Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 13 - Chương 30: Công lược người đàn ông đuôi rắn (Kết)

Vân Tế siết chặt đôi tay buông xuôi bên người, một câu nói của Nại Hà đã thành công tạo ra phản ứng của hắn.

Nại Hà lại nhìn về phía Quân Dục, khóe mắt khẽ cong lên:

“Dĩ nhiên, ta nên cảm tạ Ma quân nhất, may mà có ngươi, nên ta và Phong Quang mới có cơ hội bắt đầu.”

Sắc mặt Quân Dục thay đổi, mặc dù rất nhỏ, mặc dù rất ngắn, nhưng vẫn có thể để cho người ta nhìn ra được tình cảm của hắn.

“Còn có vị này...”

Cuối cùng Nại Hà nhìn về phía Hạ Yên Vũ:

“Vị ngụy trang thành dáng vẻ Phong Quang này.”

Hạ Yên Vũ ngẩng đầu lên, ánh sáng trong mắt Nại Hà khiến con ngươi cô ta co lại.

Nại Hà nói:

“Thân phận thật sự của cô, tôi liếc qua là thấy ngay. Một giọt tình lệ năm trăm năm trước Phong Quang chảy xuống, hấp thu linh lực tản đi của Phong Quang từ đó có linh tính, cùng Phong Quang đi đầu thai, vào lúc chuyển thế cố ý lựa chọn dung mạo giống y như Phong Quang.”

Quân Dục và Vân Tế đều nhìn về phía Hạ Yên Vũ, Yên Vũ cắn chặt môi, không nói một câu, nhìn bộ dạng im lặng của cô ta, có lẽ cô ta cũng có ký ức rồi.

Năm đó Phong Quang vẫn là thân phận Long Nữ đi trên cầu Nại Hà, Nại Hà đã cảm thấy trên người cô vẫn có một chút linh lực còn sót lại bám vào hồn phách. Lúc đó hắn cũng không hiểu linh khí này là thế nào, nhưng lúc này nhìn thấy Hạ Yên Vũ, hắn đã hiểu cả rồi.

Phong Quang nghe Nại Hà nói vậy, rất lâu mới nhớ ra năm đó lúc mình chết đi thật sự đã rơi ra một giọt nước mắt. Cô tìm kiếm nguyên văn ở trong đầu, phát hiện nguyên văn cũng không giải thích tại sao nữ chính và nữ phụ lại trở thành chị em sinh đôi có cùng một gương mặt, bây giờ nghe thấy Nại Hà giải thích, cô không khỏi ngạc nhiên.

Cô hỏi:

“Yên Vũ... điều Nại Hà nói là thật sao?”

“Đúng...”

Yên Vũ gật đầu thừa nhận, chuyện đến nước này rồi, cô ta đã không có lý do gì để phản bác lại nữa.

Lúc này, người không thể chấp nhận đáp án này nhất chỉ có Vân Tế, hắn lạnh lùng nói:

“Tại sao cô phải làm như vậy?”

Nếu như không phải là Hạ Yên Vũ... vậy bây giờ người đứng ở bên cạnh Phong Quang chính là hắn, người Phong Quang thích cũng sẽ là hắn. Hắn và Phong Quang rõ ràng là có cơ hội, hắn đợi năm trăm năm mới đợi được cơ hội này, bây giờ. tất cả đều tan vỡ hết.

“Không phải tôi cố ý đâu...”

Hạ Yên Vũ đau khổ lắc đầu, cô ta cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông bên cạnh nhìn qua.

Hạ Yên Vũ nhìn về phía Quân Dục, ánh mắt lại càng đau khổ hơn:

“Tôi là một giọt lệ của Long Nữ biến thành. Năm đó.... chỉ là vì câu chuyện của Long Nữ và Ma quân mà tôi tò mò tình yêu rốt cuộc là tư vị gì, nhưng mà... tôi dần dần bị câu chuyện của Long Nữ mê hoặc. Tôi sẽ không tự chủ được mà thay mình vào thân phận của Long Nữ để gặp gỡ Ma quân, cũng là tôi ở trong phút đầu thai kia... không khống chế được bản thân mình, đã làm pháp thuật, loại pháp thuật giúp tôi... có được dung mạo của Long Nữ.”

Hạ Yên Vũ lại nhìn Phong Quang đang ngẩn người ra, cô ta buông tay đỡ Quân Dục, rồi tiến lại gần Phong Quang mấy bước, nước mắt rơi lã chã:

“Xin lỗi... Phong Quang, em không biết... em không biết Ma quân sẽ còn đến tìm chị. Hơn nữa... hơn nữa...Hơn nữa anh ấy còn nhận nhầm người.”

Phong Quang bình tĩnh lắc đầu:

“Đây không phải là lỗi của em.”

Nếu như Quân Dục không nhận nhầm người thì phiền phức của cô mới càng lớn!

Hạ Yên Vũ khóc thút thít, cô ta áy náy nói:

“Đây là lỗi của em... Từ lúc chị xảy ra chuyện ngã lầu, thật ra em đã khôi phục tất cả trí nhớ rồi. Em biết Quân Dục nhận nhầm người... nhưng em vẫn không nói với anh ấy. Phong Quang, xin lỗi, em đã cướp người đàn ông chị yêu nhất...”

********

“Người đàn ông yêu nhất?”

Giọng nói dễ nghe của Nại Hà cao vυ't:

“Cô gái giả mạo này, xin cô làm rõ một chuyện trước, người đàn ông Phong Quang yêu nhất là tôi. Tôi tên là Nại Hà, không phải Ma quân.”

