Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 13 - Chương 28: Công lược người đàn ông đuôi rắn

“Tôi không đùa với em.”

Trên khuôn mặt hoàn mỹ của Vân Tế thiếu đi nụ cười mà tràn đầy vẻ nghiêm túc làm người ta run sợ, hắn nói:

“Cho dù em nghĩ như thế nào, thì hôm nay... tôi phải nói rõ tất cả với em.”

“Vậy sao? Học trưởng muốn nói với tôi cái gì?”

Phong Quang cười híp mắt nhìn hắn, giống như đang đợi hắn kể một câu chuyện thú vị.

Sự thờ ơ của cô thành công làm cho hắn ngừng thở, nhưng rất nhanh, hắn lại cầm lấy cổ tay cô, ép cô tựa lưng lên cây, mà hắn thì chặn trước người cô.

Phong Quang bị động tác bất ngờ này của hắn dọa, cũng cảm nhận được một phần uy hϊếp vô hình, cô lạnh lùng nói:

“Vân Tế, anh muốn làm gì?”

“Cuối cùng em cũng chịu nghiêm túc rồi à?”

Vân Tế hài lòng cười:

“Không phải học trưởng gì hết, tôi muốn em nghiêm túc gọi tên tôi.”

“Anh đừng có quá đáng!”

Cô đã không còn kiên nhẫn với hắn ta.

Hắn coi sự phản cảm trong mắt cô thành biểu hiện của sự chú ý, khẽ cong khóe môi lên:

“Em không muốn biết sao? Tại sao ngày đó tôi lại lựa chọn Hạ Yên Vũ?”

“Tôi đã biết rồi, anh thích em ấy.”

“Không sai, tôi thích cô ấy.”

Vân Tế thừa nhận:

“Từ năm trăm năm trước, khi cô ấy ở bên cạnh Ma quân, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện ở trong tầm mắt tôi. Phong Quang, em từng nghe Tử Vi chân quân nói đến Long Nữ Đông Hai chưa?"

Sắc mặt cô có chút vi diệu, trong đầu nghĩ:

“Khốn khϊếp, mình đây không phải là Long Nữ Đông Hải sao?”

Nhưng cô vẫn nhịn được:

“Nghe rồi...”

“Nhũ danh của cô ấy là A Noãn. Đối với những con ma sống ở trong bóng tối chúng tôi, cô ấy thật sự giống như ánh mặt trời ấm áp, mặt trời sẽ làm người ta không nhịn được mà đến gần, nhưng nếu đến quá gần cũng sẽ bị thiêu đốt.”

Nói đến đây, Vân Tế khẽ cười một tiếng, dường như đang hoài niệm về Long Nữ, cũng dường như đang hoài niệm về mình của khi đó:

“Trong mắt cô ấy chỉ có Ma quân, nhưng trong mắt Ma quân chỉ có thống nhất tam giới, tôi thường xuyên nghĩ, tại sao cô ấy không chịu quay đầu lại nhìn tôi một cái? Chỉ cần cô ấy bằng lòng, tôi có thể lựa chọn rời khỏi Ma giới, vứt bỏ hết tất cả đi cùng cô ấy.”

Phong Quang khẽ chớp mắt. Vào năm trăm năm trước, cô không hề nhận ra người đàn ông này có tình cảm gì khác thường với mình. Khi đó, cô là một người xuyên không mất đi ký ức, chỉ tâm tâm niệm niệm một mình Quân Dục, đương nhiên là cô sẽ không chú ý tới những người khác rồi.

Vân Tế tiếp tục nói:

“Năm trăm năm sau, tôi và Ma quân cùng đi đến bên cạnh A Noãn chuyển thế, nhưng mà lại không ngờ sẽ có hai A Noãn...”

“Anh và Quân Dục đều xác định Yên Vũ chính là chuyển thế của A Noãn, không phải sao?”

“Không sai.”

Vân Tế khẽ híp đôi mắt phượng hẹp dài lại, ý cười thản nhiên đều đã bị đau khổ thay thế:

“Phong Quang, từ sau khi quen em, tôi thường xuyên nghĩ... tại sao em không phải là A Noãn? Nếu như em là A Noãn, vậy thì tốt biết bao?”

Quân Dục muốn A Noãn, Vân Tế cũng muốn A Noãn, nhưng Quân Dục là vua, Vân Tế là thần, A Noãn lại chỉ có một, nhưng vua tôi thì đã thế nào? Vân Tế không hề định nhượng bộ nữa. Nếu như Quân Dục đã tìm đến Hạ Yên Vũ rồi, vậy hắn sẽ tìm Hạ Phong Quang. Nếu như Phong Quang là A Noãn thì tốt nhất, nếu như cô không phải, vậy hắn cũng có thể mượn Phong Quang để tiếp cận Yên Vũ.

Hắn từng nói, hắn là ma, là một con ma không chừa một thủ đoạn nào. Vân Tế đã tính toán tất cả rất hoàn mỹ duy chỉ sót một chuyện, đó chính là Phong Quang không có cách nào phản kháng với sức hấp dẫn của hắn, nhưng hắn không thể thích Phong Quang, bởi vì... người hắn thích là A Noãn.

