Sợ khi chiến đấu làm Phong Quang bị thương, Vân Tế bất đắc dĩ buông tay cô ra, quay lại đánh với Hạ Yên Vũ. Phong Quang vừa mới thở phào nhẹ nhõm đã cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ bên kia, vẻ mặt cô cứng đờ, theo ánh mắt đó nhìn sang, chính là Quân Dục đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô.
Khốn khϊếp, hắn còn mặt mũi gì mà dùng ánh mắt này nhìn cô?
Sự không cam lòng và nỗi oán giận năm trăm năm trước đột nhiên cuộn lên, hàn kiếm chợt hiện ra trong tay Phong Quang, theo sự thức tỉnh của ký ức, pháp lực của cô cũng tăng lên gấp bội. Bây giờ sau khi hóa ra kiểm, khí thế của cô của cũng không giống bình thường nữa rồi.
Cuồng phong cuộn lên, sự thay đổi bất ngờ này làm cho Hạ Yên Vũ và Vân Tế đều dừng chiến đấu nhìn về phía Phong Quang.
Phong Quang chỉ nhìn Quân Dục, cô cười vui vẻ, giống y như năm đó:
“Quân Dục, anh có còn nhớ... tôi đã từng nói gì không?”
“Nhớ.”
Quân Dục cúi đầu nhìn trường kiếm trong tay cô, vẻ mặt không thay đổi nói:
“Em từng nói, nếu như có kiếp sau, nhất định sẽ đâm vào ngực tôi một kiếm, để cho tôi cảm nhận được sự đau đớn của em.”
“Đúng vậy.”
Phong Quang híp mắt cười:
“Nhiều năm như vậy tôi đều mơ thấy cảnh tượng đó. Tôi không biết đôi nam nữ trong mơ là ai, cũng không nhìn rõ mặt bọn họ, thế nhưng bây giờ tôi đã nhìn rõ rồi, rõ ràng đến nỗi, tôi... không nhịn được muốn gϊếŧ anh.”
Quân Dục cụp mắt:
“Tôi sai rồi.”
Cô châm chọc:
“Anh nào có sai? Đường đường là Ma quân đại nhân, làm sao có thể có lúc sai lầm được?”
“Hai người đang nói cái gì...”
Vân Tế ngơ ngác nhìn Phong Quang:
“Em em em... mơ cái gì?”
“Mơ cái gì? Đương nhiên là giấc mơ liên quan đến cô gái tên là A Noãn đó và Ma quân rồi.”
Phong Quang nghiêng đầu, cười vô tội mà vui vẻ.
Vân Tế hoàn toàn cứng người lại.
Khác với Vân Tế, hình như Hạ Yên Vũ đã sớm đoán được rồi. Cô ta nhìn về phía Quân Dục không nói một câu, siết chặt nắm đấm lại, móng tay đâm vào da thịt.
Phong Quang không nhìn Vân Tế nữa mà chuyển tầm mắt lên người Quân Dục:
“Quân Dục, anh yêu Yên Vũ, đúng không?”
“Đúng.”
Về vấn đề này, Quân Dục trả lời không có chút do dự nào.
Hạ Yên Vũ mấp máy môi, ánh mắt khẽ động.
Phong Quang lại cười:
“Cho nên bây giờ tôi muốn đâm lên ngực anh một kiếm, anh cũng bằng lòng, đúng không?”
Quân Dục trả lời:
“Tôi bằng lòng.”
“Được, không hổ là Ma quân, quyết đoán lắm.”
Phong Quang tán thưởng mấy câu rồi nhấc kiếm trong tay lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào ngực Quân Dục:
“Nếu như anh chết, đó là anh chết có ý nghĩa, nếu như anh vẫn sống được... Vậy ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, anh đã chuẩn bị xong cái giá lớn phải trả chưa?”
Vẻ mặt Quân Dục không thay đổi, chỉ có con ngươi là thẫm lại:
“Năm trăm năm trước, giây phút em chết ở trong lòng tôi, tôi đã chuẩn bị xong tất cả rồi.”
“Vậy thì tốt...” Phong Quang hài lòng cười một tiếng.
Hạ Yên Vũ kêu lớn:
“Phong Quang, đừng!”
Cô ấy đã bấm tay niệm thần chú, muốn bày trận pháp ngăn cản Phong Quang, nhưng pháp thuật của cô ấy mất linh rồi.
Bởi vì bỗng nhiên một trận sương mù dày đặc nổi lên, chỗ sương mù ấy đi qua, hoa cỏ cây cối đều bị mục ruỗng, pháp thuật của Hạ Yên Vũ đυ.ng vào sương mù dày đặc cũng không có gì vọng lại.
Mà kiếm của Phong Quang đã đâm vào ngực Quân Dục.
“Quân Dục!”
Hạ Yên Vũ kêu lên, nhưng màn sương dày đặc ngăn đường đi của cô ấy lại.
“Sương mù này...”
Ánh mắt Vân Tế thay đổi:
“Là hắn!”
Một vệt máu chảy ra khỏi khóe miệng Quân Dục, hắn ta dùng đôi mắt đau đớn nhìn Phong Quang:
“Năm trăm năm trước... tôi thật sự đã động lòng với em.”
“Phong Quang bây giờ không cần đáp án này.”
Phong Quang bình tĩnh rút trường kiếm ra.
Năm trăm năm trước... hắn và cô thật sự đã có một đoạn ký ức tốt đẹp như vậy.
