Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 16 - Chương 10: Công lược thái tử nghèo

Lẽ ra hôm nay cũng chỉ tới Linh Lung trang hỏi thăm một chút mà thôi, không cần vị huyện lệnh Thư Cù này phải đích thân ra mặt, nhưng không ngờ hắn ta lại tự mình tới đây.

Trong phòng, Phúc bá rót trà xong, Thuật Phong cười khẽ:

“Nghe nói Thư đại nhân từ Kinh Đô tới đây, ở đây ta cũng không có trà ngon gì để chiêu đãi, mong Thư đại nhân lượng thứ.”

“Không sao, ta cũng không phải người khó hầu hạ gì.”

Thư Cù nâng chén trà lên nhấp một ngụm, lại cảm thán nói tiếp:

“Nghe nói Linh Lung trang rất khó vào, giờ ta có thể được ngồi uống trà ở đây cũng đã là một chuyện rất đáng khoe mẽ rồi.”

“Đại nhân nói đùa rồi.”

Thư Cù cười, Thuật Phong cũng cười, chẳng qua hai người một tiêu sái, một ôn hòa, giống nhau ở chỗ ý cười không chạm đáy mắt mà thôi.

Nhưng bỗng nhiên, ý cười trong mắt Thuật Phong thay đổi, ánh mắt hắn hơi run rẩy như đang chờ đợi một bảo bối quý hiếm gì xuất hiện vậy.

Thư Cù nhìn theo ánh mắt của hắn ra phía cửa, không bao lâu, có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.

Từ ngoài cửa có một cô bé mặc y phục màu đỏ, gương mặt trắng trẻo xinh xắn, dường như cô chạy một mạch nên khi vào tới đại sảnh liền thở hồng hộc, cuối cùng vẫn không chịu dừng lại mà xông thẳng tới, túm lấy tay người đàn ông mặc y phục màu trắng, hỏi:

“Ngươi không sao chứ?”

“Ta không sao.”

Khác với vẻ nôn nóng của cô, Thuật Phong lấy khăn tay màu trắng trong người ra, dịu dàng lau mồ hồi trên trán cho Phong Quang, buồn cười hỏi:

“Sao lại chạy vội vàng như thế chứ?”

“Ta lo lắng cho ngươi!”

Năm chữ này gần như là buột miệng thốt ra trước khi đầu óc cô có phản ứng, vừa vặn biểu lộ hoàn toàn cảm xúc trong lòng không bỏ sót chút nào.

Thuật Phong lại hỏi:

“Tại sao lại lo lắng cho ta?”

“Ta nghe nói người của nha môn tới đây để thẩm vấn ngươi mà! Sức khỏe của ngươi không tốt, lỡ như không chịu được dùng hình thì phải làm sao?”

Nói tới đây, bàn tay túm lấy tay áo hắn của cô lại càng siết chặt hơn, trong mắt chỉ có hình ảnh của mỗi mình hắn, hoàn toàn không nhìn ra sự tồn tại của những người khác.

Thư Cù xấu hổ ho khan một tiếng:

“Tiểu cô nương à, nha môn chúng ta thẩm vấn, trước đây có dùng nghiêm hình bức cung hay không thì ta không rõ, nhưng từ sau khi ta nhậm chức thì ta không cho phép dùng nghiêm hình để bức cung nữa rồi.”

“Ngươi?”

Phong Quang nhìn về phía hắn ta:

“Ngươi là ai?”

Tuy nhìn hắn ta cũng khá đẹp nhưng nhìn người đàn ông này quá mức ẻo lả, rất có dáng vẻ của đám tiểu bạch kiểm.

“Ngươi không biết ta ư?”

“Ta không biết ngươi thì lạ lắm à?”

Thư Cù cứng họng, người tiêu sái hấp dẫn như hắn ta, là loại công tử nhẹ nhàng mà các thiếu nữ đều thích. Ở huyện Đồng này, từ người tám mươi tuổi trở xuống tới ba tuổi, chỉ cần là nữ thì có ai mà không biết hắn ta chứ?

Nhưng nhìn tiểu cô nương này lại không có vẻ làm bộ làm tịch, lại thấy cô bé xinh xắn, Thư Cù liền rộng lượng tha thứ cho Phong Quang.

Hắn ta đứng lên, nở một nụ cười tươi tắn:

“Tại hạ là Thư Cù, là huyện lệnh của huyện Đồng hiện tại.”

“Huyện lệnh huyện Đồng?”

Phong Quang thất thanh:

“Sao có thể chứ!”

“Tại sao lại không thể chứ?”

Bởi vì huyện lệnh huyện đồng là cha của nữ chính Trần Hồng Đậu, người đó họ Trần chứ không phải người có tên là Thư Cù, hơn nữa lại còn là một người đàn ông trẻ như thế này nữa!

Thư Cù thì lại cho rằng tiểu cô nương này vì không chịu thua nên mới không thừa nhận thân phận của mình, vì thế liền giơ tay lên, xòe cây quạt ra đầy vẻ phong lưu phóng khoáng:

“Tại hạ sinh ra trong gia đình thư hương thế gia. Ba tuổi đã biết được nghìn chữ, sáu tuổi có thể ngâm Kinh Thi, bảy tuổi làm văn đã nhận được sự ngợi khen của Bệ hạ, mười sáu tuổi tham gia khoa cử, sau đó, mười tám tuổi đoạt được danh hiệu Trạng Nguyên. Sau khi lão huyện lệnh của huyện Đồng từ chức thì Bệ hạ liền phái ta tới đây đảm đương chức vị huyện lệnh...”

“Nói cách khác..”

Thuật Phong không nóng không lạnh nói tiếp:

“Thư đại nhân cũng không giống các Trạng Nguyên trước đó ở lại triều đình nhậm chức mà tới huyện Đồng này làm một huyện lệnh.”

