Trước khi không biết hắn có đuôi rắn, cảm giác của cô đối với người đàn ông này là hắn rất đẹp trai nhưng không dễ gần. Nhưng sau khi biết người đàn ông này có đuôi rắn, trong đầu cô đều đang gào thét, tại sao người đàn ông này lại... lại quyến rũ như vậy?
Không sai, chính là quyến rũ, theo cô thấy, cái thiết lập đuôi rắn này... thật sự là một điểm đáng yêu siêu cấp lớn!
Phong Quang nghĩ nếu chạm vào cái đuôi rắn này thì hắn sẽ có phản ứng gì, nhưng cô nhịn xuống, cố gắng dời tầm mắt khỏi đuôi rắn, nghiêm túc nhìn Nại Hà nói:
“Em buồn ngủ rồi, em muốn đi ngủ.”
Nại Hà suy nghĩ một chút, hắn buông lỏng cái đuôi đang quấn lấy cô ra, cái đuôi rơi xuống đất. Hắn đứng thẳng nửa người trên lên, dùng hai tay ôm lấy cô:
“Anh đưa em lên giường.”
Đợi đã, chẳng lẽ không phải nên nói là hắn đưa cô về phòng à?
Đợi Phong Quang hoàn hồn lại, cô đã bị hắn đặt ở trên giường của hắn, cô nằm ở trên giường ngẩn ra một lúc:
“Đợi đã...”
Cô còn chưa nói hết một câu, cảm giác trói buộc quen thuộc kia lại cuốn tới, hóa ra là Nại Hà cũng lên giường thành thục dùng đuôi rắn quấn lấy người cô, hoàn toàn khống chế cô ở trong lòng hắn.
Hắn không hiểu hỏi:
“Đợi cái gì?”
“...Không có gì.”
Hắn đã leo lên giường rồi, còn đợi cái quỷ gì nữa. Sắc mặt Phong Quang nhất thời vô cùng khó coi.
Nại Hà dùng đôi mắt có con ngươi thẳng đứng màu xanh nhìn chằm chằm cô:
“Ngủ đi.”
“...” Hắn như vậy, làm sao cô ngủ được?
Nại Hà nhìn cô rất lâu cũng không thấy cô nhắm mắt lại, hai người nhìn nhau mãi. Hắn giống như ngộ ra được điều gì, đột nhiên hôn lên trán cô một cái:
“Đây là hôn chúc ngủ ngon.”
Phong Quang: “...”
Nại Hà tưởng là mình hôn sai chỗ, lại hôn một cái lên khóe môi cô, bình thản hỏi:
“Muốn nữa không?”
“...Không cần nữa.”
Cô cam chịu số phận nhắm mắt lại, thở dài nặng nề trong lòng.
Người từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc với xã hội bình thường như Nại Hà, cô muốn biểu thị, về mặt ý nghĩa nào đó mà nói, hắn vô cùng đơn thuần.
Hình như nói ra câu này là có thể giảm bớt chút cảm giác cô bị ăn đậu hũ vậy...
Dần dần, cô không lên tiếng nữa, mặt mũi cũng giãn ra, Nại Hà biết là cô đã ngủ rồi. Lúc cô ngủ hoàn toàn khác với sự hoạt bát ngày thường.
Bình thường người khác nói cô một câu cô phải tìm ra mười câu để phản bác, cho dù cảm thấy mình không đánh lại, sợ hãi không nói ra lời, nhưng nhìn vào ánh mắt bất mãn của cô là có thể nhìn ra được nói không chừng cô đang mắng người đó trên trăm lần trong lòng.
Nhưng lúc cô ngủ lại yên tĩnh mà vô hại, giống như là... loại trái cây đẹp nhất đang đợi người khác hái xuống.
Yết hầu của Nại Hà khẽ trượt, cuối cùng hẳn không nhịn được hôn lên môi cô, nhẹ nhàng gặm, cắn, liếʍ, một tay cũng từ từ luồn vào trong quần áo của cô, chạm đến nơi mềm mại trước ngực cô.
Hắn kiềm chế để mình không dùng sức quá lớn, không thể đánh thức cô dậy, nhưng hắn vẫn không có cách nào phủ nhận, lúc nhìn thấy cô, hắn luôn cảm thấy kỳ động dục cứ mãi im lặng không có động tĩnh gì của mình đến rồi.
Kiềm chế, kiềm chế... hắn kiềm chế lâu như vậy, hôm nay chỉ là lấy chút phúc lợi cho mình thôi, chắc là... cũng không có vấn đề gì lớn nhỉ.
Trời dần sáng, đuôi rắn cũng đã khôi phục lại thành hình dáng chân người, hắn tự an ủi mình trong lòng xong, một cái tay khác lại nắm lấy tiểu huynh đệ đã ngẩng đầu lên của mình.
Tưởng tượng cô đang ở dưới người mình, hắn lại lần nữa hít sâu mùi vị ngọt ngào trên người cô, thở dài thoải mái.
Vào năm trăm năm trước, Nại Hà vĩnh viễn cũng không ngờ, sẽ có một ngày bản thân hắn lại biếи ŧɦái như vậy. Không sai, đây chính là biếи ŧɦái!
