Đại học A đột nhiên lại có hai đại soái ca, đây thật sự là chuyện khiến cho các nữ sinh sục sôi nhiệt huyết mà!
Đáng tiếc là, một soái ca là hoa đã có chủ, chủ này còn là một trong những hoa khôi của khoa tiếng Trung, mà một soái ca khác mặc dù chưa có chủ nhưng nghe nói hắn rất thân mật với một em gái nhỏ bên ngoài trường, thỉnh thoảng sẽ cãi nhau mấy câu ở cổng trường. Ví dụ như bây giờ đi, em gái nhỏ mặc dù là em gái nhỏ nhưng không ngăn được cô ấy xinh đẹp, vừa mới cãi nhau với soái ca này, cổng trường đã có mấy vòng người vây quanh tham gia náo nhiệt.
Phong Quang đứng ở cách đó không xa, nhìn một đống người kia, suy nghĩ một chút vẫn không chen vào thì hơn. Cô xoay người rời đi, lúc đi qua một tòa lớp học không hẹn mà gặp ba người cô không muốn nhìn thấy nhất.
Chính xác mà nói nên là hai người, Yên Vũ này nói thế nào cũng là em gái sinh đôi lớn lên cùng với cô, chung quy vẫn có chút tình cảm, huống hồ hai người lại ở chung trong một chung cư, cúi đầu không gặp, ngẩng đầu gặp, muốn nói không gặp cũng khó.
“Phong Quang.”
Người chào hỏi trước là Yên Vũ, cô ấy nhìn một đống người ở sau lưng Phong Quang:
“Nơi đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại náo nhiệt thế?”
Phong Quang bĩu môi:
“Còn có thể có chuyện gì được? Hai người Ngao Nghiệp và Mạnh Bà lại cãi nhau rồi.”
Ngao Nghiệp là Thái tử của Đông Hải, không cẩn thận đã bị Diêm Vương tiền nhiệm lừa từ Đông Hải đến địa phủ làm Diêm Vương.
Đừng nói phía bên Đông Hải đã tức điên lên thế nào, mà lý do Ngao Nghiệp đến địa phủ làm Diêm Vương cũng rất đơn giản, bởi vì Diêm Vương tiền nhiệm nói lên làm Diêm Vương rồi nói không chừng Ngao Nghiệp có thể dễ dàng tìm được chuyển thế của chị gái hắn ta.
Đáng tiếc là Ngao Nghiệp bị Diêm Vương tiền nhiệm gài bẫy, trước khi Diêm Vương tiền nhiệm rời khỏi địa phủ đã xé số mệnh của Long Nữ Đông Hải rồi, cho dù Ngao Nghiệp muốn tìm cũng không tìm được.
Không sai, Ngao Nghiệp chính là em trai của Phong Quang. Nhớ năm đó cái tên Ngao Nghiệp này còn là Phong Quang đặt cho hắn ta, bởi vì tiểu tử này vốn chính là đứa bé do Long hậu Đông Hải thức đêm sinh ra, nếu đã thức đêm rồi vậy thì dứt khoát gọi là Ngao Nghiệp đi.
Bởi vì cái tên này, khi còn bé Ngao Nghiệp đã đánh nhau với chị gái mình không ít. Tuy nói tu vi của hắn ta cao hơn ANoãn, nhưng mỗi lần đánh đến cuối cùng người nhận thua đều là hắn ta, bởi vì Ngao Nghiệp không nỡ ra tay với người chị đáng ghét này.
Phong Quang vừa khôi phục lại ký ức đã nhớ ra mọi chuyện khi còn sống chung với Ngao Nghiệp, cô cảm thán:
“Chị thật sự không ngờ Mạnh Bà trong lời đồn lại sẽ có ngày trở thành em dâu của chị....”
“Cái gì????” Hạ Yên Vũ kinh ngạc:
“Mạnh Bà và Diêm Vương là một đôi?”
“Đây là chuyện sớm hay muộn thôi.”
Vân Tế cười, nụ cười ấy vô cùng mê người. Hắn nhìn Phong Quang, đôi mắt không khỏi sâu xa hơn rất nhiều:
“Nại Hà đâu? Tại sao hắn không đi cùng em?”