Quân Dục giơ tay lên, lúc sắp chạm được vào má Phong Quang thì sương mù dày đặc đã vây lấy quanh người cô, lúc sương mù dồn lại rồi lại tản đi, sau lưng Phong Quang xuất hiện thêm một người đàn ông. Một người đàn ông tóc trắng mặc quần áo đen, tay hắn vòng qua eo Phong Quang, từ đằng sau kéo cô vào lòng mình. Hắn nhìn Quân Dục, khẽ cong đôi môi mỏng lên thành một nụ cười nhẹ cực kỳ khinh thường.
********
“Nại Hà...”
Phong Quang quay đầu lại không chắc chắn gọi cái tên này.
Hắn sờ đỉnh đầu cô:
“Là anh.”
“Thật sự là anh sao!” Cô kích động xoay người lại nhảy lên ôm lấy hắn, cả người giống như con gấu Túi treo trên người hắn, đáng thương nói:
“Em cứ tưởng là chỉ có chết đi mới có thể gặp được anh...”
“Để cho Phong Quang có thể sống lâu thêm một chút, cho nên anh đến tìm Phong Quang đây.”
Nại Hà mỉm cười, nụ cười này tuy là vô cùng nhạt nhưng cũng có thể nhìn ra được sự lưu luyến dịu dàng trong mắt hắn.
“Là ngươi... cái người ở địa phủ đó...”
Vết thương của Quân Dục không ngừng chảy máu, hình như hắn ta vẫn chưa nghĩ đến việc phải cầm máu. Hắn ta nhớ ra rồi, người đàn ông ôm Phong Quang vào lòng này chính là người năm trăm năm trước đã chặn hắn ở địa phủ.
Hạ Yên Vũ vội vàng chạy tới bên cạnh Quân Dục, đỡ cơ thể không chịu đựng được sắp ngã xuống đất của hắn ta.
Vân Tế đột nhiên hỏi Phong Quang:
“Em là A Noãn... thật như vậy sao?”
“Cô ấy là Phong Quang.”
Nại Hà nhìn về phía Vân Tế, thu lại ý cười, chỉ còn lại hơi thở tĩnh lặng:
“Cô ấy cũng chỉ là Phong Quang mà thôi.”
Nói cách khác, cái gọi là kiếp trước kia căn bản không quan trọng.
Phong Quang hoàn hồn lại từ sự kinh ngạc khi thấy Nại Hà. Cô tụt từ trên người Nại Hà xuống, quét mắt qua từng người tại đây.
Cô cười với Quân Dục và Vân Tế:
“Tôi có phải là A Noãn hay không thì đã sao? Dù sao các người đều thích Yên Vũ, cũng chỉ là vì con người em ấy, không phải bởi gương mặt em ấy, không phải sao?”
Nại Hà lạnh lùng mở miệng:
“Nếu như Phong Quang không muốn cô ta có gương mặt giống với em....”
“Này, dừng lại!”
Phong Quang nhìn ánh mắt tối đi của hẳn là biết hắn có ý tưởng tàn bạo gì:
“Em ấy là em gái của em, anh không thể làm bậy!”
Trong đôi mắt xinh đẹp của Nại Hà lộ ra tia thất vọng.
Vân Tế đột nhiên cất tiếng cười nhẹ:
“Không... làm sao có thể như vậy được? Phong Quang em làm sao có thể ở bên hắn? Em có biết không? Hắn là....”
“Tôi biết, tôi đều biết hết cả.”
Phong Quang ngắt lời Vân Tế, ngữ khí của cô mang theo một sự cương quyết không cho người ta vặn lại:
“Nại Hà là thân phận gì tôi rất rõ ràng, nhưng tôi không hề cảm thấy một điểm này có thể dọa được tôi.”
Vân Tế nghẹn họng lại, hắn hiểu, cô thật sự sẽ không so đo thứ nửa thần nửa yêu, giống như buổi tối ngày hôm đó sau khi phát hiện ra thân phận thật của hắn, thái độ của cô cũng không có chút thay đổi nào.
Nại Hà liếc nhìn Hạ Yên Vũ, lại nhìn về phía Vân Tế, nửa là châm biếm nửa là đùa giỡn nói:
“Vân Tế, đại tướng quân của Ma giới, ta biết ngươi. Năm trăm năm trước chúng ta có duyên gặp mặt một lần ở địa phủ, ngươi là nửa người nửa ma, cho nên ta nhớ rất rõ ràng khí tức của ngươi.”
Phong Quang vốn còn muốn khen Nại Hà có trí nhớ tốt. Kết quả vừa nghe thấy câu nói sau cùng này, cô ngẩn ra một chút, tiếp đó nắm chặt lấy tay Nại Hà:
“Em cảnh cáo anh đừng có suy nghĩ kỳ quái gì đấy!”
Nại Hà chớp chớp mắt, không hiểu suy nghĩ kỳ quái cô nói là cái gì.
Phong Quang nhìn dáng vẻ thuần khiết của hắn, miễn cưỡng nói với mình phải yên tâm, bởi vì chuyện của Đường Tiểu Nhạc và Trần Hải Đường mà bây giờ cô cứ thần hồn nát thần tính.
Vân Tế nhìn Nại Hà rất lâu, cuối cùng lộ ra một nụ cười thoải mái:
“Đối với ngươi, ta cũng nhớ rất sâu, thủ đoạn của ngươi... thật có thể nói là làm ta bội phục.”
Hắn nói bội phục, dĩ nhiên là chuyện Nại Hà có thể cướp đi sự yêu thích của Phong Quang từ trên tay hắn.
Nại Hà cũng gật đầu cười khẽ:
“Không phải thủ đoạn của ta lợi hại, mà là bởi vì... ta gặp được Phong Quang ở thời điểm thích hợp nhất, Phong Quang có thể đến địa phủ gặp ta, còn phải đa tạ mấy vị.”