Liên quan đến chuyện hồi phục lại ký ức trước khi xuyên không trong mắt Phong Quang, tất cả dường như đều đã sáng tỏ thông suốt hết. Cô không cần nghĩ quá nhiều, cô chỉ cần hiểu một chuyện là được rồi, đó chính là Nại Hà là người cô phải thích.
Cho dù giờ phút này cô vẫn dừng lại ở giai đoạn có thiện cảm với hắn, nhưng cô có lòng tin, chỉ cần mình cố gắng thêm một chút nữa thôi, cô sẽ thích người đàn ông này.
Bởi vì cô đột nhiên hôn mình, hô hấp của Nại Hà hơi khựng lại, sau giây lát cứng đờ người, hắn liền đặt tay lên gáy cô, đáp trả cô một nụ hôn càng ẩm ướt hơn.
Phong Quang đột nhiên nghĩ, mình không ghét nụ hôn của hắn, đây hình như là một điềm tốt.
Cuối cùng, khi hơi thở của cô trở nên gấp gáp thì nụ hôn này cuối cùng cũng dừng lại. Nại Hà khẽ vuốt ve hai má cô, khóe miệng ẩn hiện nụ cười như có như không. Hắn không hiểu vì sao cô lại đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng hắn bởi vì thái độ này của cô mà cảm thấy thỏa mãn.
Hai má Phong Quang đỏ bừng, nhưng cô vẫn lạnh lùng nói:
“Nại Hà... em cảm thấy chúng ta có thể thử trước xem sao.”
“Em muốn thử cả đời cũng không sao cả.”
Tim cô lại đập hẫng một nhịp, không hiểu tại sao người đàn ông lần đầu gặp vẫn là một người thanh niên ba không, lại có thể hở ra là nói mấy lời lời âu yếm, cô đột nhiên hỏi:
“Anh nói cho em biết, cái lần anh câu sai hồn em đó, có phải là anh cố ý không?”
Bởi Hệ thống chủ đã giải tỏa ký ức của cô nên cô nhớ lại rất nhiều thứ, bao gồm cả chuyện năm trăm năm trước, sau khi cô bỏ mạng tới địa phủ đã chòng ghẹo một người đàn ông ở bên cầu Nại Hà.
Thật ra chuyện này cũng không thể trách cô được, khi đó vì bù đắp ngọc trấn hải, cô bỏ mạng, hồn phách đi tới địa phủ. Lúc đó Mạnh Bà đau bụng đến tháng, người canh giữ ở trên cầu Nại Hà chính là Nại Hà.
Khi đó bởi vì Quân Dục, cô đã tâm tàn ý lạnh đối với tất cả mọi thứ, có thể nói là hoàn toàn phóng thích thiên tính. Vì vậy lúc thấy một người đàn ông đẹp trai đưa cho mình cốc nước Vong Xuyên, hơn nữa bởi vì lúc cô không cần thận mà chạm vào tay hắn, cơ thể hắn lại cứng ngắc đến tai cũng đỏ lên, cho nên cô mới có một chút hứng thú như vậy.
Còn nhớ lúc ấy, cô đã hỏi hắn thế này:
“Công tử chưa từng chạm vào nữ nhân nào sao?”
Lúc đó hắn yên lặng không nói gì, chỉ khẽ động đậy cái tay buông bên người, cái tay đó... là vừa bị cô chạm phải. Còn cô cũng là người đầu tiên hắn thật sự chạm vào.
Cô cười:
“Thời này, nam nhân thuần khiết giống như huynh cũng không còn mấy người nữa.”
“Nàng nên đi đầu thai rồi.”
Giọng nói của hắn giống như giếng cổ không một gợn sóng, rất bình thản.
“Đúng vậy, ta nên đi đầu thai rồi.”
Cô quay đầu nhìn về phương xa, nụ cười trên khóe môi như có như không.
Hắn vốn không nên nói nhiều, nhưng hắn lại vẫn nói một câu:
“Nàng đang đợi người?”
Đây vốn là một câu nghi vấn, nhưng từ trong miệng hắn nói ra lại phảng phất như một câu trần thuật.
Cô hào phóng thừa nhận:
“Đúng, ta đang đợi người.”
“Nàng đang đợi ai?”
Lần này, hắn dùng giọng nghi vấn.
“Ta đang đợi... một nam nhân bạc tình.”
Lúc nói ra hai chữ bạc tình, đến cô cũng không nhịn được mà bật cười:
“Bạc tình cái gì chứ... đến chuyện hắn có thích ta hay không ta cũng không biết.”
“Người có thể đến nơi này, trừ quỷ sai ra thì chỉ có người chết thôi.” Ý chính là, cô không cần đợi thêm nữa.
Thiếu nữ cười lúm đồng tiền như hoa:
“Đúng vậy, ta cũng không định đợi hắn, đợi hắn làm cái gì chứ? Ta lại không muốn đau lòng thêm một lần nữa.”
Hắn lại nói:
“Nàng nên đi đầu thai rồi.”
“Biết rồi, biết rồi, huynh không cần giục nữa.”
Nhận lấy cốc nước Vong Xuyên kia, lúc đưa cốc đến bên miệng, cô lại cười hỏi:
“Huynh có người mình thích chưa?”
“Chưa có.”