********

Phong Quang nghe thấy hắn nói vậy chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười:

“Vân Tế, anh dựa vào cái gì mà cho rằng Yên Vũ là A Noãn?”

Chỉ vì hào quang nữ chính của Hạ Yên Vũ sao?

“Ma quân đặc biệt cố chấp với cô ấy, quan trọng hơn là trên cánh tay Yên Vũ có vết bớt chỉ Long Nữ mới có.”

“Ồ? Thứ anh nói là cái dấu san hô trên cánh tay đó hả?”

Phong Quang cười, vén tay áo ở cánh tay bị hắn nắm lấy kia, trên cánh tay kia bất ngờ có một cái bớt màu đỏ, chính là hình dáng san hô, cô cười nói:

“Ôi chao, tôi cũng có cái bớt này, vậy làm thế nào cho phải bây giờ?”

Người Vân Tế cứng ngắc, hắn vô thức buông lỏng tay cô ra, từ từ lui về phía sau một bước, sau đó lắc đầu không dám tin:

“Không... chuyện này làm sao có thể?”

“Cái này có gì là không thể?”

Phong Quang dựa vào thân cây, nhướn mày, cười phóng khoáng:

“Tôi và em ấy là chị em sinh đôi, thứ trên người em ấy có, đương nhiên trên người tôi cũng sẽ có. Vân Tế, anh biết không? Anh bây giờ ở trong mắt tôi buồn cười y như Quân Dục vậy. Hai người luôn miệng nói yêu Long Nữ, nói đã tìm cô ấy năm trăm năm, cũng khổ sở chờ đợi cô ấy năm trăm năm, nhưng đến cuối cùng, các người lại chỉ có thể dùng cái cách nhận biết ngu xuẩn này đến tìm người. Cái gọi là thích của các người thật sự không phải là gương mặt kia của A Noãn sao?”

Cô nghi ngờ nghiêm trọng, nếu như ở thời điểm chuyển thế Long Nữ đổi gương mặt khác, vậy có phải bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn không tìm được Long Nữ không.

Phong Quang lại cười, cô sờ mặt mình:

“Đúng vậy, sao tôi lại quên mất chứ? Không phải anh đã từng nói anh rất thích gương mặt này của tôi sao?”

“Phong Quang...”

“Anh im miệng.”

Vẻ mặt cô lạnh lùng:

“Vân Tế, anh có biết không? Lúc tôi nhìn thấy khuôn mặt thật của anh, suy nghĩ của tôi chính là tôi thích cái người này, dù anh ta có xấu xí khó coi thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ vẫn thích anh ta, nhưng anh thì sao? Bây giờ tôi không cảm thấy anh ngu xuẩn mà cảm thấy bản thân mình rất ngu xuẩn. Nại Hà nói không sai, anh không xứng với tôi, mà tôi... Sao lại thích một người đàn ông nông cạn như anh chứ?”

“Em đang... hối hận à?”

“Đúng vậy, tôi hối hận vì đã từng thích anh.”

Vẻ mặt Vân Tế trong nháy mắt đã tràn đầy sự đau đớn.

“Hôm nay anh tìm tôi không phải là vì nói cho tôi biết lý do lúc đó anh sẽ cứu Yên Vũ sao? Anh yên tâm, từ trước đến nay tôi chưa từng trách anh. Anh cứu Yên Vũ cũng không sao, bởi vì bây giờ, nếu như anh và anh ấy... cùng gặp phải nguy hiểm như vậy, tôi cũng sẽ không chọn cứu anh.”

Vân Tế khựng lại rất lâu:

“Anh ấy mà em nói... là ai?”

“Anh không cần phải biết, hôm nay chúng ta nói chuyện đến đây là xong.”

Phong Quang xoay người rời đi, nhưng lại một lần nữa, cánh tay của cô bị bắt lấy.

Sắc mặt Vân Tế cực kỳ u ám:

“Em thích người đàn ông khác rồi à?”

Vào lúc hắn phát hiện mình thích cô, cô lại thích người đàn ông khác.

“Đúng vậy, tôi thích một người đàn ông không nhìn mặt mà bắt hình dong.”

Hắn tăng thêm sức nắm tay cô, cô cau mày: “Buông tôi ra, anh làm tôi đau.”

Đột nhiên một đạo kiếm khí tấn công tới, Vân Tế kéo Phong Quang tránh đi, kiếm khí kia rơi lên trên cây, cái cây to ầm ầm sụp đổ. Quân Dục mặt lạnh không biết xuất hiện ở nơi này từ lúc nào:

“Vân Tế, buông cô ấy ra.”

Người bên cạnh Quân Dục là Hạ Yên Vũ.

Vân Tế quét mắt qua bọn họ, cười yêu nghiệt:

“Hóa ra là Ma quân à, sao vậy? Không phải anh có Yên Vũ rồi sao, sao lại còn qua đây làm phiền tôi và Phong Quang thế?”

“Buông Phong Quang ra!”

Hạ Yên Vũ hóa ra trường kiếm màu xanh, trực tiếp lao vào Vân Tế.