Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 13 - Chương 22: Công lược người đàn ông đuôi rắn

Phong Quang quyết định bỏ qua chuyện hắn gọi thẳng tên huý của Diêm Vương, hỏi sang chuyện khác:

“Anh nói tôi giống với một người mà hắn quen, vậy người đó là gì của hắn?”

Phản ứng đầu tiên của cô cũng là người tình, nhưng nhìn vẻ mặt lúc đó của Ngao Nghiệp, trừ kích động tưởng niệm ra, hình như không hề có cái gọi là ái mộ.

“Cho dù người kia là gì của hắn, đều không liên quan đến cô.”

Nại Hà nói:

“Mấy ngày nay cô cứ tạm thời ở lại chỗ này đi, nhớ kỹ, hàng ngày qua giờ Tuất là cô phải ở trong nhà, không được ra ngoài.”

“Đây là quy định gì thế?”

“Đây là quy định ở chỗ tôi.”

Nại Hà nói xong tiện tay chỉ một cái:

“Căn phòng kia là của cô, nếu như không muốn tôi đuổi cô ra ngoài, tôi hy vọng cô có thể tuân thủ quy định của tôi.”

Dứt lời, hắn liền đi vào phòng mình.

“Chẳng hiểu ra sao cả...”

Phong Quang lẩm bẩm mấy chữ, không chỉ là Nại Hà, ngay cả Mạnh Bà, còn có Diêm Vương... hình như người của cái địa phủ này ai cũng đều khó hiểu. Đầu tiên là cô mơ hồ bị Mạnh Bà kéo qua ở nhà bà ta, bây giờ lại mơ hồ đi đến nhà Nại Hà.

Suy nghĩ một chút, từ ngày đầu tiên đến địa phủ, chuyện gì của cô cũng bị những người này sắp xếp hết cả, cô làm ma đúng là cũng không tiêu sái nổi mà.

Phong Quang nghe theo sắp xếp của Nại Hà ở lại chỗ này, cũng tuân theo lời hắn nói, vừa đến giờ Tuất... cũng chính là lúc tám chín giờ tối là cô sẽ ở trong phòng mình không ra khỏi cửa.

Nhưng Nại Hà quên một chuyện, cô sẽ mất ngủ, không dễ gì mới quen được giường của Mạnh Bà, bây giờ lại đổi phòng, cô vẫn chưa thích ứng.

Cho nên đến lúc rất khuya, khoảng chừng là mười một, mười hai giờ đêm, cô mới thiu thiu buồn ngủ, lúc sắp rơi vào trong mộng, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang rất lớn.

Phong Quang giật mình tỉnh cả ngủ. Cô xuống giường thắp nến lên, định mở cửa ra nhưng lại nghĩ đến lời Nại Hà đã nói với cô, cô suy nghĩ một lát, cảm thấy mình vẫn phải nghe lời hẳn mới đúng. Nếu hắn đã không cho cô ra ngoài, vậy cô không ra, nhưng không ra ngoài, cô vẫn có thể hỏi mà.

“Nại Hà... anh có đó không?”

Trong địa phủ đương nhiên không thể nào xuất hiện thử như ăn trộm được, vậy người có thể phát ra âm thanh, cũng chỉ có Nại Hà.

Qua một lúc lâu, ngoài cửa mới truyền tới một giọng nói:

“Tôi đây.”

“Anh sao thế?”

“Không cẩn thận đυ.ng vào cái bàn.”

“Này, Nại Hà... anh đừng có lừa tôi...”

Cô nghe thấy giọng hắn không đúng, không kiềm được đặt hai tay lên cửa:

“Có phải anh gặp phải phiền phức gì không?”

“Không có...”

Nại Hà lại nói: “Cô không được ra ngoài.”

Hắn nói không cho cô ra ngoài, vậy cô nhất định phải ra ngoài!

Phong Quang quả quyết mở cửa ra, đồng thời với lúc cô mở cửa, tiếng đóng cửa cũng vang lên. Mượn sắc trời u ám ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy trước khi Nại Hà đóng cửa phòng lại, một cái đuôi rắn lướt qua mặt đất, mà cái bàn trong phòng khách cũng đã đổ sụp.

Chẳng lẽ là xà yêu đến rồi!!!?

Phong Quang không suy nghĩ được nhiều, chỉ cảm thấy nói không chừng Nại Hà bị xà yêu đánh lén bị thương.

Cô chạy qua đó, cũng không biết lấy đâu ra sức giơ chân đạp bay cửa phòng ra, đồng thời hóa ra một thanh trường kiếm màu xanh lam u quang lẫm liệt trong tay, cô hét lớn:

“Xà yêu to gan, còn không đến chịu chết đi!”

Nói xong, nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, trường kiếm trong tay cô rơi xuống đất.

Một người đàn ông... chính xác mà nói, phải là một nam yêu, hắn co rúc ở góc tường, hình như là đau đớn khó chịu lắm.

Đương nhiên không phải là Phong Quang dựa vào tu vi của mình mà nhìn ra hắn là yêu, mà là bởi vì nửa thân dưới của hắn là một cái đuôi rắn màu đen rất dài.

********

“Nại Hà?”

Cô thăm dò gọi một tiếng

Hắn khẽ ngẩng đầu lên, nhưng hai tay nắm chặt quần áo của mình, có thể nhìn thấy gân xanh nổi đầy trên cánh tay hắn, dường như hắn đang chịu đựng đau đớn khủng khϊếp.

Hắn nghiến răng nói:

“Không phải tôi bảo cô không được ra ngoài rồi sao?”

Phong Quang lần đầu tiên hắn dùng giọng lạnh như băng vậy dọa cho sợ hãi, cô không biết phải làm sao nên lui về phía sau một bước.

Nại Hà hơi khựng lại, sau đó cụp mắt xuống, trong hoàn cảnh mờ tối không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Hắn biết, cái bộ dạng này của mình... chỉ sợ là vừa đáng sợ vừa buồn nôn,

“Tôi rất lo lắng cho anh... cho nên tôi mới ra ngoài, anh đừng tức giận.”

Cô thận trọng đến gần hắn.

Hắn lại lần nữa ngước mắt lên, nhìn thấy cô bước từng bước lại gần, trong lòng không biết là cảm xúc gì, hẳn lạnh lùng nói:

“Đừng qua đây.”

“Anh... anh làm sao thế?”

Phong Quang không biết phải làm sao đành dừng lại cách hẳn ba bước chân.

“Đừng qua đây... Tôi bây giờ rất đáng sợ.”

“Tôi từng nhìn thấy thứ đáng sợ hơn rồi, còn là anh đưa tôi đi xem nữa.”

Cô nhớ lại con nữ quỷ đó, cũng nhớ lại mười tám tầng địa ngục, chỉ cảm thấy một màn trước mắt bây giờ thật sự là quá bình thường, cô chẳng hề có nửa điểm sợ hãi.

Cô thử đến gần hắn lần nữa, lần này hắn không mở miệng ngăn cản.

Cuối cùng, Phong Quang ngồi xổm ở trước mặt hắn, cũng nhìn rõ dáng vẻ lúc này của hắn. Trừ cái đuôi rắn kia ra, trên mặt hắn cũng xuất hiện hoa văn yêu quái màu xanh. Hoa văn này lan ra đến tận cổ hắn, biến mất sau lớp quần áo của hắn.

Có thể tưởng tượng được, e rằng khắp người hắn đều nổi hoa văn, mà trong đôi mắt thường ngày đen nhánh như màn đêm của hắn giờ cũng biến thành con ngươi thẳng đứng màu xanh giống như mắt con rắn độc nấp trong bóng đêm, u ám mà xảo quyệt. Nếu như ai đó bị hẳn nhìn chằm chằm thì sẽ giống như bị một con rắn kịch độc để mắt tới, có lẽ một giây tiếp theo sẽ đi đời nhà ma.

Người bình thường nhìn thấy vậy sẽ sợ hãi, Phong Quang cũng có chút sợ hãi theo bản năng, nhưng cô lại chú ý đến sắc mặt tái nhợt và mồ hôi lạnh trên trán hắn:

“Nại Hà... bây giờ anh rất đau đớn, tôi phải làm thế nào mới có thể giúp được anh?”

Nại Hà vốn dĩ tưởng cô nhìn mình lâu như vậy, có lẽ mở miệng sẽ là muốn hỏi hắn, tại sao hắn lại trở thành cái bộ dạng này, nhưng không ngờ, câu hỏi đầu tiên của cô lại là làm thế nào mới có thể giúp mình.

Ánh mắt hắn khẽ động, chậm rãi nói:

“Đây là trời phạt, không có cách nào cả.”

“Vậy anh chỉ có thể chịu đau như vậy hay sao?”

“Tôi đã quen rồi.”

Từ khi hắn bảy tuổi, cứ qua bảy ngày là hắn lại phải trải qua một lần đau khổ như vậy.

Loại đau khổ này, hắn thật sự đã quen rồi! Phong Quang cau mày:

“Vậy anh như thế... sẽ phải đau bao lâu?”

“Qua giờ Tý là sẽ ổn thôi.”

Cảm giác xé rách lại lần nữa tấn công tới, hắn ghim chặt móng tay vào trong lòng bàn tay, cái đuôi rắn màu đen kia cũng không kiềm được từ từ chuyển động trên mặt đất, đánh nát vụn chiếc bàn trong phòng:

“Cô đi đi... tôi sẽ khỏi rất nhanh thôi...”

Anh ta sợ mình không khống chế được, sẽ không nhịn được mà làm cô bị thương.

Phong Quang nhìn bộ dạng chịu đựng đau đớn của hắn, đột nhiên nhớ đến cái ngày mình đánh rơi chiếc mặt nạ của Vân Tế. Cô cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí, nắm tay hắn, nhắm chặt hai mắt lại, bắt đầu niệm chú thanh tâm. Đây là thuật pháp duy nhất cô học tử tế, bởi vì Chú thanh tâm không chỉ có thể thanh tâm tĩnh khí, cũng có thể giảm đau tiêu bệnh. Lúc còn bé sức khỏe cô không tốt, thường xuyên bị bệnh, tác dụng của chú này đối với cô mà nói càng lớn hơn.

Nại Hà nghe thấy cô dùng giọng nói trong trẻo niệm chú, hẳn không nén nổi chầm chậm nắm lấy tay cô...