Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 14 - Chương 1: Thế giới thứ mười bốn: Công lược tiên sinh dạy học trên thiên giới

“Ký chủ công lược thành công hiện có hai mươi tám điểm tích lũy.”

Rốt cuộc cũng thấy điểm tích lũy tăng lên, Phong Quang vui đến phát khóc. Cô lau lau khóe mắt vốn chẳng có tí nước nào của mình:

“Ta sống chẳng dễ dàng gì. Hệ thống chủ à, sau này đừng có chơi trò phong tỏa ký ức nữa đi. Mi không biết chứ, không ngờ ta lại đi thích nam phụ số hai đấy.”

Nam phụ số một hay số hai đều là nam phụ, nhưng mục tiêu nhiệm vụ của cô là nam phụ số một chứ không phải nam phụ số hai kia.

Lần này vừa tìm đã lầm người, quả thực nhục chết cô rồi. Mà thực ra điều khiến cô cảm thấy nhục hơn cả là cô tia lộn người lại còn công lược thất bại, nếu thành công thì nam phụ số hai người ta cũng không lựa chọn đi cứu nữ chính trong tình huống khẩn cấp như thế.

Hệ thống chủ nói:

“Ký chủ nên chọn kịch bản đi.”

“Haizz, mi chẳng biết nói chuyện tình cảm gì cả.”

Phong Quang lắc đầu thở dài ngao ngán. Hệ thống chủ không phải vật thể có sinh mệnh, có tình cảm mới là kỳ quái đấy.

Cô tiện tay rút một cuốn sách ra, trên sách đề tên “Tiểu manh tiên hồ đồ”. Từ tên sách thì ngoài thân phận của nữ chính ra cũng không biết được quá nhiều thông tin, Phong Quang yên lặng lựa chọn tiếp thu cốt truyện.

Nữ chính tên là Lưu Li, là một người xuyên không, xuyên vào chiếc đèn lưu li trên Thiên giới, trải qua vô số năm mới tu luyện thành tiên.

Tính tình nàng ta hoạt bát đáng yêu, nhưng vì tính trời sinh ham chơi nên không chịu đựng được sự quạnh quẽ, tịch mịch nơi thiên giới nên mới trốn xuống trần gian chơi.

Ở trần gian, nàng ta gặp được nam chính Giản Am. Giản Am là vua của một nước, chuẩn bị cưới tiểu thư của phủ thừa tướng về làm hoàng hậu. Đúng vào ngày tổ chức đại hôn, trong lúc cúng tế tổ tiên, Lưu Li lại từ trên trời rơi xuống, không chỉ làm tân nương bị rơi trúng hôn mê bất tỉnh mà còn vì không khống chế được pháp lực nên khiến cho hôn lễ hoàn toàn hỏng bét.

Giản Am thân là nam chính không những không tức giận mà ngược lại còn nhướng mày thú vị, lệnh cho thị vệ trái người lại, đưa tới ngự thư phòng để hắn ta từ từ thẩm vấn.

Ở thế giới này, cho dù là phàm nhân thì cũng có rất nhiều người tu luyện pháp thuật, thế nên tiểu tiên Lưu Li pháp lực thấp kém, tuy rằng được liệt vào tiên giới nhưng có lắm khi còn chẳng thắng nổi người ở dưới nhân gian. Thế nên mới có chuyện nàng ta bị nam chính bắt lấy. cũng đúng, nếu không bị nam chính bắt thì hai người lấy đâu ra cơ hội bồi dưỡng tình cảm với nhau chứ?

Còn nam phụ lại là vị Quốc sư bên cạnh nam chính, tên là Chung Nhiên. Mọi người truyền miệng, hắn có pháp lực thông thiên, nếu luận về pháp thuật thì không một ai ở trần gian có thể so được. Giản Am nhờ có hắn phụ tá nên quốc gia càng ngày càng mạnh hơn, có xu thế nhất thống thiên hạ.

Nhưng mà, ngoài ý muốn là hai người bọn họ lại cùng yêu một cô gái. Chẳng phải tục ngữ có câu tình cảm huynh đệ dù có sâu đậm thế nào thì cũng chẳng so được với một nữ nhân hay sao? Vì huynh đệ có thể không tiếc mạng để giúp bạn, nhưng cũng có thể vì nữ nhân mà đâm cho huynh đệ của mình hai đao.

Kịch bản này rất phổ biến, chẳng có lý do gì để cảm thán cả. Tiếp nhận xong hết mọi cốt truyện, Phong Quang nói mà cảm xúc chẳng dao động một chút nào:

“Bắt đầu nhiệm vụ.”

Khi mở mắt ra, Phong Quang liền nhìn thấy một nóc giường cổ kính.

Phong Quang ngồi dậy từ trên giường, đầu hơi đau. Cô xoa huyệt thái dương, thình lình lại nghe thấy một giọng nữ hét to lên:

“Phu nhân tỉnh rồi!”

Tiếp theo, thị nữ này lập tức chạy ra khỏi phòng.

Hả? Phu nhân?

Phong Quang còn đang nghi hoặc khó hiểu với cách xưng hô này thì lại nhìn thấy một nam nhân từ ngoài cửa tiến vào, vừa nhìn thấy hắn, cô đã sửng sốt.

Nam nhân này mặc trường bào màu trắng thêu hoa văn màu tối, ngọc bội bên hông màu xanh, đầu đội trường quan bạch ngọc, mắt phượng hơi xích mà dịu dàng, môi mỏng mím lại thành một nụ cười nhẹ, khí chất cao quý và thanh lãnh, ưu nhã như bước ra từ một bức họa vậy. Hắn đi tới bên mép giường ngồi xuống, nâng bàn tay đẹp xoa gò má Phong Quang, trong mắt là tình ý làm người ta đắm chìm:

“Phu nhân, rốt cuộc nàng cũng tỉnh rồi.”

“Ngươi gọi ta... là gì?”

Hắn hơi khựng lại, sau đó cười khẽ:

“Phong Quang, đừng đùa nữa, phu thê bao nhiêu năm như thế rồi, chẳng lẽ nàng lại quên ta là ai sao?”

Ánh mắt Phong Quang mơ hồ, hỏi trong đầu:

“Hệ thống chủ, có phải mi đưa ta tới nhầm thế giới rồi không thể? Thân phận này của ta hình như không đúng rồi.”

“Không nên... tin tưởng...”

Trong đầu vang lên âm thanh điện tử càrẹt càrẹt , Phong Quang càng thấy đầu đau nhức hơn, cô chỉ nghe được bốn chữ này của Hệ thống chủ vọng lại. Sau đó, dường như có tiếng giống tiếng cầu dao bị đứt, Hệ thống chủ liền không phát ra âm thanh nào nữa.

“Phong Quang, vẫn không thoải mái ư?”

Thần sắc quan tâm của nam nhân này có thể khiến cho bất kỳ nữ nhân nào động lòng, nhưng trực giác nói với Phong Quang rằng, tình hình hiện tại không được bình thường cho lắm.