Hạ Yên Vũ còn đang đau khổ tự kiểm điểm, Nại Hà bỗng nhiên kỳ quái chen vào một câu, bầu không khí cảm động rơi lệ bị hắn phá hỏng. Cũng bởi vì hắn ngắt lời, Hạ Yên Vũ đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải.

Phong Quang đỡ trán than thở:

“Nhân lúc hôm nay tất cả mọi người đều ở đây, Yên Vũ, chúng ta nói cho rõ tất cả mọi chuyện đi. Năm trăm năm trước chị thật sự là thích Quân Dục, hai tháng trước chị cũng thật sự thích Vân Tế nhưng đều đã là quá khứ rồi. Em cũng nhìn thấy đấy, bên cạnh chị đã có một người đàn ông, cho nên cho dù là Quân Dục hay là Vân Tế, em đều có thể yên tâm mà thích.”

“Phong Quang...”

Hạ Yên Vũ muốn nói điều gì đó.

Phong Quang lại ngắt lời cô ấy:

“Em yên tâm, chị và Quân Dục đã ân oán rõ ràng, sau này chị và hắn chỉ còn là người xa lạ, mà Vân Tế... chị và anh ta cũng không ai nợ ai, em không cần cảm thấy áy náy nữa.”

“Nhưng mà...”

Hạ Yên Vũ nghẹn ngào:

“Em cảm thấy mình rất bỉ ổi...”

Phong Quang lắc đầu, không biết phải làm sao:

“Những năm gần đây em đều bảo vệ chị như vậy, nếu như em cảm thấy có lỗi với chị, vậy cũng coi như đã trả sạch rồi.”

Không phải Phong Quang tốt bụng muốn an ủi người, mà là cô thật sự không muốn có quan hệ gì với nam nữ chính nữa. Bọn họ thích chơi ngược luyến tình thâm thì cứ chơi đi, chỉ cần đừng có dính líu đến cô là được rồi.

Nếu như nói không có chút oán hận nào cũng là giả. Đối với chuyện Quân Dục miễn cưỡng coi là bạn trai cũ vượt qua năm trăm năm nhận lầm người này, Phong Quang có ký ức chuyển kiếp của mình, cũng có ký ức năm trăm năm trước, nếu như không đâm Quân Dục một kiếm, chuyện hắn tùy tiện nhận lầm người như vậy thật sự sẽ làm cô sinh ra một loại bất mãn khó tả.

Cho nên nói cô đâm Quân Dục một kiếm, nhưng cô lại không thích gϊếŧ người, vì vậy mà một kiếm kia thật ra là chệch khỏi chỗ hiểm, chỉ là chảy máu nhiều chút thôi.

Trừ Phong Quang ra, thân là một trong những người trong cuộc đương nhiên Quân Dục cũng cảm nhận được, chính vì một kiếm kia tránh chỗ hiểm, cho nên lúc này tâm tình của hắn mới càng phức tạp hơn.

Phong Quang xoay người nói với Nại Hà:

“Chúng ta đi thôi.”

“Cứ bỏ qua cho bọn họ như vậy sao?”

Hình như Nại Hà vẫn chưa định đi. Vào năm trăm năm trước, khi cô đúng trên cầu Nại Hà nói Quân Dục là người cô muốn đợi, vào năm trăm năm sau, cô lại chính miệng nói Vân Tế là người cô thích, hai người đàn ông này cho dù là ai, để bọn họ sống tiếp, Nại Hà đều cảm thấy không yên tâm.

Không phải là hắn không có lòng tin với Phong Quang, mà là không có lòng tin với mình.

Phong Quang nhìn mắt hắn cũng biết hắn đang suy nghĩ điều gì, cô nắm tay Nại Hà cười:

“Nếu như anh không yên tâm, vậy em đến địa phủ cùng anh là được rồi.”

Ý của cô không phải là nói muốn kết thúc sinh mệnh của mình sao?

Nại Hà cau mày:

“Anh muốn em sống thật tốt.”

Cái chết đối với cô mà nói... vẫn là quá sớm, nhưng cô nói ra những lời này, không thể phủ nhận đã khiến tâm tình hắn tốt hơn nhiều. Hắn biết Phong Quang sợ đau nhất, cũng yêu quý sinh mệnh của mình nhất, chính vì cô có điểm giống người bình thường này, cho nên hắn mới cảm thấy vui vẻ như vậy.

“Phong Quang.”

Thấy hai người bọn họ sắp rời đi, Vân Tế bước lên trước một bước, hắn gọi tên cô, chậm rãi hỏi:

“Hắn là nửa thần nửa yêu, mà em là người... em có biết nếu như hai người ở bên nhau sẽ có loại hậu quả nào không.”

“Không vấn đề.”

Phong Quang nói:

“Cùng lắm chúng tôi không sinh con là được rồi.”

Khóe miệng Nại Hà cong lên.

Trái ngược với tâm tình tốt của Nại Hà, vẻ mặt Vân Tế ngớ ra. Câu trả lời này cũng giống y như trước kia cô trả lời hắn, mà vào lúc đó, hắn vẫn là người đàn ông ở gần cô nhất, nhưng bây giờ tất cả đều đã thay đổi.

Nại Hà dẫn Phong Quang biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, điều này dường như cũng biểu thị từ đây cô sẽ không chọn xuất hiện trong sinh mệnh của Vân Tế nữa.

Có lúc bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ.