Chú thanh tâm dù sao cũng là thuật pháp đạo gia, đối với yêu mà nói tác dụng không lớn, nhưng vẫn có tác dụng xoa dịu nhất định. Trong hoàn cảnh yên tĩnh, chỉ có giọng nói nhỏ xíu của cô vang lên, cử như vậy cho đến giờ Tý.
Sự đau đớn của Nại Hà dần dần tan đi, mặt mũi cũng dãn ra rất nhiều, Phong Quang mở mắt ra, nhẹ giọng hỏi:
“Anh đã đỡ hơn chút nào chưa?”
"Ùm..."
Cô thở phào nhẹ nhõm, muốn buông tay ra, nhưng lại bị hắn nắm chặt lấy, cô ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn hắn.
Qua một lúc lâu, Nại Hà hỏi:
“Tại sao phải giúp tôi?”
“Bởi vì... bởi vì anh cũng từng giúp tôi, không phải anh còn tốt bụng thu nhận tôi sao?”
Cô nói không sai, nhưng hắn không hề hài lòng với đáp án này. Hắn siết chặt tay cô, hỏi lại lần nữa: “Đối với chuyện của tôi... cô không tò mò sao?”
“Tôi cảm thấy. anh sẽ không muốn nói.”
Người bị trời phạt, phổ biến đều là con lai trong tam giới. Nếu như nói, trong tam giới mọi người đều xem thường nhau, vậy thì con lai chính là đối tượng bị cả tam giới cùng kỳ thị, ít nhất ở giới ma và yêu là như vậy. Bởi vì bọn họ coi trọng huyết thống thuần chủng, cho nên thời thơ ấu của con lai thường gặp phải những chuyện không được tốt lắm. Đây cũng là lý do bọn họ không muốn nhắc đến thân thế của mình.
Bình thường mặc dù nhìn cô tuỳ tiện cầu thả, nhưng trên thực tế chuyện cô có thể suy nghĩ không hề ít chút nào.
Nại Hà nói:
“Tôi là cô nhi bị vứt bỏ ở cầu Nại Hà, ba tôi là yêu, mẹ tôi là thần.”
Cô kinh ngạc: “Thần?”
“Là thần, cho nên... tôi sẽ bị trời phạt nặng hơn.”
Giọng Nại Hà dửng dưng, không nghe ra được chút oán trách, cũng không nghe ra chút oán hận nào:
“Ngũ giác của tôi khuyết ba, đêm đến tôi sẽ biến thành bộ dạng người không ra người, yêu không ra yêu. Cử qua bảy ngày... tôi sẽ bị đau đớn như cắn tim một lần.”
Phong Quang nghe rồi đột nhiên không biết trong lòng có cảm giác gì:
“Những thứ trời phạt này đối với anh mà nói căn bản không công bằng.”
“Trời phạt từ trước đến nay chưa từng có cái gọi là công bằng.”
Nại Hà dùng giọng thản nhiên nói, lời nói ra càng khiến cho người ta kinh ngạc:
“Cô có biết tại sao Mạnh Bà lại muốn làm mối cho cô và tôi như vậy không? Bởi vì trừ cô ra... tất cả mọi thứ có sinh mệnh chỉ cần chạm vào tôi đều sẽ tan thành mây khói, quỷ cũng như vậy.”
“Anh nói cái gì...”
Cô hốt hoảng tựa như mình nghe nhầm rồi, bởi vì sự trừng phạt giống như vậy, cô chưa bao giờ đọc được trong sách, cũng chưa từng nghe sư phụ nhắc đến.
Nhìn vào con ngươi thẳng đứng màu xanh như giếng cổ không gợn sóng của Nại Hà, cô có cảm tưởng hắn đang nói một chuyện không liên quan gì đến mình:
“Cô độc cả đời, đây mới là sự trừng phạt thật sự của ông trời đối với tôi.”
Vào rất lâu, rất lâu trước kia, Nại Hà chào đời, mẹ hắn rất nhanh vì sinh ra hắn mà chết đi, ba hắn cũng không thể tiếp nhận một đứa bé như vậy, vì thế để lại con ở bên cầu Nại Hà. Từ khi mở mắt Nại Hà đã có ký ức, hắn nghĩ ba hắn muốn hắn đầu thai chuyển thể lần nữa, nhưng người đàn ông đó chung quy vẫn không xuống tay được, vì vậy chỉ vứt bỏ hắn bên cầu, để cho hắn tự sinh tự diệt nơi ma khí quấy nhiễu này.
Là Mạnh Bà phát hiện ra hắn, đúng lúc Mạnh Bà muốn bế lấy hắn, hắn giơ tay ra chạm phải một con bướm đen, rất nhanh, con bướm đen đó đã hóa thành gió bụi, phiêu tán trong không khí. Nhưng Mạnh Bà vẫn nhặt hắn về, chỉ cần không tiếp xúc da thịt với hắn, vậy thì sẽ có thể bình yên vô sự sống yên ổn với nhau.
Nại Hà nhớ tới nhiều năm trước, lúc hắn vẫn còn là một đứa bé sơ sinh nằm trong biển hoa bỉ ngạn, hắn lại nhìn Phong Quang sắc mặt đang lộ vẻ xúc động, chợt cười khẽ một tiếng:
“Phải chăng tôi đã khiến cô nhớ đến người đàn ông cô thích đó?
Vân Tế cũng là người bị trời phạt, năm trăm năm trước hắn nhìn một cái là nhận ra ngay.
Phong Quang còn đang không biết trả lời thế nào, đã nghe thấy hắn nói một câu:
“Tôi không phải Vân Tế, tôi cũng sẽ không đối xử với em giống như hắn đã làm, cho nên.... tôi không cho phép em nhớ đến hắn lúc nhìn tôi.”
“Tôi...”
Còn chưa nói hết một chữ, cô đã bị kéo lại, dựa cả người vào ngực hắn, cằm cô bị hắn cứng rắn nâng lên, ngay sau đó, một nụ hôn hung hăng ập đến.
********
Trong nháy mắt, hô hấp của Phong Quang bị cướp lấy, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, đôi môi dịu dàng nóng rực đè chặt lấy cô, quấn quít nhau tìm lối ra. Cô bị khí thế của Nại Hà làm cho chấn động, quýnh lên, thật sự còn hơi đờ đẫn. Đợi đến khi cô hoàn hồn lại, vùng vẫy trong bóng tối mới biết lực cánh tay dọa người của đối phương, nhất thời lại cũng không giãy ra được.
Cảm nhận được sự vùng vẫy của cô, Nại Hà dùng bàn tay phải đỡ lấy gáy cô, tay trái giữ chặt lấy cổ tay cô, khiến cho cô càng gần mình hơn. Không chỉ như vậy, cái đuôi rắn của hắn cũng cử động, đuôi rắn rất dài quấn quanh ngang eo Phong Quang, giam cầm cô ở trong lòng, cũng không để cho cô cựa quậy.
Cô bị động nhận lấy nụ hôn mạnh mẽ này, nhất là lúc cảm nhận được mình bị đuôi rắn quấn lấy, cả người cô cứng đờ, ngay cả phản kháng cũng quên mất. Môi bị lưỡi hắn cứng rắn cạy ra, cái lưỡi ấm áp cũng trườn vào trong khoang miệng đàn hương của cô, không ngừng công thành đoạt đất, dường như muốn cướp đoạt tất cả không khí trong miệng cô.
Khó hiểu là tim cô bắt đầu đập rộn lên, không hiểu là vì cảm giác như dã thú hẳn mang đến cho cô, hay là bởi vì... cô thật sự có một loại tình cảm nào đó đối với hắn.
Phong Quang không muốn thừa nhận về sau, cô vẫn luôn cho rằng người mình thích là Vân Tế, làm sao cô có thể thích người đàn ông này được chứ?
Cô không muốn bị hắn nắm trong tay như vậy, cô hạ quyết tâm cắn lên môi hẳn, mùi máu lan vào giữa răng môi hai người, nhưng hắn vẫn không chịu rời đi, ngược lại càng kịch liệt hơn. Cái đuôi rắn quấn trên người cô tăng thêm sức, tiếng hít thở bên tai cô cũng càng ngày càng mạnh, kiểu hôn này... giống y như một trận tai họa.
Cuối cùng, hình như qua rất lâu, rất lâu, nụ hôn này mới kết thúc.
Hắn dùng một tay nắm lấy cổ tay cô, tay còn lại thì đặt lên má cô, vết máu nơi khóe miệng khiến khuôn mặt tái nhọt của hắn tăng thêm một phần đẹp đẽ quỷ quyệt.
Hắn mỉm cười, nhưng nụ cười này lại không chạm đến đáy mắt:
“Phong Quang, em ghét tôi rồi à?”
Phong Quang giơ tay lên, lúc bàn tay sắp rơi lên mặt hắn cô lại chịu đựng được dừng lại. Cô cắn môi, mãi mà không nói ra được câu nào, không phải không thể nói mà là không biết nói gì.
“Em không nỡ đánh tôi... có phải chứng minh tôi có một chút địa vị ở trong lòng em không?”
Trong ánh mắt hiu quạnh của hắn có thêm chút ánh sáng ảm đạm.
Khựng lại một lúc, Phong Quang lạnh lùng nói:
“Nại Hà, rốt cuộc anh có ý gì?”
“Có ý gì... em không hiểu sao?”
Hắn kéo tay cô đặt lên trên ngực mình:
“Trước khi gặp được em, nơi này chưa bao giờ đập nhanh đến vậy.”
Hắn bắt đầu nhớ lại lần đầu tiên mình động lòng. Lúc đó, chính là lúc cô cười nói muốn gả cho hắn, trái tim nhiều năm bình thản không một gợn sóng của hắn đã đột nhiên thay đổi kịch liệt vào thời khắc đó.
Phong Quang mấp máy môi không phát ra được tiếng nào, không có cách nào phủ nhận, lời tỏ tình được nói ra từ miệng hắn đã làm trái tim cô đập rộn lên trong nháy mắt. Đúng lúc cô đang xoắn xuýt, trong đầu bỗng nhiên truyền đến một giọng nói xa lạ.
“Ký ức của ký chủ được mở khóa.”
Cô ngẩn ra rất lâu, sau đó rất nhiều ký ức tràn vào trong đầu, cũng không biết ngỡ ngàng bao lâu, trong đầu cô gọi ra một cái tên xa lạ mà quen thuộc:
“Hệ thống chủ?”
“Là tôi.”
Phong Quang im lặng, cô nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng không nín được mắng mình một trăm lần, không ngờ mình đã bỏ qua nam phụ một mà nảy sinh tình cảm với nam phụ hai, hơn nữa Vân Tế cũng không thích cô. Tại sao cô lại vì một người đàn ông không thích mình mà xoắn xuýt như vậy cơ chứ?
Cô bỗng nhiên nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn cúi đầu xuống:
“Chúng ta hôn lại một lần nữa là được rồi.”
Dứt lời, cô chủ động hôn lên môi hắn.