Đây chẳng phải là một kiểu cách chức sao?

********

Thư Cù hơi dừng một chút:

“Ta dấn thân vào cuộc sống của dân chúng, vì bá tánh mà cống hiến, đều là quan phụ mẫu, làm quan ở đâu thì có gì khác nhau cơ chứ?”

“Thư đại nhân là người có trí tuệ rộng lớn, là người mà người thường không thể so sánh được.”

Trong giọng nói lãnh đạm của Thuật Phong toát ra sự thật lòng, hoàn toàn không nghe ra nửa phần giả dối nào.

Thư Cù khiêm tốn:

“Công tử quá khen, quá khen rồi.”

Ánh mắt Thuật Phong lại chưa từng rời khỏi Phong Quang, hắn hơi khom lưng, quan tâm hỏi:

“Phong Quang, đã đỡ mệt chưa?”

Bởi vì cô chạy quá nhanh nên sắc mặt đỏ ửng, còn toát cả mồ hôi làm cho hắn cực kỳ không yên tâm.

Phong Quang gật đầu, ngoan ngoãn đứng yên bên cạnh hắn, không nói gì, trên mặt bình thản bao nhiêu thì trong lòng lại nghi hoặc bấy nhiêu. Nếu người đàn ông Thư Cù này thực sự là huyện lệnh, vậy thì Trần Hồng Đậu ở đâu? Hay là... sau vài năm nữa sẽ có chuyện gì đó phát sinh, Thư Cù sẽ bị điều khỏi nơi này, cha của Trần Hồng Đậu mới tới tiếp nhận vị trí huyện lệnh, khi đó hết thảy đều sẽ bình thường.

Nghĩ như thế, trong lòng cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Cũng đúng lúc này, Liên Tử mới chậm chạp đuổi tới, nàng ta vội vàng gọi một tiếng “tiểu thư”, sau đó lập tức chạy tới bên cạnh Phong Quang, kết quả nhìn thấy trước mắt có mấy người đàn ông mình không quen biết thì lập tức ngậm miệng im lặng, coi mình như một tấm phông nền.

Thuật Phong tự nhiên nắm lấy tay của Phong Quang, lúc này mới nhìn sang Thư Cù ở bên cạnh, cười hỏi:

“Lần này Thư đại nhân tới đây không biết có chuyện gì quan trọng không?”

“À chuyện này.”

Đột nhiên bị người ta hỏi thẳng vào vấn đề như thế, Thư Cù cũng hơi cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Hắn ta sờ mũi, suy nghĩ một chút để lựa chọn từ ngữ rồi mới đáp:

“Thực ra là ta tùy tiện tới xem thôi.”

Lời này nói ra chẳng ai tin nổi.

Thích Viễn luôn rất an tĩnh lạnh nhạt nói:

“Nếu là tới hỏi chuyện cái chết của Liễu thị có liên quan gì tới công tử hay không thì sao không hỏi thẳng ra?”

Bị người ta nói thẳng thừng như thế, Thư Cù đang định làm bộ vô tình nhắc tới Liễu thị cảm thấy thật mất mặt.

Phong Quang nói:

“Cái chết của Liễu thị không liên quan gì tới Thuật Phong hết.”

“Sao ngươi biết không liên quan chứ?”

Nếu trong lòng mọi người đều đã biết rõ ý đồ tới đây của hắn ta rồi thì Thư Cù cũng chẳng làm bộ làm tịch nữa, cứ đơn giản mà đi thẳng vào vấn đề, hỏi sớm thì xong chuyện sớm. Mà hắn ta dùng giọng điệu vui đùa đi hỏi cô nhóc này cũng là một cách đột phá tốt để hóa giải sự xấu hổ hiện tại.

Phong Quang bướng bỉnh đáp:

“Đương nhiên ta biết, Thuật Phong sẽ không gϊếŧ người.”

“Cái này thì chưa chắc...”

Thư Cù cười đầy ý vị:

“Tiểu nha đầu mới lớn bao nhiêu chứ? Lúc ngươi chưa sinh ra, có khi Thuật công tử đây đã ra ngoài lang bạt rồi.”

“Ngươi...”

Thuật Phong nói:

“Thư đại nhân nói không sai.”

“Thuật Phong!”

Phong Quang cảm thấy bị Thuật Phong ngắt lời thì cũng thôi đi, giờ còn nghe thấy hắn tự nói mấy lời bất lợi cho bản thân mình thì giận sôi máu.

Thuật Phong cúi đầu cười với cô, nháy mắt trấn an cô một chút, Phong Quang lập tức cảm thấy quanh người đều có cảm giác vô cùng an toàn.

Thư Cù “Ồ?” một tiếng:

“Lời này của công tử cũng rất có ý tứ đấy.”

“Sáu năm trước ta mới tới huyện Đồng này, những chuyện trước đó về ta, Thư đại nhân cũng biết rất ít, chẳng trách Thư đại nhân lại nói như thế.”

Giọng điệu Thuật Phong ôn hòa, không hề nghe ra nửa phần không vui hay trào phúng gì, hẳn chỉ đang trần thuật sự thật mà thôi:

“Có lẽ... Ta thực sự không phải người tốt gì, nhưng đại nhân cũng không có chứng cứ gì chứng minh ta là người xấu, vậy cho nên, tạm thời ta cũng được coi như là người tốt đi."

Cơ mặt Thư Cù co giật, hắn từng nghe qua những chuyện liên quan tới người đàn ông này rồi, giờ nghe nói vậy thì chỉ cảm thấy một câu Thuật Phong là người tốt có thể hù dọa người ta sợ chết khϊếp.