“Uống nước Vong Xuyên rồi, chuyện cũ trước kia sẽ giống như mây khói trôi qua, ta cũng sẽ quên người nam nhân đó. Huynh đẹp trai như vậy, đợi đến kiếp sau, ta gả cho huynh là được rồi.”
********
Chẳng qua chỉ là một câu nói đùa của cô mà thôi, Nại Hà không chịu thừa nhận mình coi nó là thật, nhưng lại cử nhớ mãi không quên đến tận bây giờ.
Phong Quang hỏi có phải là ngày đó hắn cố ý câu sai hồn cô không, hẳn không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì cô nói không sai, hắn đúng là cố ý câu sai hồn.
Nại Hà trời sinh khuyết ba cảm giác, cho dù là màu sắc, hay là gương mặt người, hắn đều không có cách nào nhận ra cũng không có cách nào nhớ được. Hắn nhận người chỉ là dựa vào cảm giác người kia mang đến cho hắn mà thôi. Nhưng cô thì khác, ở trên cầu Nại Hà, lần đầu gặp cô, lúc cô nói ra câu nói to gan kia, hắn bỗng nhiên khó quên được gương mặt của cô. Nhưng khó quên cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, trời phạt sẽ không bởi vì một người mà dễ dàng thay đổi, dần dần hắn cũng quên mất cô gái đó trông như thế nào rồi, bao gồm cả khi đó, cô mặc quần áo màu gì, hẳn cũng không nhớ.
Trong năm trăm năm này, thói quen của Nại Hà chính là đứng ở trong biển hoa bỉ ngạn, nhìn ngắm bướm đen nhẹ nhàng bay qua, nhìn đóa hoa màu đỏ nở rộ. Hắn thường xuyên suy nghĩ, rốt cuộc cô gái đó trông như thế nào?
Cho đến lúc hắn đi đến nhân gian câu hổn, vào lần đầu tiên nhìn thấy Phong Quang, hắn bỗng nhiên nhớ ra rồi, hóa ra trông cô ấy như thế này... Mang theo ý niệm đó, hắn trói cô về địa phủ.
Đây là chuyện bí mật nhất hắn giấu nơi đáy lòng, hắn chưa bao giờ nói với người khác. Nại Hà vẫn không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến cô gái này nhiều như vậy. Hắn chỉ biết trong những năm tháng tồn tại nơi đây, cô là người duy nhất khiến cho trái tim hắn không còn yên bình nữa.
Phong Quang thấy hẳn không nói gì, dùng tay vỗ lên cái đuôi rắn quấn vòng quanh mình:
“Nại Hà! Anh cố ý có đúng không?”
Nại Hà động đậy đuôi rắn, kéo cơ thể cô vào trong lòng mình. Hắn vỗ về lưng cô, tuy không nói gì nhưng cái thái độ không nói lời nào này cũng không khác gì đang ngầm thừa nhận cả.
Khóe miệng Phong Quang giật giật, hóa ra cái đuôi rắn của hắn còn có tác dụng giam cầm cô. Trước đây cô luôn sợ mấy thứ như rắn rết, nhưng bây giờ thấy người đàn ông này dùng đuôi rắn quấn vòng quanh người mình, sao cô lại cảm thấy... cảm thấy hưng phấn như vậy nhỉ?
Cô sẽ không thừa nhận mình là một người có khẩu vị nặng nên bất mãn nói:
“Anh quấn em chặt quá, em sắp không thở nổi rồi đây này!”
Nại Hà khựng lại, cái đuôi từ từ thả lỏng ra, nhưng cũng chỉ là một chút xíu mà thôi.
“Rốt cuộc anh muốn nhốt em như thế này đến lúc nào hả?”
Bây giờ đã là một hai giờ sáng rồi.
Hắn sờ đỉnh đầu cô:
“Buồn ngủ rồi à?”
“Phí lời! Anh cũng không nhìn xem đêm nay em phải chịu bao nhiêu kí©ɧ ŧɧí©ɧ?”
Cũng không biết tại sao sau khi khôi phục lại ký ức, lại biết người đàn ông này thích mình, cô bỗng nhiên không sợ trời không sợ đất như vậy. Có lẽ đây chính là điều người khác thường nói, ỷ vào sự yêu thích của người khác mà có thể không chút kiêng nể gì.
Nại Hà vùi đầu vào cổ cô, còn giống như con rắn cọ cọ lên cổ cô:
“Anh thích nhiệt độ trên người em.”
Rắn là động vật máu lạnh, Nại Hà cũng là máu lạnh, cho nên nhiệt độ cơ thể hắn thấp hơn nhiều so với người bình thường. Phong Quang là ma, đương nhiên cũng sẽ không có nhiệt độ cơ thể, nhưng hắn giống như có thể cảm nhận được nhiệt độ của cô, đó là một loại nhiệt độ thoải mái.
Phong Quang bị hắn cọ đến ngứa ngáy, cô chỉ cảm thấy bây giờ hắn dùng cả tay cả đuôi quấn lấy mình, nếu như bị người ngoài nhìn thấy, chỉ sợ sẽ không nhịn được mà nhiệt huyết sôi trào hô một câu hình ảnh kích động lòng người!
Thật ra thì bản thân cô cũng cảm thấy như vậy...