Phong Quang nhìn chằm chằm Ngao Nghiệp một lúc:
“Hóa ra Diêm Vương trông như thế này...”
Cô vốn dĩ cho là Diêm Vương giống như trong truyền thuyết ở nhân gian, hung thần ác sát, trùng mắt dữ tợn, chỉ cần con quỷ nào nhìn thấy ông ta đều sẽ bị sợ vỡ mật, nhưng không ngờ thật ra Diêm Vương lại là một thư sinh tuấn tú.
Cô sờ cằm, híp mắt nói một câu:
“Ừm... mùi vị cấm dục đúng là ngon miệng...
Đột nhiên, cô cảm thấy tay đau nhói, hóa ra là để phòng cô chạy trốn, cả đoạn đường này Nại Hà vẫn nắm chặt tay cô đến bây giờ còn chưa buông ra.
Phong Quang trừng hắn một cái:
“Anh nắm đau tôi rồi!”
Nhưng khi cô rút tay ra, lại không rút được.
“Suy nghĩ của cô rất nguy hiểm.”
Nại Hà lạnh lùng nói.
Vẻ mặt hắn quá lạnh, cô sợ rụt cổ lại:
“Ở thì... tôi chỉ tùy tiện cảm thán một câu thôi, chưa từng muốn bất kính với Diêm Vương đại nhân của mấy người.”
Ánh mắt lạnh như băng của Nại Hà vẫn không hề thay đổi, nhìn đến nỗi cô sởn cả tóc gáy. Đúng lúc này, cô thấy tiếng Ngao Nghiệp nhìn sang.
Lúc nhìn thấy Phong Quang, ánh mắt Ngao Nghiệp lập tức thay đổi, sau đó hắn ta bước nhanh tới phía cô, vẻ mặt hắn ta kích động một cách khó hiểu, ánh sáng trong đôi mắt dường như cũng đang lấp lánh.
Từ một Diêm Vương không biểu lộ tình cảm riêng tư đột nhiên dùng. ánh mắt tình sâu nghĩa nặng nhìn chằm chằm một cô gái như vậy, không chỉ là bản thân Phong Quang, ngay cả quần chúng hóng chuyện xung quanh cũng đều ngẩn ra.
Phong Quang thật sự là không chống đỡ lại được ánh mắt này, cô vô cùng lúng túng khẽ dịch bước chân, đi đến sau lưng Nại Hà.
Nại Hà lên tiếng chào hỏi rất không lễ phép:
“Diêm Vương”
Nhưng Ngao Nghiệp lại nhìn thấy bàn tay đang nắm tay Phong Quang của Nại Hà, mặt hắn ta biến sắc, kéo Phong Quang từ sau lưng Nại Hà ra, cũng rất không có phong độ nói:
“Ngươi không thể động vào cô ấy.”
?????
Không chỉ là Phong Quang, trong đầu tất cả mọi người đều bị đống dấu hỏi này quét qua.
“Cái đó...” Diêm Vương đại nhân..
Phong Quang còn chưa nói hết câu này, bàn tay còn lại vẫn bị Nại Hà nắm chưa buông ra lại đau nhói. Cô cực kỳ tủi thân nhìn về phía Nại Hà, dùng ánh mắt bày tỏ cô cũng vô tội!
Ách, không đúng... tại sao cô phải tủi thân? Chỉ vì bây giờ người đàn ông này đang dùng ánh mắt kiềm nén tức giận nhìn cô sao?
Ngao Nghiệp nắm một cánh tay khác của Phong Quang, lạnh giọng nói với Nại Hà:
“Buông cô ấy ra.”
“Người nên buông ra... là Diêm Vương ngài mới đúng.”
Nại Hà không sợ vẻ mặt giận dữ của Ngao Nghiệp, bày ra thần sắc lạnh nhạt thần quỷ không sợ trước sau như một.
Mặt Ngao Nghiệp đóng băng lại:
“Cô ấy không phải là người ngươi có thể động đến.”
“Diêm Vương thì có tư cách động vào à?”
“Cô ấy là...”
Ngao Nghiệp đối diện với ánh mắt mù mờ của Phong Quang, đổi lại lời:
“Ta mới là chủ nhân của địa phủ, linh hồn trong địa phủ, ta đều có quyền quản lý.”
“Vậy sao?”
Nại Hà nhìn về phía Mạnh Bà đang im lặng:
“Mạnh Bà, bà cũng cảm thấy Diêm Vương nói đúng sao? Nhìn bộ dạng Diêm Vương bây giờ, chỉ sợ nói là ngài ấy nhìn thấy người tình kiếp trước cũng không quá đáng”
Mạnh Bà ngẩn ra, không hiểu tại sao Nại Hà lại đột nhiên kéo một quần chúng đang hóng chuyện xem kịch như bà ta vào.
Tuy nhiên nghe Nại Hà nói vậy, trong mắt bà ta hiện lên ý hóa ra là như vậy, còn rất tán đồng gật đầu, nhưng rất nhanh, bà ta lại nhớ ra cái gì đó, đập bàn kêu lên:
“Ngao Nghiệp, cái thằng nhóc này, đám cướp con dâu của ta à!?”
Sắc mặt Ngao Nghiệp sầm lại, hắn ta nhỏ hơn Mạnh Bà không biết bao nhiêu tuổi, bà ta gọi hắn ta một tiếng thằng nhóc cũng không sai, nhưng hắn ta nghe vẫn thấy bực đến phát điên:
“Mạnh Bà, bà nói linh tinh cái gì thế!”