Phong Quang mỉm cười lễ độ:
“Địa phủ có chút chuyện, anh ấy đi xử lý, rất nhanh sẽ về thôi.”
Nại Hà chưa bao giờ quản chuyện của địa phủ, nhưng lần này là chuyện liên quan đến biển hoa bỉ ngạn của hắn, cũng không biết là con quỷ sai nào mang thuốc trừ sâu từ nhân gian đến, kết quả lại mang nhầm thuốc trừ cỏ, sợ rằng bây giờ Nại Hà đang bận cứu biển hoa kia của hắn rồi.
Vân Tế cười nói:
“Thì ra là như vậy.”
Hắn thấy Phong Quang nhìn qua nhìn lại giữa ba người hắn, Hạ Yên Vũ và Quân Dục, biết cô nhất định đang suy nghĩ sợ rằng bọn họ lại đang chơi trò tình yêu tay ba, cho nên hắn ta giải thích một câu.
“Tôi tình cờ gặp phải bọn họ thôi.”
********
“Ồ...”
Phong Quang khó hiểu nhìn Vân Tế một cái, không hiểu hắn đột nhiên giải thích một câu như vậy là có ý gì. Quân Dục chưa hề nói gì đột nhiên biến sắc, hắn ta nhanh chóng nói:
“Cẩn thận!”
Hắn vừa dứt lời, tiếng cửa sổ thủy tinh vỡ tan đã vang lên, sau đó hàng loạt miếng thủy tinh đánh tới phía Phong Quang và Yên Vũ.
Quân Dục phản ứng rất nhanh bảo vệ Yên Vũ ở sau lưng. Lúc Vân Tế định giơ tay kéo tay Phong Quang, tốc độ của một người khác đã nhanh hơn hắn rồi.
Một người đàn ông quần áo đen đột nhiên xuất hiện giơ tay kéo Phong Quang vào trong lòng, hắn ngước mắt lạnh lùng nhìn cửa sổ trên đầu, giơ cái tay còn lại lên, một sợi xích bay ra trói chặt nữ quỷ quần áo trắng đang ẩn thân, nữ quỷ chỉ có một cánh tay nặng nề ngã xuống đất.
Cùng lúc đó, khu vực này cũng căng ra một tầng kết giới. Người bình thường không nhìn thấy được bọn họ bên này đang xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài như cũ.
Nại Hà cúi đầu hỏi:
“Không sao chứ?”
“Không sao.”
Phong Quang lắc đầu, lại nắm lấy tay hắn hỏi:
“Sao anh lại về sớm vậy.”
“Nhớ em rồi.”
Hắn trả lời thẳng như vậy khiến gương mặt của Phong Quang đỏ lên.
Vân Tế bước ra một bước thu chân và tay lại. Hắn nhìn chăm chăm Phong Quang đứng ở bên cạnh Nại Hà giống như con gà con nép vào mẹ, trong nụ cười trong trẻo của hắn nhuốm thêm một tia cay đắng.
Khi đó, lựa chọn đầu tiên của hắn không phải là Phong Quang. Bây giờ, bản năng của hắn sẽ chỉ khiến hắn lựa chọn cô, nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể chậm một bước, bởi vì cô không cần hắn nữa.
Ánh mắt Nại Hà nhìn Phong Quang quá không đứng đắn, làm cho cô nhìn mà cũng ngượng ngùng. Phong Quang chỉ có thể dời tầm mắt nhìn nữ quỷ trên đất. Mặt nữ quỷ này thật sự là quá quen mắt, cô hoàn toàn không cần suy nghĩ cũng biết ả là ai.
“Lại là ngươi!”
Ỷ có Nại Hà ở đây, Phong Quang căn bản không sợ con nữ quỷ này, cô thở hổn hển nói:
“Chặt một cánh tay của ngươi mà ngươi vẫn không biết bớt bớt lại sao? Lần này ngươi lại muốn gương mặt của ta à?”
“Mặt của ngươi... ta muốn...”
Nữ quỷ ngẩng đầu lên, khuôn mặt máu thịt lẫn lộn càng lộ rõ trong tầm mắt mọi người.
Hạ Yên Vũ đúng ở sau lưng Quân Dục lần đầu tiên nhìn thấy ả đã cảm thấy buồn nôn.
