúc đó quản gia Hạ phủ đã nhặt người về, cho ngươi hầu hạ Phong Quang.”

“Mấy chuyện ngươi nói, tùy tiện hỏi một người trong Hạ phủ đều có thể rõ ràng, biết lai lịch của ta thì ghê gớm lắm chắc?”

Thuật Phong chậm rãi đáp:

“Có lẽ, ta có thể giúp ngươi tìm được người cha đã vứt bỏ ngươi năm đó.”

Rốt cuộc, vẻ mặt của Liên Tử cũng thay đổi, nàng ta buông tay đang túm vạt áo Thuật Phong ra, lạch bạch lùi về sau mấy bước, trắng mặt nói:

“Tiểu thư, ta về tìm người tới cứu người!”

Sau đó, nàng ta chạy vọt đi nhanh như một cơn gió.

Trên trán Phong Quang toát ra một giọt mồ hôi lạnh, cô nói với Thuật Phong bằng vẻ hơi trách cử:

“Trước khi Liên Tử vào ở trong Hạ phủ thì luôn bị phụ thân nàng ta ngược đãi, nhẹ thì đánh mắng, nặng thì gãy tay gãy chân. Ngươi thật sự không nên đem phụ thân nàng ta ra để dọa nàng ta như thế.”

“Thì ra phụ thân nàng ta đáng sợ như vậy à?”

Thuật Phong áy náy đáp:

“Ta vốn đang nghĩ, Liên Tử sẽ muốn gặp phụ thân của mình, làm cho phụ thân nàng ta phải sinh lòng đố kỵ khi nhìn thấy cuộc sống tốt đẹp của mình bây giờ, không ngờ còn có chuyện như vậy.”

“Đúng thế, cho nên không thể nói bậy được đâu.”

“Phong Quang nói có lý lắm, ta xin thụ giáo.”

Sắc mặt cô đỏ lên, có cảm giác như đang múa rìu qua mắt thơ, lại cảm nhận được ánh mắt bén như kiếm sắc của Thích Viễn, thân mình cô không khỏi ngọ nguậy:

“Ta phải về rồi, ngươi mau thả ta xuống đi.”

Thuật Phong làm theo lời cô nói, thả cô xuống đất rồi cười hỏi:

“Phải đi về rồi sao?”

“Ta không muốn Liên Tử thật sự gọi cha ta sang đây đâu, dù sao thấy ngươi không sao là ta cũng yên tâm rồi.”

Cô xoay người định đi nhưng lại bất ngờ bị hắn túm tay kéo lại.

Thuật Phong đặt một viên kẹo vào tay cô:

“Đây là kẹo do thương nhân Tây Vực mang tới, ta nghĩ Phong Quang sẽ thích.”

Cô chớp mắt:

“Sao lại chỉ có một viên thế?”

“Thứ tốt không thể hưởng thụ trong một lần, bởi vì ít nên mới phải quý trọng, có đúng không?”

“Ồ... Ta hiểu rồi.”

Trước khi rời đi, đột nhiên cô lại hỏi:

“Vậy nếu lần sau ta tới, có phải ngươi sẽ lại cho ta một viên nữa không?”

Hắn cười dịu dàng như lúc mới gặp:

“Tất nhiên rồi.”

*********

(1) Đăng đồ tử: đồ háo sắc