Nhận được câu hứa hẹn cũng chẳng giống hứa hẹn kia, Phong Quang vừa lòng rời khỏi Linh Lung trang, trong tay còn nắm chặt viên kẹo, vẫn không nỡ ăn, đang vui vẻ tung tăng đi trên phố thì thấy mọi người tập trung lại ở bờ sông nhìn cái gì đó.
Cô cũng chạy tới xem náo nhiệt, lúc này mới thấy trong lòng sông có một khối thi thể đang trôi lập lờ, nhìn quần áo trên người thì rõ ràng là đàn ông, vì khoảng cách quá xa nên cô không nhìn rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy mấy sai nha đang xuống nước vớt thi thể lên.
Đối với thi thể, nếu có thể không chạm vào thì cô không đời nào chạm vào, không muốn làm bản thân mất ngủ nên cô lùi về sau mấy bước, đang định rời đi thì lại vô tình giẫm lên chân người bên cạnh.
Cô nghe thấy trên đầu truyền xuống một tiếng hít khí, sau đó là giọng đàn ông đầy oán giận:
“Tiểu nha đầu này, ngươi không nhìn thấy ta đứng ở bên cạnh à?”
Âm thanh này khá quen thuộc, cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy hóa ra là Thư Cù.
Cô còn không quên đây chính là huyện lệnh của huyện Đồng này, vì thế nở một nụ cười cứng đờ:
“Thực xin lỗi đại nhân, là ta không chú ý.”
“Bỏ đi, ta không muốn so đo với một tiểu nha đầu.”
Thư Cù xòe chiếc quạt ra, dáng vẻ phong lưu phóng khoáng hắn ta nói với tâm trạng đầy ai oán:
“Cũng không biết sao lại đen đủi thế này nữa, đầu tiên là ăn cả một bụng tức trong Linh Lung trang, đi trên đường thì gặp xác chết trôi sông, giờ lại bị ngươi giẫm lên chân... Hôm nay đúng là ta quá xui xẻo rồi.”
“Đại nhân, phúc khí cũng có thể là tai họa ngầm, mà có khi sau tai họa lại gặp phúc thì sao.”
“Ừm? Tiểu nha đầu ngươi mà còn biết cả đạo lý họa phúc tương sinh nữa cơ à?”
“Ta không biết, đây là do cha ta dạy đấy, có đôi khi ông ấy bị lỗ trong buôn bán nên lại nói mấy câu như vậy.”
“Cha ngươi đúng là người rộng lượng.”
Thư Cù tán thưởng, người buôn bán mà có được tâm bình thản như thế, thật đúng là hiếm gặp.
Cũng vào lúc này, thi thể trên sông đã được vớt lên, một nha sai đi tới bẩm báo:
“Đại nhân, người chết giới tính nam, bước đầu phán đoán là say rượu ngã xuống sông chết đuối.”
Thư Cù nghển cổ nhìn thi thể từ xa:
“Mặt hắn làm sao thế?”
“Hẳn là do lúc bị ngã xuống đã đυ.ng phải đá trong lòng sông, bởi vậy nên nửa mặt hắn mới bị hủy hoại như thế, đặc biệt là đôi mắt, quả thực đã không thể nhìn ra là đôi mắt nữa rồi.”
“Mau chóng điều tra ra thân phận của hắn rồi gọi người nhà tới nhặt xác đi.”
“Vâng.”
Nha sai lĩnh mệnh rời đi.
Chỉ nghe đã cảm thấy ghê tởm, Phong Quang không dám quay đầu lại nhìn cái xác đó, cô nói:
“Đại nhân, ta về trước đây.”
“Này, từ từ đã nào.”
“Đại nhân còn có việc gì à?”
“Ta hỏi ngươi cái này...”
Thư Cù ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Phong Quang, lại đưa mắt nhìn thoáng qua xung quanh, thấy không ai chú ý tới bên này mới thậm thụt hỏi:
“Có phải ngươi và trang chủ Linh Lung trang rất thân không?”
Thân ư?
Phong Quang cũng không chắc lắm, cô do dự đáp:
“Ta cũng chỉ mới tới Linh Lung trang đó mấy lần thôi.”
Còn có thân quen hay không thì mặc kệ hắn ta tự đoán đi.
“Người bình thường muốn tiến vào Linh Lung trang một lần còn khó, ngươi lại vào được rất nhiều lần... Chẳng lẽ...”
Dường như Thư Cù nghĩ tới cái gì, hắn ta kinh hãi trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào Phong Quang một hồi lâu, ngay cả việc quạt trong tay bị rơi xuống đất hắn ta cũng chẳng quan tâm, hình tượng công tử tiêu sái cũng không che giấu được dáng vẻ khinh ngạc này.
Phong Quang nghi hoặc:
“Chẳng lẽ cái gì?”
“Không... Không có gì.”
Thư Cù lẩm bẩm tự nói:
“Ta sớm nên nghĩ ra mới đúng...”
Phong Quang:
“Nghĩ ra cái gì cơ?”
********
“Nghĩ ra ngươi là...”