“Ngươi muốn thì ta sẽ phải cho ngươi à?”
Phong Quang kéo tay Nại Hà:
“Này, quỷ là do anh bắt, xử lý ả thế nào đây?”
Từ khi con nữ quỷ này bị Vân Tế đánh trọng thương, vết thương trên mặt các cô gái trong bệnh viện cũng có thể từ từ khép lại, nhưng chưa diệt trừ con ma nữ này thì có thể ả sẽ lại đi hại người.
Phong Quang đột nhiên nghĩ, con nữ quỷ này đầu óc có bệnh, Triệu Ích cũng không bình thường, cũng khó trách ả sẽ chọn trốn vào nhà Triệu Ích, còn nói hắn là một người đàn ông kỳ quái.
“Rất đơn giản.”
Nại Hà khẽ động ngón tay, xiềng xích trên người nữ quỷ hóa thành lửa ngục, thiêu ả ta hồn phi phách tán. Hiện trường cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng con ác quỷ này gào thét, nhưng rất nhanh đã biến mất.
Chiến thuật dùng hình phạt thiêu sống khiến hồn ma hồn phi phách tán này rất độc ác tàn nhẫn, nhưng Nại Hà lại cười vô tội:
“Ả sẽ không đến làm hại Phong Quang được nữa.”
Phong Quang: “...”
Đến bây giờ Hạ Yên Vũ vẫn chưa xác lập quan hệ với Quân Dục. Hôm nay ba người này, nhất là Quân Dục và Vân Tế, nhìn Phong Quang và Nại Hà diễn ân ái, trong lòng đều luống cuống.
Cách đó không xa, Tử Vi chân quân ngồi trên bãi cỏ dưới một cái cây, người ngồi đối diện hắn chính là Lữ Manh.
Lữ Manh nghe xong câu chuyện, hưng phấn nói:
“Người thật sự là Diêm Vương tiềm nhiệm sao? Vì tìm người yêu đã định trước nên mới đi đến nhân gian?”
“Ta lừa cô làm gì?”
Tử Vi chân quân có một tật xấu, chính là một khi bị tiểu nữ sinh dùng ánh mắt sùng bái nhìn chằm chằm, bí mật gì ông ta cũng có thể nói ra được:
“Nhớ năm đó ta nói ta phải đi đầu thai, chẳng qua cũng chỉ là lừa thằng nhóc Ngao Nghiệp mà thôi. Nếu không phải vì ta tự xem chỉ tay cho mình, ta còn không biết ta cũng có thứ như nhân duyên nữa.”
Ừm, cách nói này rất dễ khiến tiểu nữ sinh càng thêm sùng bái.
“Này? Không phải vì bù đắp chuyện người làm hỏng nhân duyên của Long Nữ nên người mới đến nhân gian sao?”
“Khụ.... làm hỏng nhân duyên gì đó, cô nghe ai nói thế?”
Đánh chết ông ta cũng không thừa nhận:
“Ta đến đây là vì tìm nhân duyên cho mình có biết không hả?”
Lữ Manh nghi ngờ:
“Người nói người biết xem chỉ tay, vậy hãy xem cho tôi đi, xem nhân duyên là được rồi.”
“Ta xem xem...”
Tử Vi chân quân cầm lấy bàn tay Lữ Manh đang giơ ra, nhìn vào đó rất lâu, lộ ra vẻ mặt không thể tin được, lại thận trọng bấm ngón tay tính toán, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Lữ Manh, đôi mắt ngạc nhiên rồi biến mất trước mặt Lữ Manh.
Lữ Manh mơ mơ màng màng không hiểu đã xảy chuyện gì.
Ở bên một cái hồ xa xa, Tử Vi chân quân ôm đầu kêu rên:
“Khốn khϊếp, mình chỉ thuận miệng nói thế thôi. Sao lại thật sự xuất hiện nhân duyên của mình rồi. Lại còn là một cô nhóc ngực sân bay nữa!”
Có một lão ông đang nhàn nhã uống trà ở cung Nguyệt Lão, hừ hừ thoải mái:
“Ngươi phá hỏng nhân duyên của Long Nữ hại ta bị phạt một trăm năm tiền lương, nếu không để ngươi nếm chút đau khổ thì ta không tên là Nguyệt Lão!”