********
Đây là một vở kịch lớn thế kỷ!
Đầu tiên là Diêm Vương cùng cướp một cô gái với Nại Hà, tiếp đó là Diêm Vương không ngừng tranh chấp với Mạnh Bà. Diêm Vương này bình thường không ra khỏi điện Diêm La, địa phủ trừ tiếng khóc của linh hồn ra thì rất yên tĩnh. Vậy mà hắn ta vừa mới ra khỏi điện, địa phủ đã náo nhiệt hơn cả đón tết rồi.
“Nam nữ thụ thụ bất thân!”
Mạnh Bà đi đến, kéo tay Ngao Nghiệp đang nắm tay Phong Quang ra, còn thuận tay đẩy Phong Quang vào trong lòng Nại Hà.
Bà ta chặn ở trước mặt Ngao Nghiệp:
“Cho dù ngươi là lãnh đạo trực tiếp của ta cũng không thể tùy tiện động tay động chân với phụ nữ được. Chuyện này mà truyền ra ngoài, người của địa phủ chúng ta có còn mặt mũi nữa không hả?”
Ngao Nghiệp luôn cảm thấy câu nói chỉ có tiểu nhân và phụ nữ khó chiều là vô cùng có lý. Ví dụ như bây giờ, người phụ nữ ăn mặc như thiếu nữ bất lương này, còn chửi hắn ta như tát nước vào mặt này không hề có một chút dè dặt nào mà phụ nữ nên có.
Qua một lúc lâu, hắn ta mới đen mặt lại nói một câu:
“Ăn nói bậy bạ!”
“Nói bậy?”
Mạnh Bà vén tay áo lên:
“Ta có nói bậy à? Mọi người đều nhìn thấy ngươi túm lấy tay con gái nhà người ta, ta có thể lên thiên đình khiếu nại ngươi!”
Bà ta nói nam nữ thụ thụ bất thân, vậy mà còn đẩy Phong Quang vào trong lòng Nại Hà?
Cánh tay trắng như tuyết lộ ra ngoài của Mạnh Bà làm cho Ngao Nghiệp đau mắt, hắn tức giận không kìm được:
“Bà nhìn xem bà ăn mặc quần áo kiểu gì đi? Đúng là phá hoại thuần phong mỹ tục, mặc tử tế lại ngay!”
“Bây giờ đã là cái thời đại nào rồi? Ta mặc như thế đấy thì đã làm sao? Làm ngươi ngứa mắt ta còn thấy vui vẻ đấy!”
“Mạnh Bà!”
“Làm sao? Ta là bề trên của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ đánh ta chắc?”
Ngao Nghiệp tức giận trong lòng hắn ta hít sâu nhiều lần, cuối cùng bình tĩnh lại nói:
“Ta sẽ không đánh bà.”
“Vậy không phải là được rồi...”
Một cái tay không chút báo trước đập lên cổ Mạnh Bà, bà ta trợn hai mắt lên, mất đi ý thức ngã ra phía sau, một cái tay đỡ khác lấy eo bà ta, để bà ta đổi hướng chuyển sang ngã vào trong lòng một người đàn ông.
“Ta chỉ là muốn làm bà ngất đi thôi.”
Ngao Nghiệp bình tĩnh nói.
Mọi người giương mắt đờ đẫn.
Hai người Hắc Bạch Vô Thường đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Ngao Nghiệp, trước kia sao lại không phát hiện ra cấp trên của bọn họ cũng có lúc thông minh như vậy nhỉ?
Giải quyết Mạnh Bà rồi, Ngao Nghiệp lại nhìn sang phía bên kia, thế nhưng Nại Hà và Phong Quang đã sớm biển mất không còn hình dạng, hắn ta lại tức giận trong lòng.
Bên kia, Phong Quang trở lại biển hoa bỉ ngạn lần nữa, sau khi ngẩn ra cô vội vàng lùi ra khỏi ngực Nại Hà, cô hoảng hốt một lúc:
“Vừa rồi Diêm Vương đó... là có ý gì?”
“Cô hơi giống với một người trước kia hắn quen.” Nại Hà nói rồi đi đến một gian nhà gỗ trong biển hoa.
Phong Quang đưa mắt nhìn xung quanh. Mặc dù vẫn là biển hoa bỉ ngạn quen thuộc, nhưng cô có thể khẳng định đây không phải là nơi trước kia cô có thể đến.
Nơi này... chắc là sâu hơn, chỉ có hắn mới đến được, cô lại nhìn bướm đen đang bay lượn, đi theo anh ta:
“Đây là nơi nào?”
“Chỗ ở của tôi.”
Cô đi theo hắn vào nhà gỗ, bên trong mặc dù bày biện đơn giản, nhưng cũng hết sức trang nhã:
“Tại sao anh lại đưa tôi đến đây?”
“Ngao Nghiệp đã nhìn thấy cô rồi, hắn sẽ không chịu để yên đâu. Nơi này là địa bàn của tôi, hắn không đi vào được.”
“Hắn không phải là Diêm Vương sao?”
“Hắn là Diêm Vương.”
“Vậy anh gọi thẳng tên hắn...”
“Hắn là Diêm Vương, nhưng không phải là cấp trên của tôi.”
Nại Hà thờ ơ nói:
“Không có ai có thể ra lệnh cho tôi.”
Đây đúng là một câu nói kiêu căng ngạo mạn!