Đột nhiên, Thư Cù lấy lại tinh thần, lời suýt chút nữa buột miệng nói ra cũng được thu về, hắn chớp mắt vô tội:
“Không nghĩ ra cái gì hết. Ngươi đáng yêu như thế, nếu ta là trang chủ Linh Lung trang thì cũng sẽ chào mừng ngươi tới làm khách bất cứ lúc nào thôi.”
“Ha...”
Cô hoàn toàn không tin.
“Ha cái gì mà ha chứ, ta còn lừa ngươi chắc?”
Thư Cù muốn dùng quạt đập lêи đỉиɦ đầu cô, lúc này mới phát hiện ra quạt đã rơi xuống đất, hắn ta liền cúi người nhặt lên, xấu hổ phải bụi trên đó đi:
“Tiểu nha đầu à, ta hỏi ngươi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
“Sáu tuổi.”
“Vừa đúng sáu tuổi...”
Thư Cù như xác định được điều gì, hẳn đứng lên, trên mặt không còn vẻ tươi cười nữa mà tựa như đang rối rắm chuyện gì đó.
Phong Quang không muốn biết hắn ta đang suy nghĩ cái gì, cô nói:
“Ta về đây.”
“Khoan đã...”
Thư Cù kéo một bím tóc của cô.
Phong Quang lại quay đầu lại:
“Đại nhân, ngài còn có việc gì thế?”
Rõ ràng có thể nghe ra sự tức giận trong giọng nói non nớt của cô.
“Tiểu Phong Quang à...”
Toàn thân cô lập tức nổi da gà:
“Đừng có gọi ta như thế!”
“Hạ tiểu thư...”
Hắn ấm ức thay đổi xưng hô.
Lúc này, thái độ của Phong Quang mới dịu lại một chút:
“Rốt cuộc đại nhân có việc gì?”
“Ngươi không có hứng thủ phá án à?”
“Không có.”
Cổ họng Thư Cù tắc nghẹn. Hắn ta vốn dĩ cho rằng, dựa theo tâm tính của tiểu hài tử, chỉ cần nhắc tới hai chữ “phá án” thì sẽ bừng bừng hứng thú, làm gì có đứa trẻ nào không ôm mộng trinh thám chứ?
Phong Quang luôn hiểu đạo lý tò mò hại chết người, cho nên rất lâu trước đây, cô đã nói mình không nên có lòng thương người.
“Ngươi không có chút hứng thú nào với vụ án của Liễu thị thật à?”
Thư Cù không cam lòng, vẫn cố gắng gọi lên hứng thú cho cô:
“Giờ mọi người đang bàn tán về án tử của nàng ta vô cùng kỳ diệu, yêu ma gì cũng lôi ra hết.”
“Nhưng những việc này cũng chẳng liên quan gì tới ta.”
“Chuyện này, chuyện này...”
Thư Cù vốn không am hiểu chuyện giao tiếp với trẻ con, huống chi bé gái trước mặt còn là một người trưởng thành đội lốt.
Bỗng hắn lại nghĩ tới một ý tưởng đột phá:
“Hiện tại rất nhiều người đều nói chủ nhân của Linh Lung trang gϊếŧ người, lại thêm chuyện mấy ngày trước hắn có ra ngoài một chuyến, thế nên bây giờ trong miệng dân chúng, hẳn càng giống một ma đầu gϊếŧ người uống máu. Ngươi nói xem... nếu vẫn cứ không bắt được hung thủ gϊếŧ Liễu thị, đến lúc đó vì mọi người đã chất chứa sợ hãi và oán hận quá sâu nên rủ nhau tới đuổi người của Linh Lung trang đi thì phải làm sao đây?”
“Bọn họ còn có quyền đó cơ à?”
“Thế giới này, ngu dân có rất nhiều, mà nếu ngu dân cùng hợp lại, chỉ có một số ít người giữ được lý trí thì có ích lợi gì đâu chứ?”
Phong Quang cắn môi, không nói gì.
“Thế nên, Hạ tiểu thư à, ngươi có hứng thú đi tìm hung thủ đã gϊếŧ hại Liễu thị với ta không?”
Cô nói:
“Căn bản không phải ngươi muốn ta cùng đi tìm hung thủ với ngươi.”
Cô biết rõ, mình cũng chỉ là một đứa “trẻ con”, sao hắn có thể ký thác hy vọng trên người một đứa trẻ được cơ chứ?
“Cái này... Ta thật sự mong muốn Thuật Phong công tử có thể giúp đỡ.”
Thư Cù ngượng ngùng sờ đầu khi bị một tiểu cô nương nhìn thấu, nhưng hắn cũng chỉ tỏ vẻ xấu hổ trong chớp mắt mà thôi, rất nhanh lại tỏ ra mặt dày nói tiếp:
“Nhưng đây là một chuyện tiện cả đôi đường mà. Nha môn chúng ta có thể bắt được hung thủ, mà Thuật Phong công tử cũng có thể rửa sạch oan khuất, đúng không?”
Không thể phủ nhận, những lời nói này của Thư Cù rất chính xác.
Phong Quang đáp:
“Nhưng mà ta cũng không thể đảm bảo có thể thuyết phục Thuật Phong cùng tra án đâu.”
“Không cần phải thuyết phục hắn.”