Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 13 - Chương 26: Công lược người đàn ông đuôi rắn

Mặt Phong Quang không biểu cảm:

“Người đàn ông cợt nhả này là ai vậy?”

“Con nhóc con này, con còn giả vờ không biết ta đúng không?”

Người đàn ông... cũng chính là Tử Vi chân quân. Ông ta gõ lêи đỉиɦ đầu Phong Quang, đương nhiên cũng không dùng sức, phong tình vạn chủng ném ra một ánh mắt quyến rũ nói:

“Có phải lâu ngày không gặp, vi sư lại trẻ ra nhiều, con không nhận ra đúng không?”

Phong Quang ôm đầu trừng mắt. Tử Vi chân quân này, nghe nói địa vị trong giới tu tiên cũng không tệ lắm, mỗi lần xuất hiện trong tầm mắt người khác, ông ta đều dùng tướng mạo khác nhau để xuất hiện, vậy nên cũng không có ai biết rốt cuộc ông bao nhiêu tuổi. Nhưng tu vi đã đến mức này, tuổi tác gì đó cũng chỉ là phù vân mà thôi, người tu đạo thành công nào mà không mấy trăm tuổi chứ?

Lữ Manh lại hỏi:

“Đại Khả Ái, cậu có còn khó chịu chỗ nào nữa không? Mình kêu ba mình làm thêm mấy lần hội chẩn chuyên gia nữa.”

“Đừng... mình đã không sao rồi.”

“Đương nhiên là nó không sao rồi.”

Tử Vi chân quân giơ tay lên nhìn móng tay mới vừa sửa lại của mình, uể oải nói:

“Có tôi ra tay gọi lại hai hồn sáu phách đã đánh mất của nó, nó còn làm sao thì mới là lạ đó.”

Phong Quang nghi ngờ:

“Hai hồn sáu phách?

Hạ Yên Vũ trả lời:

“Sau khi chị rơi từ cao ốc xuống liền hôn mê bất tỉnh. Sư phụ nói là bởi vì trước đó chị đã từng bị hồn phách rời khỏi thân thể một lần, cho nên lần này hai hồn sáu phách của chị khi bị ngã đều bay đi hết, là sư phụ bày trận gọi hồn phách thất lạc của chị về.”

Ai ngờ nghe thấy lời này, Phong Quang lại rút gối ra đập về phía Tử Vi chân quân:

“Con đang vui vẻ yêu đương ở địa phủ, người gọi hồn con về làm gì hả?”

“Cái gì, cái gì, cái gì, ta không nghe nhầm chứ?”

Tử Vi chân quân móc móc lỗ tai:

“Con nói con đang yêu đương ở địa phủ! Yêu đương với ma à?”

“Người mới yêu ma ấy!”

“A... để ta xem xem...”

Tử Vi chân quân cẩn thận nhìn mặt Phong Quang, lại híp mắt bấm ngón tay tính toán, sau đó liền ngẩn ra.

Hạ Yên Vũ hỏi:

“Sư phụ, sao rồi ạ?”

“Không đúng nha!” Hiếm khi thấy Tử Vi chân quân mất phong độ kêu lớn:

“Phong Quang vận mệnh của con vốn dĩ không có nhân duyên mới đúng, lần này sao lại xuất hiện số đào hoa rồi?”

Phong Quang bĩu môi:

“Không phải người nói không tính ra nhân duyên của con, con phải dựa vào chính mình đi tìm sao?”

“Đó là ta an ủi con thôi, vậy mà con cũng tin à?”

Phong Quang:

“Hả?”

“Ta đoán mệnh từ trước đến nay đều không sai, cho dù là kiếp trước hay là kiếp này của con, nhân duyên của con đều sẽ không có kết quả. Làm sao lần này sau khi thất lạc hai hồn sáu phách, chân mệnh thiên tử của con lại xuất hiện rồi?”

Lữ Manh cũng trợn mắt:

“Đó là do người tính sai rồi.”

“Làm sao có thể! Năm trăm năm trước ta uống rượu say ở cung Nguyệt Lão không cẩn thận làm đứt dây tơ hồng của Long Nữ Đông Hải, khiến đời đời kiếp kiếp nhân duyên của nó đều không có kết quả, làm sao Phong Quang có thể có thứ như chân mệnh thiên tử được!”

Phong Quang nhìn Tử Vi chân quân mặt không cảm giác:

“Làm đứt... dây tơ hồng?”

Tử Vi chân quân che miệng lại. Thôi xong, ông ta lỡ miệng rồi. Năm đó được Nguyệt Lão mời, ông ta uống rượu quá chén, cũng không biết có phải đầu óc bị chập mạch hay không, nói muốn kéo sợi đan áo len, kết quả kéo một cái lại kéo đứt sợi dây tơ hồng của Long Nữ Đông Hải... Miếng gỗ đào có khắc tên của Long Nữ rơi xuống đất liền bị tiêu hủy luôn, cũng báo trước suốt đời nàng ta sẽ không có thứ gọi là nhân duyên.

Trên cửa cung Nguyệt Lão đến bây giờ vẫn còn treo tấm biển chó trời và Tử Vi chân quân không được vào nữa.

Tử Vi chân quân còn chưa kinh sợ đủ, ngoài cửa đã truyền tới một giọng nói lạnh lùng:

“Ông nói cái gì”

Mọi người đều đưa mắt ra nhìn, người nói là Quân Dục.

Hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Tử Vi chân quân:

“Ông nói kiếp trước của Hạ Phong Quang là ai?”