********
Cửa sổ mở ra mang theo làn gió nhẹ mát lạnh thổi vào phòng, tiếng chim ríu rít cũng truyền từ bên ngoài vào.
Lúc Phong Quang mở mắt ra, trời đã sáng rõ. Cô mơ hồ nhìn đỉnh đầu một lúc, sau đó cảnh tượng trước mắt cô sáng rõ lên. Đợi đã, không phải là địa phủ không có ban ngày sao!?
Cô kinh ngạc ngồi bật dậy khỏi giường, sau đó cảm nhận ngay được sự đau đớn như xương cốt toàn thân rã ra, nhất là đầu cô đau đớn khủng khϊếp.
Cô sờ tay lên trán, chạm phải một lớp băng gạc. Cô ý thức được không đúng, vội nhìn cảnh tượng xung quanh một lần, trong không khí còn có mùi thuốc sát trùng, cô có thể khẳng định rồi, nơi này chính là bệnh viện.
Phong Quang nghĩ sao mình lại từ nơi dịu dàng... khụ, không đúng, là từ trong vòng tay của Nại Hà, ngủ một giấc tỉnh lại đã đến bệnh viện thế này. Cô còn đang nghĩ thì cửa phòng bệnh đã mở ra.
Cốc nước hoa quả trong tay Hạ Yên Vũ rơi xuống đất, cô ta kinh ngạc, vội chạy như bay đến trước giường bệnh:
“Phong Quang, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi! Không phải là em đang nằm mơ đấy chứ!?”
“A?”
Phong Quang nhìn thấy Hạ Yên Vũ vốn dĩ nên quen thuộc. Nhưng vì lấy lại được ký ức nên cô đã có phản ứng ngược lại. Vị này là nữ chính, cũng là em gái sinh đôi của cô.
Không khôi phục ký ức còn tốt, khôi phục lại rồi cô nhìn cái người có một gương mặt giống y như mình kia, trong lòng không khỏi cảm thấy rất kỳ cục, cô ốm yếu nói:
“Là Yên Vũ à... chị đây là... chưa chết hả?”
“Đương nhiên chị chưa chết rồi, không được ăn nói linh tinh nguyền rủa mình như vậy!”
Hạ Yên Vũ ngồi ở bên cạnh giường, gần như sắp mừng đến chảy nước mắt:
“Chị có biết chị đã hôn mê bao nhiêu ngày không? Suốt hai tháng trời, bác sĩ đều nói có thể chị sẽ trở thành người thực vật, những ngày qua em đều không dám nói cho ba mẹ biết, em sắp lo chết mất!”
“Hai tháng?”
Phong Quang ngẩn ra, sao cô lại cảm thấy mình ở địa phủ không lâu như vậy nhỉ? Hình như cô mới ở nơi đó có tám chín ngày thôi, hay là nói thời gian ở địa phủ và nhân thế trôi qua không giống nhau?
“Đúng vậy, hai tháng!”
Hạ Yên Vũ đặt cái gối ở sau lưng Phong Quang, để cô có thể dựa vào giường:
“Chị không biết đâu, vì chị mà em đã tìm bao nhiêu bác sĩ, cuối cùng vẫn không thể không mời sư phụ ra ngoài...”
“Sư phụ cũng đến rồi?”
“Đến rồi, đang nói chuyện với Lữ Manh ở bên ngoài, chị không biết sao? Lữ Manh luôn luôn tò mò với những thứ thần thần quỷ quỷ này, mà sư phụ của chúng ta lại thích khoe khoang, hai người bọn họ vừa gặp nhau là có thể không ăn không ngủ nói chuyện mãi được.”
Yên Vũ vừa dứt lời, lại có hai người đi đến cửa phòng bệnh. Người đàn ông mặc áo sơ mi màu hồng, dáng người thon dài, vẻ mặt diêm dúa, trong đôi mắt hoa đào luôn là vẻ phong tình vạn chủng, chỉ cần là ai nhìn thấy cũng đều không nhịn được ngẩn ra một lúc lâu. Mà cô gái đi vào cùng đương nhiên chính là Lữ Manh rồi.
“Đại Khả Ái, cậu tỉnh rồi!”
Lữ Manh hét lên một tiếng, vội vàng chạy tới cạnh giường, cô ấy muốn ôm Phong Quang, nhưng vừa nhìn thấy cô vẫn còn đang quấn băng gạc nên không dám, chỉ xoay cái ba lô đồ hết đồ ăn vặt bên trong ra ngoài:
“Cậu xem này, mình nhớ cậu lắm đó, ngày nào đến thăm cậu mình cũng đều mang theo đồ ăn. Cậu nhìn đi, tất cả đều là đồ ăn mình mang đến cho cậu đấy!”
Lữ Manh giơ tay ra chỉ, Phong Quang nhìn qua, chỉ thấy góc tường đã chất đống đủ loại đồ ăn vặt, khóe miệng cô giật giật:
“Tiểu Khả Ái, mình xin nhận ý tốt của cậu.”
Nhiều đố ăn như vậy... cho dù cô thật sự là một con heo ham ăn cũng không ăn hết được.
Người đàn ông yêu mị cười một tiếng với Lữ Manh:
“Tiểu đạo hữu, cô xem đi, tôi đã nói Phong Quang không ăn được nhiều như vậy rồi mà.”