********

Tử Vi chân quân nhìn Quân Dục, lại nhìn Phong Quang, cuối cùng che miệng biến mất. Ánh mắt Quân Dục rét lạnh, cũng biến mất ở cửa phòng bệnh, nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ là đuổi theo Tử Vi chân quân rồi.

Lữ Manh chớp chớp mắt:

“Bây giờ là tình hình gì thế?”

Phong Quang cũng chớp chớp mắt, giả vờ hồ đồ:

“Mình cũng không biết là tình hình gì nữa.”

Mà người duy nhất mặt biến sắc, chỉ có Hạ Yên Vũ. Cô ta cụp mắt, hơi thở yên tĩnh. Những ngày qua Yên Vũ vì chuyện Phong Quang hôn mê mà cứ lo lắng mãi, lại bôn ba khắp nơi tìm cách cứu Phong Quang. Quân Dục vẫn luôn ở bên cạnh giúp đỡ cô ấy, thành kiến của Hạ Yên Vũ đối với ma hình như cũng vì hắn mà giảm đi không ít. Điều Yên Vũ càng không muốn thừa nhận chính là trong mấy ngày này cô ấy cũng đã nảy sinh tình cảm khác thường đối với Quân Dục.

Phong Quang xé gói khoai tây chiên Lữ Manh mang tới, căn bản không muốn hiểu chuyện vì sao Hạ Yên Vũ xoắn xuýt. Cô chỉ là đang suy nghĩ, mình đi ra khỏi địa phủ rồi vậy thì Nại Hà phải làm thế nào đây?

Ba ngày sau, Phong Quang chính thức xuất viện trở về nhà, lại ở nhà nghỉ ngơi hai ngày rồi mới đến trường đi học. Những ngày này Quân Dục không hề xuất hiện trước mắt cô, thái độ của Yên Vũ cũng có chút kỳ kỳ quái quái, nhưng cô chỉ cho là nam nữ chính cãi nhau, liên quan đến lý do trong đó thì cô không có hứng đi nghiên cứu. Mấy ngày này cô đều đang suy nghĩ một vấn đề, có phải chỉ có người chết mới có thể đi đến địa phủ không?

Vừa nghĩ đến ý tưởng tự sát, cô đã vội vàng gạt bỏ. Đi trong sân trường, Phong Quang nhức đầu gãi đầu, đúng lúc cô phiền não với việc mình nên làm như thế nào thì một nữ sinh ở trước mặt gọi cô lại.

“Hạ Phong Quang.”

Phong Quang ngẩng đầu lên, nhìn thấy đó là Trần Hải Đường. Cô lại nhìn Đường Tiểu Nhạc đang bay ở bên cạnh Trần Hải Đường, im lặng một lúc: “Hai người tìm tôi có chuyện gì?”

“Chuyện lần trước, cám ơn cô.”

Trần Hải Đường đi qua bên cạnh cô, bỏ thái độ cao ngạo xuống, thành khẩn cám ơn.

Cô ta cám ơn, đương nhiên là liên quan đến chuyện ngày đó Phong Quang chặn lại Hạ Yên Vũ hủy hồn phách Đường Tiểu Nhạc.

Phong Quang nói:

“Chuyện đó cũng không có gì cả... Cái đó, tôi có thể lắm mồm hỏi một câu không, cô và Đường Tiểu Nhạc là quan hệ gì?”

“Tôi và và Triệu Ích là quan hệ tình địch, lần này cô hiểu rồi chứ?”

Trần Hải Đường nhướn mày, cao quý thanh nhã.

Đây là một đôi bách hợp!?

Bách hợp hay nha!

Phong Quang lau nước miếng không tồn tại bên miệng, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề:

“Nếu Đường Tiểu Nhạc không phải là do cô gϊếŧ, vậy thì là ai gϊếŧ?”

“Là Triệu Ích.”

Đường Tiểu Nhạc hiu quạnh nói:

“Lúc đó... tôi xảy ra tai nạn xe cho nên ở viện. Đêm hôm đó tôi nhận được tin nhắn của Triệu Ích, hắn hẹn tôi lên sân thượng nói chuyện, tiếp đó, tôi ngã từ trên tầng xuống.”

“Làm sao có thể chứ? Tôi thấy Triệu Ích đó rất thích cô mà!”

“Đúng vậy, đến tôi cũng không tin hắn sẽ đối xử với tôi như vậy.”

Trần Hải Đường chặn Đường Tiểu Nhạc ở phía sau, không vui vẻ nhìn Đường Tiểu Nhạc nói:

“Chẳng qua chỉ là một gã đàn ông âm hiểm xảo trá thôi, không cần đau lòng vì hắn.”

“Hai người... đang nói cái gì vậy?”

Phong Quang hoàn toàn không hiểu.

Trần Hải Đường nói:

“Tôi nói hết tất cả cho cô là được rồi.”

Phong Quang gật đầu, nghe cô ta kể lại đầu đuôi ngọn nguồn.

Vào ba năm trước, Trần Hải Đường, Đường Tiểu Nhạc, Triệu Ích đều là sinh viên mới nhập học, tất cả mọi người đều nói Trần Hải Đường vừa gặp đã yêu Triệu Ích, nhưng không có ai biết người cô ta thật sự thích là Đường Tiểu Nhạc.

Cho dù là phí hết tâm tư để vào câu lạc bộ kịch nói hay là không ngừng vây quanh bên cạnh Triệu Ích, mục đích của cô ta vĩnh viễn cũng chỉ có một mình Đường Tiểu Nhạc.